Chap 1: Xuyên thư còn phải lấp hố sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái tình tiết máu chó gì thế này? Bộ tác giả không biết lấp hố à? Ôi, nam chính yêu dấu của tôi - Y ụp cái điện thoại xuống mặt bàn rồi lấy hai tay xoa xoa thái dương của bản thân, y đang suy nghĩ nên xem bộ truyện nào tiếp theo thì trước mắt y tối dần và ngã thẳng xuống sàn.
-["Ting" Chúc mừng kí chủ liên kết thành công với hệ thống. Chúc kí chủ lấp hố vui vẻ!]
-"Khoan! Cái gì gọi là lấp hố cơ???"
-Các ngươi bớt nháo lại! Xem các ngươi còn ra thể thống nào của tu sĩ phái Lam Phong không? 3000 gia quy đâu hết rồi?
-Đệ tử hồ đồ.
-Ồn quá!
-Thanh Phong! Đệ tỉnh rồi!
Y ngơ ngác ngồi dậy, chưa kịp định thần gì thì đập vào mắt là bảng hệ thống to đùng trước mặt. Giờ hiện tại y đã biết mình ở đâu rồi, chính là bản tiểu thuyết y vừa đọc, tiểu thuyết văn ngựa đực "Nghịch thiên ma đồ".
-Nhị sư huynh bớt lo, đệ hiện tại rất ổn.
-Tất cả là tại tên Lạc Thiên Kỳ đó đẩy đệ xuống hồ, đệ tử thân truyền còn dám mưu sát sư tôn?
-Đệ nghĩ y chưa chắc đã cố ý. Nhị sư huynh , phiền huynh dẫn người ra ngoài cho đệ nghỉ ngơi rồi.
-Được, đệ cần gì thì cứ nói với chúng đệ tử nghe chưa?
-Đệ biết rồi.
Thẩm Thanh Phong nhìn tất cả lần lượt rơi đi liền chau mày lại nhìn bảng thông báo to đùng kia.
-Thông tin nguyên chủ?
-[Thẩm Thanh Phong, 27 tuổi, nguyên anh hậu kì, là phong chủ Tĩnh Thanh Phong, theo nguyên tác sẽ chết ở tuổi 35 và chết dưới tay nam chính không toàn thây.]
-Chết lại còn là chết không toàn thây? Cho ta sống được không vậy?
-[Kí chủ có lẽ thành thạo hệ thống!?]
-Ta đọc tiểu thuyết nhiều, cái dạng gì ta cũng suy ra được, ngươi bất ngờ cái gì?- Nói rồi ý vuốt cằm ngẫm nghĩ, nhưng mà càng nghĩ càng không thông? Rốt cuộc là vì sao cơ thể này chỉ ở nguyên anh hậu kì?- Hệ thống!
-[Kí chủ có gì thắc mắc?]
-Tại sao nguyên chủ chưa đột phá hóa thần? Rõ ràng y đọc rất nhiều sách tu luyện? Đan dược chất đầy phòng, cớ sao lại không thể đột phá? Hay nói chỉ là làm màu?
-[Kí chủ bình tĩnh, nguyên chủ là bị hãm hại, dẫn đến linh mạch không thông không thể đột phá.]
-Ai làm? Ngươi biết không?
-[Phùng Cẩn Mai, phong chủ của Lộ Khiết Lam cơ. Một trong số mười nữ chính nguyên tác đến được với nam chính. Động cơ hãm hại là ganh tị với nguyên chủ được chủ phái chiều chuộng.]
-Nữ nhân mà chẳng dịu dàng chút nào, còn ganh tị với ta?
-[Nguyên chủ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nam nữ đều mê, khiến cô ta sinh lòng đố kị cực cao.]
-Được rồi bỏ qua nữ nhân não tàn đó đi, cái quan trọng ngươi có cách nào giúp ta loại bỏ tắc nghẽn mạch máu không?
-[Thưa kí chủ, vật phẩm đan dược hồi phục, 100 điểm tuyến chính. Điểm hiện tại của kí chủ là 100 điểm tuyến chính, có chấp nhận đổi?]
-Đổi, ta đổi.
