Chap 37: Q2: Dòng máu họ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liluty: O....O Nà ní?

Băng Nhi ngó ngó xuống tay, con rắn ngọc nhỏ đã luồn sâu vào trong tay áo, còn không ngừng run rẩy, tức thì nàng tặng cho con sói bạc đang đi bên cạnh một cái lườm nồng thắm cháy lông nách, sau đó trên đầu con sói ấy lại chậm rãi hiện ra biểu tượng vương miện cao quý của No.1 một cách "vô tình".

Thế là bỗng nhiên Sở Vương Gia đẹp trai được chứng kiến một màn uốn éo vặn vẹo điên cuồng của "cục thịt nhỏ", may là còn quay mặt đi, chứ mà để nhìn khuôn mặt siêu cấp biến thái đang phát ra mấy lời chửi bậy, má nó chắc đêm Sở Gia Minh gặp ác mộng chứ chẳng chơi.

Nói hơn mấy chục chap chắc ai cũng hiểu, hai điều mà Hentai Boss lừng lẫy một thời ghét nhất không gì khác là Tiếng Anh và vị trí đứng sau, con sói bạc đang nhàn nhã đi bên cạnh chính là vừa chọt lẹ vào cái điều thứ 2~ Tội lỗi, tội lỗi a~

- Tiểu Nhạc, nàng sao vậy?

- Minh Ca Ca, có một con gì đó bò vào lưng của Nhạc Nhi, thật khó chịu.......

- Vậy sao, Tiểu Nhạc bình tĩnh.........

- Aaaaa............NÓ KIA RỒI!!!!!!!!! - Rồi ngay lập tức lấy chân đạp một cú vào bụng của sói bạc đang thong thả bên cạnh làm nó phải tru lên đau đớn!!!!!!!!!!!!! 

Người dân xung quanh nhanh chóng vây lại như kiến bu, họ muốn nhìn Couple Quốc Dân từ tám đời rồi, nhưng tại muốn tạo "không khí tự nhiên" cho 2 người nên mới tản ra, chứ có gì là nhất định phải hóng, phải xem, phải nhìn tận mắt biết chưa~

Ngay sau cú trời giáng ấy, bằng một vẻ mặt thánh nhân, Băng Nhi lập tức chạy lại vuốt ve, ôm lấy sói bạc:

- Thật xin lỗi, ta không cố ý, tại con vật đó chạy lại gần mi nên ta mới......... - Rồi nhỏ giọng thầm thì thêm một câu bằng một vẻ mặt đáng sợ mà Sở Gia Minh không nhìn được:

- Mặc Tử a.....Mặc Tử, cậu biết cái này gọi là gì không? Là TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP, T.A.I  N.Ạ.N N.G.H.Ề  N.G.H.I.Ệ.P biết chưa??????? Có ngon mà về báo cáo với hội đồng quản trị hay chủ nhân của cậu đi, chụy đây không sợ. Còn nữa, tránh xa thú sủng nhà chụy ra, không chụy thiến!!!!!!!!!!!!!

( Đoạn này thấy con gái mình oai vl, y như mẹ nó )

Quay sang nhìn Sở Gia Minh với đôi mắt to ngấn nước, Băng Nhi cất giọng nhỏ nhẹ:

- Minh Ca Ca, muội có lỗi....... - Người dân xung quanh đều "Ôi~!", mủi lòng hết thảy, có mấy người nhận ra sự quý hiếm của sói bạc, ban đầu cũng hơi trách cứ, giờ cũng đều một lòng hướng về Bạch Tiểu Thư, cái này gọi là quyền lực của Couple Quốc Dân~

Mà chưa cần đến người dân xung quanh, ngay Sở Gia Minh làm sao có thể quát mắng bảo bối yêu dấu của mình chứ:

- Không sao, sói bạc là một giống loài mạnh mẽ, Tiểu Nhạc, chúng ta đi về thôi, mong mọi người nhường đường....... 

Cắn răng đi theo, Mặc Tử thầm chửi mấy lần, cái khỉ mà giống loài mạnh mẽ, hắn mất công sa lưới của Sở Gia Minh, đợi mấy canh giờ ngoài cửa của một tửu lâu, lại còn bị trúng một chưởng,  đã thế hung thủ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật........

Nhưng..................

Hắn vẫn tuyệt đối không cho phép "bé Mèo" của mình rời khỏi, nếu được, hắn thật muốn bảo Bé Mèo hãy tránh xa chủ nhân biến thái ấy đi, cảm giác có một bà mẹ vợ như vậy, thật sự không dễ chịu tẹo nào.........................





Về đến phủ, tiễn biệt Sở Gia Minh xong xuôi đâu cả, vừa đặt chân một cái vào phòng thì tiếng của Bạch Mẹ truyền tới:

- Mau, mau, Tiểu Nhạc, Tiểu An, Tiểu Diễm, mau lên, có chuyện rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Với tốc độ chóng mặt, cả 3 tiểu thư nhà họ Bạch mau chóng lao ra:

- Nương/ Mẫu thân..........Có chuyện gì vậy!!!!!!!!!?????

- Nhìn xem nhìn xem kìa, các con có thấy cô nương mặc hồng y đang khóc cạnh Lăng Nhi ( Tức Bạch Nhị thiếu ) kia không? - Chỉ tay về phía đại sảnh.

- Tất nhiên a~

- Cô nương ấy nói giờ đang mang trong mình dòng máu của Bạch Gia nhà chúng ta~ - Từ tốn cắn hạt dưa, Bạch Mẹ nói ra tin động trời.

- CÁI GÌ??????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi hồi lại cơn sốc, Bạch Kiều Diễm lên tiếng:

- Nợ phong lưu của cha thời xưa sao?

- Bậy, cha mi làm gì có gan ấy.

- Nhưng trước khi cưới nương không phải cha là một người đào hoa sao?

- Cô nương ấy vừa tròn hai lăm, 22 năm trước mới có 3 tuổi, cái đầu mi mà nợ phong lưu. Có thì nương mi cũng diệt cả rồi~

- Vậy là của Lăng Ca Ca sao?

- Đúng, cô ta nói hai tháng trước, lúc Lăng Nhi đi chinh phạt có đi qua cứu làng của mình, rồi đêm hôm ấy hai người đã í í, cho nhau một đêm xuân sắc, cô ta mất đi tấm thân xử nữ lại không oán trách, nhưng mãi sau cô ta lại phát hiện mình có mang, thân thiếu nữ, làm sao để như vậy, thế nên cô ta đã lặn lội lên đến tận đây~

- Ồ~........

-  Mau Mau ngồi xuống hóng đi, nhanh nhanh.

Và thế là không xa nơi đại sảnh, nơi Bạch Cha và Bạch Nhị Thiếu đang ngồi, 4 chiếc ghế nạm ngọc được bày biện, Bạch Phu Nhân cùng tam Tiểu Thư nhà họ Bạch cùng an tọa, bên cạnh còn bày biện hạt dưa, chè để sẵn sàng "chinh chiến" lâu dài.

- Loại thủ đoạn như vậy ta thấy lâu rồi, có người muốn hại Bạch Gia ta - Bạch Mẹ vừa cắn hạt dưa tung tóe vừa lên tiếng.

- Đúng...

- Rồi thấy phu nhân tiểu thư nhà họ Bạch không dễ đối phó, nên chuyển hướng tấn công vào Lăng Nhi.

- Đúng.....

- Thật tội nghiệp Lăng Ca Ca, tất cả là tại chúng ta quá tài hoa........

- Ta nghĩ các con nên đi giúp Lăng Nhi chứ~

- Vậy sao nương không đi?

- Ta rất muốn đi giải quyết cục nợ hường phấn kia, nhưng thật lạ ghê a, chiếc ghế sao lại hút lấy ta như vậy~

- Tam Tỷ, đừng kéo tay Tiểu Nhạc a~ Để Tiểu Nhạc đi cứu Lăng Ca Ca~~~~ - Tự đặt bàn tay mình vào tay Bạch Kiều Diễm, Băng Nhi quát nhẹ, giả vờ định đứng lên.

- Tiểu Nhạc, ta không thể đứng lên a~ Đầu ta tự nhiên thật là đau~

- Vậy để muội ở đây chăm sóc Tam tỷ, so với chuyện thành thân của Nhị Ca, sức khỏe Tam tỷ quan trọng hơn.

- Hai muội đã ở lại, Đại Tỷ như ta làm sao có thể ngồi yên, ta nhất định cắm rễ ở chỗ này, cùng nhau, chúng ta vượt qua cơn hoạn nạn....

Bạch Phu Nhân gật gù, vẻ rất hài lòng với "sự tương thân tương ái"của các con, chốt hạ:

- Chúng ta đã cố cứu Lăng Nhi rồi, nhưng vạn sự bất thành, thôi, cũng là không hổ thẹn với lương tâm........

Vậy là sau khi giải quyết vấn đề "lương tâm cắn rứt", bốn người càng ồn ào bàn bạc về cục nợ hường phấn mới đến, đầy vẻ hứng thú.

Bên kia đang vui vẻ cắn hạt dưa, bên này không khí một mặt nặng nề................


---------------------------------End--------------------------------

Chòi má ơi hay không????? Đoán xem ai là người đứng sau vụ này~~~ Đoán đúng có thưởng~

Hóng đi ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro