Nhậm Kỳ Viễn - Trịnh Thiếu Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Kỳ Viễn cầm sáo trúc đặt lên môi, ánh mắt hướng về bầu trời đêm tĩnh mịch, mái tóc dài của nam tử khẽ bay phất phơ trong gió, một khúc " Hoa Rơi " nhẹ nhàng cất lên.

-

Nhậm Kỳ Viễn là người của thời hiện đại, hắn vô tình xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Lại cùng với hệ thống " Giày Vò Phản Diện 100 Lần " ký kết khế ước, nếu như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ trở về thế giới thật của bản thân, mọi tâm nguyện đều được thực hiện hóa. Còn nếu không...

Thứ chờ đợi hắn chính là mãi mãi bị đày đọa trong chư thiên vạn giới, vĩnh viễn không siêu thoát, vạn kiếp bất phục.

----

Trước mặt Nhậm Kỳ Viễn hiển thị màn hình xanh sáng, có dòng ghi chú:

" Xin chào ký chủ, hôm nay chính là ngày đầu tiên ngươi thực hiện nhiệm vụ phản diện của mình "

" Kịch bản ngay lập tức sẽ như cuốn phim tua chậm, dần dần xuất hiện trong đầu ngươi "

Quả như lời hệ thống nói, hắn liền cảm nhận được một cỗ đau nhức, tinh thần bắt buộc hứng chịu đợt thủy triều kí ức.

Thứ hắn nhìn thấy chính là nội dung kịch bản mà đại phản diện thực hiện.

Cảnh 1: Khiến vua cha hoàng đế ghét bỏ.

Nhậm Kỳ Viễn ( 14t ) là nhi tử của Bạch Quý phi và Vua cha Hoàng đế.

" Nhiệm vụ của kí chủ: Khiến cho hoàng đế lạnh nhạt với Nhậm Kỳ Viễn. Hoàn thành thử thách sẽ nhận được 1 lời chúc phúc của phúc tinh Mông Cổ, 1 quyển võ đạo của Võ thần. Chúc kí chủ may mắn "

Nhậm Kỳ Viễn mỉm cười, con đường tìm chết của đại phản diện chính thức bắt đầu rồi. Chỉ cần vượt qua những chuyện này, còn phải sợ ở thực tại là một tên nghèo nàn sao ?

Đến cuối cùng phản diện cũng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, bị xử chết có lẽ sẽ rất đau đớn. Nhưng suy cho cùng có thể từ cõi chết kiếm được bộn tiền, quay về thế giới của hắn báo hiếu cha mẹ, chăm sóc em gái, mua nhà, mua xe...

Đối với hắn, thật sự rất đáng!

•••

Theo như thời điểm hiện tại, Bạch thị ỷ sủng mà ngạo mạn, bày mưu hèn kế bẩn dọa nạt các vị phi tần có vị thế và xuất thân thấp hơn bà ta.

Hắn muốn tới Vĩnh Thọ cung một chuyến để thỉnh an mẫu phi thân thể này.

" Mẫu phi, nhi tử tới thỉnh an người "

Bạch Quý phi dung mạo diễm sắc, một thân quý khí xa hoa vui mừng tới đỡ lấy Nhậm Kỳ Viễn. Con trai hôm nay biết chủ động tới thăm nàng, con trai thật ngoan.

" Nào, mau tới đây với mẫu phi, con đó, đã lâu rồi không có tới đây thăm ta "

Nhậm Kỳ Viễn ánh mắt tình cảm nhìn thân mẫu, nói.

" Mẫu phi à, giờ nhi tử đã hiểu nỗi lo lắng của người, cũng hiểu được ý nguyện của mẫu phi, nguyện một lòng với mẫu phi "

Nhậm Kỳ Viễn từ lúc chào đời đến hiện tại luôn ở bên cạnh thân mẫu ruột, sớm đã bị Bạch Quý phi tiêm nhiễm vào đầu tham vọng đoạt chiếm ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Chính vì thế mà hiện tại thật dễ dàng, Hoàng đế cũng không phải không có lòng phòng bị đối với nghịch tử này, chỉ cần hắn bộc lộ ý đồ muốn trở thành Hoàng Thái Tử, không sớm thì muộn cũng sẽ bị vua cha lạnh nhạt. Thậm chí là xử tử!

Nhiệm vụ của hắn cũng sẽ sớm hoàn thành!

Mà lúc này Bạch thị nghe nhi tử mình nói vui mừng khôn siết, bà ta vốn muốn đi khuyên nhủ nhi tử, không ngờ đứa trẻ này lại chịu đồng thuận với bà trước.

" Con trai ngoan, bên phía mẫu tộc mọi hi vọng đều đặt lên người con, con so với tất cả con cháu hoàng gia mẫu tộc chính là không ai bằng, kể cả Ngũ hoàng tử, cho nên không được để nó lấy được ngôi vị Hoàng Thái Tử này, đã biết chưa ? " 

Nhậm Kỳ Viễn bên ngoài nhu thuận với Bạch quý phi, trong lòng lại thầm mắng bà ta, có một mẫu thân tâm kế như vậy hèn gì con trai lại là đại phản diện.

" Sắp tới sẽ có một đợt thi tài nghệ giữa các hoàng tử, Hoàng Thượng sẽ là người trực tiếp chấm điểm, là phúc hay là họa, con không cần ta phải nói rõ nữa chứ ? "

Nhậm Kỳ Viễn đáp: " Nhi tử đã rõ "

Sau khi rời đi cung của Bạch quý phi, Nhậm Kỳ Viễn đi tới Ngự Hoa Viên, vừa ngắm cảnh sắc, lại vừa nghĩ ngợi.

Hắn đã nghĩ ra một cách để khiến Hoàng Đế lạnh nhạt với thân thể này.

Chính là

Làm thế nào để Hoàng Đế sớm chán ghét đứa con trai này đây

âu có lẽ cũng là vì nam tử dung nhan trưởng thành trong S sách, nam tử ánh mắt sáng ngời, gương mặt lại chính trực, rất dễ dàng mang tới cho người xem một cảm giác, hắn là nam nhân tráng kiện anh dũng.

Nhậm Kỳ Viễn là người yêu thích phái đẹp, kẻ càng đẹp hắn càng để mắt, vì vậy vô hình chung đã tự cộng điểm cho cuốn tiểu thuyết không rõ nguồn gốc này.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, có lẽ nội dung bên trong cũng không tồi.

Quả thật là như vậy, nội dung cuốn tiểu thuyết rất có điểm nhấn, chỉ có điều, đây lại là một cuốn ngược văn điển hình.

Mà nam tử ở bìa sách hắn cảm thán cũng gọi là Nhậm Kỳ Viễn, hoàn toàn giống với tên của hắn, làm hắn càng thêm chú ý đến nam tử này hơn.

Nhậm Kỳ Viễn trong tiểu thuyết là thái tử uy phong uy vũ của nước Thục, mai sau sẽ thay vua cha lên ngôi Hoàng Đế, xưng bá một phương.

Mà quá trình chàng lên ngôi cũng rất vất vả, âu cũng bởi vì, chàng tuy là thái tử nhưng lại không phải đích tử, càng là ở xung quanh hắn nhiều huynh đệ tài giỏi, để giữ được ngôi vị thái tử này, nhìn ra được Nhậm Kỳ Viễn cũng là kẻ rất thận trọng.

Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này tên là Trịnh Thiếu Xuân, một nữ tử tài sắc vẹn toàn, lại còn thông minh hiểu chuyện, là thái tử phi của nước Thục, cũng là nữ nhân của Nhậm Kỳ Viễn.

Nàng yêu chàng rất nhiều, điều này mọi người đều nhìn ra được, riêng chàng lại không.

Hoặc có lẽ là Nhậm Kỳ Viễn biết, nhưng lại cố tình làm ngơ, để lại trong tim của Trịnh Thiếu Xuân muôn vàn đau khổ, khiến trái tim nàng đều tan nát.

Phải kể đến từ đầu, bọn họ vốn là bạn bè quen biết, tuy không thân thiết nhưng tình cảm cũng coi như hòa hảo ổn trọng.

Cho đến khi vua cha chàng ban hôn...

Người đã lệnh cho thiếu nữ Trịnh gia kết duyên cùng với thái tử duy nhất của người, trở thành thái tử phi của Nhậm Kỳ Viễn.

Nhưng chàng lúc này đã cùng với nữ nhi tướng quân Ôn gia yêu nhau, nàng ta là thanh mai trúc mã của chàng, cũng định trước tương lai trở thành thái tử phi của chàng, chàng sao có thể chấp nhận mối hôn sự này của vua cha?

Thế là, Nhậm Kỳ Viễn muốn thoái hôn, vua cha chàng lại không đồng ý, người đe dọa rằng, nếu như thiếu nữ Trịnh Thiếu Xuân không thể trở thành con dâu của hoàng gia, người sẽ phế đi ngôi vị thái tử hiện tại của chàng.

Lời nói của Hoàng Đế một khi đã thốt ra đã định không bao giờ thay đổi, chuyện này giống như một tản đá cứ mãi đè nặng trong lòng chàng.

Đau đớn, khổ sở, chật vật, chàng bắt đầu nảy sinh ác ý đối với thái tử phi sắp tới của mình, Trịnh Thiếu Xuân.

Đứng trước quyền lực và danh vọng, Nhậm Kỳ Viễn chỉ có thể cúi đầu, chàng đành phải xin lỗi thanh mai trúc mã họ Ôn, chấp nhận nàng trở thành thái tử phi nước Thục.

Đến đây, Nhậm Kỳ Viễn ở thực tại khẽ đóng sách lại, hắn nhìn lên đồng hồ được gắn cố định trên tường nhà mình, đầu có chút ẩn ẩn đau.

Cũng phải, hiện tại đã hơn 12 giờ đêm rồi, nên đi ngủ thôi.

Trước khi nhắm mắt, một suy nghĩ vẫn luôn quay cuồng trong đầu hắn không rời.

Tình yêu thật sự là một loại độc dược hiệu quả, khiến cho con người ta tình nguyện đau khổ, tình nguyện chết dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