Y ấn vào chữ chấp nhận, một viên đan nhỏ rơi thẳng vào tay y. Không nghĩ nhiều liền nuốt nó xuống, cơ thể ý xảy ra phản ứng mà nóng bừng lên, mặt và tai đều đỏ ửng, tay chân y nhũn nhèo ngã xuống. Sau khi chịu cơn nóng thấu xương y liền tiến vào trạng thái đột phá hóa thần. Bên phía đại sảnh phái Lam Phong đang bàn luận về đan dược mới của phong chủ đỉnh Dĩ Hòa Thanh Cơ. Đang dở chuyện thì có người chạy xồng xộc vào thông báo có người đang đột phá, đáng nói lần này là đột phá hóa thần. Tất cả trưởng lão và phong chủ của các đỉnh đều bất ngờ. Hiện tại chỉ có bảy người trong mười hai vị phong chủ đang ở đại sảnh phải Lam Phong. Mọi người thì đang cá nhau là phong chủ của đỉnh nào đột phá. Kẻ thì nói là Cảnh Sở Tiêu phong chủ của đỉnh Trục Lưu Cơ, kẻ thì khua tay múa chân nói là Bạch Thuần Ca phong chủ của đỉnh Viễn Huyền Thanh Cơ. Hoặc có người nói là Lộc Như Tuyết phong chủ của đỉnh Ánh Nguyệt Cơ. Đối với phái Lam Phong mà nói, có người đột phá hóa thần thật rất tốt, lúc đó phái của họ lại lần nữa đứng nhất về sức mạnh. Cho đến hiện tại chỉ có hai người đột phá hóa thần. Một là Thẩm Thiên Ân, phái chủ cũng như là phong chủ của đỉnh Phong Lam cơ. Hai là Cung Cảnh Nghi, phong chủ của đỉnh Đình Lâm Thanh Cơ. Thẩm Thiên Ân vội vàng bỏ tách trà xuống mà đúng dậy.
-Rốt cuộc là người của đỉnh nào đột phá?
-A! Thưa phái chủ, là đỉnh Tĩnh Thanh Phong.
-Tĩnh Thanh Phong? Là Tam đệ sao?
-Đi xem thì biết!
Thẩm Trường Giang nhịn hết nồi mà bước đi vội vạ rời khỏi đại sảnh. Rõ rằng hắn vừa mới đi y liền đột phá, hỏi sao không lo cho tam đệ ngốc của mình được chứ, suốt 3 năm nay, đệ ấy kiến trì chỉ để có thể đột phá hóa thần, hôm nay liền làm được, hắn có chút vui cũng có chút lo lắng trong lòng. Theo sau hắn là Thẩm Thiên Ân cũng vội vã không kém, hai người họ không nhanh không châm rút kiếm ra mà phi hành đến đỉnh của y. Cung Cảnh Nghi nhìn một màn này chỉ biết che miệng lại cười thầm, hai sư huynh cùng lo cho một con thỏ nhỏ được nâng niu như trứng, các trưởng lão cũng chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi.
-Tam đệ!
-Đại sư huynh? Nhị sư huynh? Hai huynh làm gì mà vội vàng vậy?
-Còn không phải vì đệ sao? Bị thương ở đâu không?
-Làm sao có thể chứ.
-Đệ thật sự đột phá hóa thần?
-Đúng là vậy. Chỉ là mãi mới đột phá được, làm mất mặt hai huynh rồi.
-Đệ không sao mới là tốt nhất.
-Đại sư huynh!
-Sao vậy tam đệ?
-Huynh nhớ cô nương Phùng Cẩn Mai chứ?
-A! Nữ nhân đấy à? Biết, nhưng không hứng thú.- Y nhìn chăm chăm một hồi thì cúi đầu xuống tỏ vẻ tủi thân.
-Đệ tin tưởng cô ấy như vậy, cô ấy lại hạ độc hại đệ đến bây giờ mới có thể đột phá.
-Cái gì!? Nữ nhân đó dám làm vậy?
-Hiện tại đệ không muốn chuyện bé xé ra to, sau này chúng ta xử lý được không đại sư huynh?
-Đều nghe đệ, Trường Giang ta biết đệ định xách kiếm đến tìm cô ta đấy.
-Cô ta hại cành vàng lá ngọc của Thẩm Thị? Coi vậy mà được sao?
-A! Nhị sư huynh, có gì từ từ tính, lỡ đâu huynh động nữ nhân đó cô ta lại hạ độc cả phải Lam Phong thì nguy to.
-Đệ ấy nói đúng.
-Được, ta nhịn.
-["Ting" Chúc mừng kí chú thu hoạch được 50 điểm độ ngầu. Mong kí chủ tiếp tục cố gắng lấp hố.]
-"Lấp cái mả cha mày mà lấp, đời trai của ta coi như đi tong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro