Chap 2: Hệ thống trừ điểm của ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-[Mong kí chủ cẩn thận mồm miệng, không thì hệ thống xin phép trừ đi 50 điểm độ ngầu của kí chủ]
-"Trừ? Trừ điểm!? Này ngươi làm hệ thống kiểu beep gì vậy? Mắc gì trừ điểm của ta?"
-[Mong kí chủ chú ý mồm miệng, không thì..]
-"Được rồi ta im, ta im"
-Tam đệ có khỏe không? Sao ngồi ngẩn ra như vậy?
-A! Đại sư huynh không cần lo, chỉ là đệ đang nghĩ đến Lạc Thiên Kỳ thôi.
-Lại là thằng nhóc đó, để ta tìm nó về cho đệ trách phạt!
-Nhị sư huynh bình tĩnh đã, đệ đâu nói là phạt y?
-Đệ nhắc đến tên tiểu tử đó thì chỉ có thể là trách phạt. Vậy đệ một tìm thằng nhóc đó làm gì?
-Đệ tử của đệ thì đệ cũng muốn ngắm một chút. Huống chi đệ bỏ bê đứa nhóc đó quá lâu, không biết thành cái dạng gì rồi nữa.
-Được rồi đều nghe đệ. Đồng tử!
-Ngài có gì căn dặn?
-Gọi Lạc Thiên Kỳ đến đây, ta có chuyện muốn nói với thằng nhóc đó.
-Đồng tử đã hiểu.
Ngay sau đó đồng tử phụ trách của Tĩnh Thanh Phong nhanh chóng rời đi để tìm Lạc Thiên Kỳ. Y chớp chớp mắt rồi mân mê quyển sách trên tay, không nhịn được mà rướn lên hỏi.
-Đại sư huynh?
-Có chuyện gì sao tam đệ?
-Không có gì to tát, chỉ là huynh chiều đệ quá khiến cái phái Lam Phong coi đệ như cái gai trong mắt vậy. Thực lực của đệ có thì có thật, nhưng mà hai huynh cứ bọc kĩ như vậy thì đệ biết ló mặt đi đâu đây?
-Họ nói gì kệ họ, huynh nuông chiều đệ vì đệ là cành vàng lá ngọc của Thẩm thị, làm cớ gì phải cho đệ chịu khổ?
-Đại sư huynh nói đúng đấy, tam đệ không cần tự ti về bản thân đâu.
-Thưa ngài, y đã đến.
Y nhìn một lượt từ tên xuống dưới của Lạc Thiên Kỳ, hắn nói ra thì có đôi mắt rất đẹp, mái tóc dài buông thõng có lẽ chưa kịp vấn lên. Làn da trắng mướt khiến người ta liên tưởng đến bột mì làm bánh, hoặc có khi da của hắn tốt hơn cái bột mì kia. Y nhìn một hồi thì thấy tay chân của Lạc Thiên Kỳ đang run, y biết là mình nghiêm túc quá thành ra dọa sợ đứa trẻ này rồi.
-Lạc Thiên Kỳ lại đây.
-Sư tôn?
-Vi sư bảo ngươi lại đây?- Y gằng giọng khiến hắn ngoan ngoãn mà tiến tới bên cạnh, y lấy từ trong tay áo một lộ thuốc trị thương rồi cười với hắn.
-[Kí chủ đang cười, trừ 20 điểm độ ngầu.]
-"Cái gì? Cười cũng trừ? Ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy?"
-[Nguyên chủ không bao giờ cười với y.]
-"Vậy ta gặp y thì phải hung dữ à?"
-[Sau khi hoàn thành tuyến chính 1 và tuyến phụ 1 thì kí chủ mới được tự do lộng hành.]
-"Cái hệ thống chết bầm!"
-["Ting" Kí chủ chửi bậy, trừ 20 độ ngầu. Kí chủ lưu ý, nếu tất cả điểm có điểm nào dưới 0 thì kí chủ sẽ lãnh phạt của hệ thống hoặc sẽ chết không toàn thây. Mong kí chủ hợp tác.]
-"Cái hệ thống!"
-Sư tôn cho con?
-Vi sư không cho ngươi chẳng lẽ lại cho ma? Đồng tử sắp xếp dọn dẹp một căn phong gần trúc xá của ta cho Lạc Thiên Kỳ ở. Còn nữa, nhớ mang dược Phẩm từ Dĩ Hòa Thanh Cơ đến cho y dùng.
-Rõ thưa phong chủ.
-Ngươi khóc cái gì? Vi sư còn chưa khóc thì người khóc cái gì? Ra thể thống gì nữa không?
-Đệ tử không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt.
-Bụi bay vào mắt thì đi tắm rửa đi, ta không muốn nhìn cái dạng ngươi khóc đâu.
-Tuân lệnh sư tôn.
Y nhìn Lạc Thiên Kỳ rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, quay qua nhìn Thẩm Thiên Ân và Thẩm Trường Giang đang đần mặt ra như kiểu "Đây là tam đệ của ta sao?" y chỉ biết bật cười mở lời.
-Đệ cũng phải biết chăm con thỏ béo trong lồng chứ.
-Thỏ? A! Tên đó đệ gọi là thỏ? Hắn ta đen thui sao có thể gọi kà thỏ?
-Thỏ đen cũng được mà nhị sư huynh?
-Ta không chấp nhận hắn là thỏ, nếu có thỏ ở phái Lam Phong thì chỉ được có mình đệ!
-Huynh nói vậy sau này không sợ thỏ bị người ta cuỗm mất đi sao?
-Ai dám cuỗm đi, ta sang bằng cả nhà người đó!
-Trường Giang về thôi, cho tam đệ nghỉ ngơi.
-Đại sư huynh, nhị sư huynh về thong thả!
Sau khi hai sư huynh của y rời đi thì y liền lôi sách trong ống stay áo ra để lên bàn. Nhìn một hồi liền thấy vô lý y liền vào trong trúc xá tìm quyển sách khác, nhưng mà xem ra chẳng có cái gì mà y cần xem cả.
-Hệ thống!
-[Kí chủ cần gì sao?]
-Ngươ nói xem vì sao trong phong nguyên chủ lại không có sách lịch sử của phải Lam phong mà toàn của phái khác?
-[Nguyên chủ rất không hứng thú với lịch sử phái Lam Phong vì y đã được nghe rất nhiều thời còn học tại sảnh học đường của phái Lam Phong. Nên hầu hết sách của y đều là sách lịch sử của phái khác và sách tu luyện, hiếm lắm thì có vài cuốn tiểu thuyết y lụm ở phiên chợ dưới chân núi.]
-Được rồi ta đúng là chịu thưa giơ tay đầu hàng, gu sách cũng quá là lạ lẫm đi.
-Phong chủ, trà bánh đã bưng lên.
-Để đó đi. Đồng tử lần sau không cần mang trà bánh nữa, ta ngán rồi.
-Rõ thưa phong chủ.
-["Ting" Chúc mừng kí chủ bước vào giai đoạn tuyến phụ, chúc kí chủ thành công. Nếu thất bại sẽ trừ điểm tuyến phụ và lãnh hình phạt của hệ thống.]
-Suốt ngày trừ, sắp tới chắc ta chôn chân dưới đất mất.
-[Chúc kí chủ phấn chấn!]
-Phấn chấn cái nỗi gì? Giết ta luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro