Chap 96: Q4: Tell me why?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tịch bước chân lộ ra sự uy quyền mà tiến vào chính điện. Đông Yến Cung vốn đang có chút xôn xao liền im bặt, nữ nhân trong hậu cung đồng loạt lén lút chỉnh y phục, nương theo việc hành lễ quy củ mà lộ ra chút quyến rũ của bản thân.

Lăng Tịch quét mắt nhìn một vòng, rồi tìm lại được thói quen thuở nào, hắn đánh mắt nhìn đến nữ nhân nghịch ngợm kia. Nhìn khuôn mặt thôi chưa đủ, hắn lại dời mắt xuống đến vùng bụng bằng phẳng của nàng, trong ấy giờ đã có hài tử của hắn, là hài tử của hắn........

Nghĩ đến đó, ánh mắt nguyên bản sắc bén liền phủ lên một tầng nhu hòa.

Ngẩng đầu lên liền thấy ánh nhìn khác lạ ấy, Lăng Nhu Nhi mày liễu khẽ động động, cũng không cho người ngoài nhìn ra nội tâm nàng đang cuồng nộ cỡ nào.

Lăng Tịch ngồi lên ghế chạm khắc hình rồng, giọng nói trầm thấp tràn khắp Đông Yến Cung:

- Đây là có chuyện gì?

- Hoàng Thượng, ngài nhìn như vậy, còn có thể là chuyện gì? Tất nhiên là thần thiếp đang "quan tâm" Lâm Mộc Dung muội muội rồi.

Lăng Tịch vừa vào đã thấy mùi cá, lại trông thấy Liễu Nhan đang nâng một cái chậu, Lâm Tô Ngọc lại càng phối hợp bày ra vẻ mặt ủy khuất, tâm trạng hắn lập tức trầm xuống:

- Thực sự là "quan tâm" sao? - Hắn đem hai chữ "quan tâm" nhấn nhá thật rõ ràng.

Lăng Nhu Nhi lại càng không để sự thay đổi ấy vào mắt:

- Hoàng Thượng, thân là chủ lục cung, thần thiếp tất nhiên phải quan tâm đến chúng muội muội rồi.

Bất ngờ thay, người vốn đang âm thầm cắn răng, Dung Phi ngay lập tức chen miệng:

- Hoàng Thượng, Lâm Mộc Dung không để Hoàng Hậu vào mắt, Hoàng Hậu hỏi thăm nàng ta vài câu, nàng ta liền muốn trèo đầu cưỡi cổ người.

Nếu như lời này nói sớm vài tuần, Lâm Tô Ngọc chắc chắn đã nhảy dựng lên, mồm mép cãi lại. Thế nhưng những lời gây thù chuốc oán rõ ràng như thế giờ đây cũng chẳng thể khiến nàng ta tắt đi nụ cười trên môi.

Đúng vậy, nàng ta cười, ngay từ lúc Lâm Công Công hô lên, khóe miệng nàng ta đã cong thật vui vẻ.

Chỉ thấy nàng ta quỳ xuống, lúc di chuyển còn cố ý vô tình che chở bụng, giọng nói mềm mại như gãi vào xương:

- Hoàng Thượng, được Hoàng Hậu quan tâm, thiếp thật sự rất hạnh phúc. Chỉ có điều........

Vế sau của câu không cần nói cũng biết là gì, lời lẽ kia phun ra có sức mạnh tương đương với nhổ vài sợi lông chân trên người Lăng Nhu Nhi, nàng liệu có thể ngồi im chờ bị kể tội hay sao?

Chỉ thấy khi nữ chính Tô đang chuẩn bị phát ra tiếng tiếp theo, Lăng Nhu Nhi liền nhẹ giọng tiếp lời:

- Lâm Mộc Dung muội muội, không phải muội mệt đến độ không tiếp chuyện với ta được hay sao? Ta cũng đã miễn cho muội rồi, đừng cố sức quá với thân thể của mình!

Mặc kệ Lâm Tô Ngọc cứng đờ giữa điện, nàng thản nhiên quay sang vị đang mang cảm xúc kì lạ:

- Hoàng Thượng, Lâm Mộc Dung đã nói nàng ta rất mệt, thần thiếp đã miễn cho muội ấy một số việc, Ngài không phiền lòng đúng chứ?

Nhìn vào đôi mắt hạnh long lanh nhiễm lên một mùi vị u uất, Lăng Tịch trong lòng nhảy một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay mình không nên tới đây mới phải.

Ngay từ hôm qua ám vệ đã thông báo cho hắn về việc Lâm Mộc Dung được thái y lén lút chuẩn ra có thai, vậy nên vẫn luôn kiềm chế tâm tình vui sướng. Ngày hôm nay sau khi thượng triều còn đặc biệt đến đây nhìn nàng ấy.

Hắn tất nhiên chỉ có thể đến Đông Yến Cung bày tỏ sự quan tâm với nữ chính, bởi nếu hắn gặp riêng, cơ hồ chính là chỉnh chỉnh mũi nhắm của cả hậu cung nhằm vào Lâm Tô Ngọc.

Thế nhưng đến rồi, hắn lại không thể nói cho nàng ấy một lời quan tâm thật sự nào. Đặc biệt là khi nhìn đến Hoàng Hậu, sự do dự không thể có ở một bậc đế vương lại xuất hiện trong lòng hắn. Nhìn thêm vào khuôn mặt của người bên cạnh, thì mọi chuyện lại như đã ngã ngũ.

Lăng Tịch dứt khoát đứng dậy, chẳng nói một lời mà rời đi. Bước qua Lâm Tô Ngọc, hắn lại đưa cho nàng một ánh nhìn kiên định vạn phần.

Nam nhân này, rốt cuộc là thế nào?

========================

Hoàng Thượng đi rồi, mũi giáo của Lăng Nhu Nhi một lần nữa không do dự nhằm vào nữ chính Tô:

- Lâm Mộc Dung muội muội, muội đã mệt đến như vậy. Nào, Linh Nhi, đem chậu lên, để muội ấy giải quyết một lần!

Khi nhìn thấy cái chậu kia lại lần nữa được mang đến trước mặt mình, Lâm Tô Ngọc đã bình tĩnh hơn nhiều. Liễu Nhan cùng một nô tỳ khác lấy tấm vải nhỏ che chắn cho nữ chính Lâm, Liễu Nhan nhịn không được gấp gáp lo lắng nhìn chủ tử nhà mình. Còn nàng ta lại vô cùng thản nhiên nhận chậu đến tay, không nói hai lời, dùng sức hung hăng hít một hơi, để cho mùi canh cá tràn ngập trong khoang mũi nàng ta, dạ dày theo bản năng cuộn xoắn lại. Lâm Tô Ngọc há miệng, thứ đồ trong bụng liền trào lên đến cổ họng.

Nhưng nó chỉ dừng lại ở cổ họng.

Lâm Tô Ngọc hơi hơi mở mắt, rồi lại một lần nữa hung hăng hít sâu lấy một hơi, điểm tâm ban sáng nàng ta nếm qua lần nữa trào lên. Thế nhưng dù có cố sức thế nào, nàng ta vẫn chỉ là nôn khan mà thôi.

Lâm Tô Ngọc cảm thấy kì lạ, rõ ràng hồi sáng nàng ta còn dễ dàng nôn ra gần hết đồ ăn, khó khăn lắm mới nhét được trọn vẹn một đĩa điểm tâm, thế nhưng bây giờ ngửi mùi canh cá nồng đến như vậy, lại nôn không được?


Những tiếng nôn khan liên tục phát ra từ sau tấm màn nhỏ. Tĩnh Phi hiền lương thục đức, nàng ta nhẹ giọng lên tiếng:

- Hoàng Hậu tỷ tỷ, người nói xem, muội ấy hình như có vấn đề rồi..........

Dung Phi ngay lập tức cười khẩy:

- Còn có thể là cái gì, nàng ta căn bản chỉ giả bộ mệt nhọc mà thôi. "Thiếp sẽ nôn ra mất" Hừ. Hoàng Hậu tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, nàng ta còn cố tình trốn tránh~

Lệ  Phi chấm chấm khóe miệng cong cong:

- Dung Phi muội muội, đừng nói nàng ấy nặng lời như vậy. Chúng ta vẫn là nên chờ thêm một chút........ Hoàng hậu tỷ tỷ, muội.........

- Đủ rồi! - Lăng Nhu Nhi phất nhẹ tay, Liễu Nhan liền cắn răng hạ màn xuống.

Lâm Tô Ngọc một lần nữa trở thành tâm điểm của Đông Yến Cung, nhưng trên khuôn mặt nàng ta đã không còn giữ được vẻ đắc ý ngày xưa, đã sớm tái nhợt. Cái chậu dưới đất ngoại trừ một vào giọt nước miếng của nàng ra thì không còn gì cả, khiến cho hậu cung lại một lần nữa xôn xao.

Liluty theo bản năng nhìn về phía chén trà được ban thưởng cho Lâm Tô Ngọc, không phải thứ gì tinh xảo đẹp đẽ cũng là đồ tốt đâu.............

Và ngay thời khắc hiếm hoi mà mình có thể công kích nữ chính Tô ấy, Lăng Nhu Nhi liền bãi giá vào trong, kết thúc buổi vấn an.

=========

Không phải vì nàng không muốn, mà nàng còn có chuyện phải suy tính.

Lâm Tô Ngọc không phải là một nữ tử cổ đại, nàng ta xuyên từ thế kỉ XXII về đây, đối với một người con gái trẻ trung phơi phới lại chưa thực sự động tâm với một ai như nàng ta, thì hài tử chỉ là hai chữ "PHIỀN TOÁI". Trong nguyên tác nàng ta mang thai hai lần, một lần là giả, chỉ duy nhất đến phiên ngoại, khi nàng ta yêu sâu đậm hoàng thượng, hai người mới có con!

Vậy nên, mẹ kiếp, mấy người có hiểu rốt cục truyện del gì đang xảy ra không?!!

Hahaha, tình tiết Hoàng hậu bị CHU.DI.CỬU.TỘC đến rồi!!!!!!!!!

ĐẾN THẬT RỒI!!!!!!!!!!!!

Lăng Nhu Nhi điên cuồng gào thét, rõ ràng nàng tính toán phi thường cẩn thận đến nữ chính Tô, nhưng tại sao nàng ta lại điềm nhiên mang thai??!!

Tại sao?

Someone tell me why??!!!!

========Hết cmnr==========

Yup~ Hỡi các hậu cung yêu dấu, hóng chứ?

Hahahaha~~~ Phân đang định thiết kế bìa truyện cho Chụy Là Tác giả để chúc mừng truyện sắp vớn được 300k view, có ai gợi ý cho Phân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro