Chap 39: Q2: Tiểu Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức thì, Bạch Phu Nhân đứng phốc dậy, rũ y phục phành phạch:

- Cô ta hôm nay muốn chết sớm sao?????????????????? Được, ta thỏa lòng cho cô ta, các con, đứng hết dậy, hôm nay chúng ta đi chiến một trận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

................

Không ai để ý đến Bạch Mẹ, người nào đang cắn hạt dưa tiếp tục cắn hạt dưa, đang  uống trà thưởng ngoạn tiếp tục thưởng ngoạn uống trà, đang hành hạ sủng vật tiếp tục hành hạ............:

- BẠCH NGỮ AN, BẠCH KIỀU DIỄM, BẠCH AN NHẠC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỨNG LÊN HẾT CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay lập tức, cả 3 người đứng bật dậy, nghiêm trang:

- Thẳng hết cái người lên cho nương! Các con muốn tạo phản sao????!!!!!

- Nương, không phải...............

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Trong phủ này, ai là người đứng đầu?

- Nương đứng đầu!

- Hừ, ta ra lệnh cho các con đi chiến đấu cùng ta, không thì hôm nay, các con cứ ra ngủ cùng Tiểu Lục Lục đi! 

Tiểu Lục Lục là một con hắc mã với tốc độ thần thánh, tuy nhiên nó ghét tắm rửa, bất cứ hạ nhân nào có ý đồ tắm cho nó đều bị nó đạp một cái, vậy nên người nó rất hôi, thậm chí khi ngủ còn đá đạp lung tung, nhưng trong chuồng nó được kê một cái giường, cái giường để làm chi thì mọi người đều hiểu~

- Nương, Tiểu Nhạc muốn hiến kế cho nương~ - Cho Liluty cuốn vào tay, Băng Nhi mỉm cười nhẹ nhàng~

- Hảo, nói đi! - Chừng qua đi cơn phẫn nộ, Bạch Mẹ ngồi xuống ghế.

- Cô ta, cái cục nợ hường phấn mạnh bạo tấn công vào Lăng Ca Ca không phải vì huynh ấy chưa có phi hay sao?

- Một phần là như vậy....

-  A~~~~~~~ Ta minh bạch rồi, chỉ cần từ đâu hiện ra thêm một tiểu thiếp vậy thì có  thể....~~~ - Bạch Ngữ An siết siết khăn tay cười nham hiểm.

- Tiểu Nhạc~~~ Con thật hết sức giống nương, tài trí hơn người quá mức~

- Vấn đề là, một trong số chúng ta cần ra ứng chiến, nếu để người khác đi thay, thật không an tâm tẹo nào.......... - Bạch Kiều Diễm cắn hạt dưa kể lể.

- Để nương xem xem, Ngữ An là thanh lịch, đầy mùi tiểu thư khuê các....... Kiều Diễm là phong tình quyến rũ..........An Nhạc là ngây thơ trong sáng.................

Việc giả làm thiếp này quả thật khiến người ta hưng phấn, tuy nhiên tự mình dấn thân thì có chút.........

- Nương, Tiểu Nhạc không thể đi, nương cũng biết con khá có tiếng với Minh Ca Ca rồi...... - Băng Nhi cười giả tạo.

- Nương, con cũng không thể, con là Đại Tỷ, không thể thay thế, tính cách của Lăng Nhi chắc chắn sẽ không thích một người như con.......... - Nhấn mạnh vào cụm "không thể thay thế", Bạch Ngữ An chớp chớp hai hàng mi dài.

- Vậy thì...... - Tất cả hướng mắt vào Tam Tiểu Thư nhà họ Bạch đang cắn hạt dưa, vẻ mặt viết rõ hai chữ "hóng chuyện" - Diễm Nhi~

- Nương, con.......

Trước khi kịp lên tiếng, Băng Nhi xen lời:

- Nương, Tam tỷ vừa hợp luôn, người nghĩ xem, phong tình vạn chủng như vậy, có làm ra hành động gì, ứng xử thế nào,lý do đưa về đây cũng đều tuyệt hết~

- Đúng vậy nha nương, tiện lợi như vậy, chúng ta còn đi đường khó khăn làm gì, không phải sao?

- Nương.........

- Ý ta đã quyết, Diễm Nhi, con định phụ lòng nương sao?

.......

.

.

.

.

.

.

. Vậy là trong bữa tối, Tam tiểu thư bất ngờ "bị phong hàn" mà vắng mặt, trên bàn ăn nghiễm nhiên xuất hiện một "tiểu thiếp" của Nhị Thiếu Gia, danh xưng Lan Ngọc, ăn mặc "mát mẻ", ánh mắt quyến rũ............

Vì "cục nợ hường phấn" trừ Nhị Thiếu cùng Bạch Cha thì chưa từng nhìn thấy những người còn lại, vậy nên tin sái cổ, thầm kêu không ổn.......

Bạch Nhị Thiếu: -_-|| Cảm giác nhìn muội muội mình xưa nay đanh đá chảnh chọe giờ e ấp nép vào lòng nó khó tiếp thu lắm có được không??????

-------------End-----------------

Hóng đi các tình yêu, chap sau có biến nặng ~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro