Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiềm thức đã ngủ yên, hắn chợt nghe thấy giọng nói của nam nhân, người này cứ mãi lặp lại một câu nói.

Nhậm Kỳ Viễn, hãy trở về với thế giới thực của chính mình, hãy trở về với tiền kiếp của ngươi đi.

Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay lại chợt nắm chặt lấy chăn, giống như là gặp ác mộng, hắn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang quấn quanh lấy cả cơ thể của mình, cố nhồi nhét nhiều khối kí ức xa lạ khổng lồ vào trong đầu hắn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, ánh nắng mặt trời gay gắt chợt làm Nhậm Kỳ Viễn thức giấc, tay hắn bất giác sờ lên trán của mình, cảm giác thật sự rất chân thật, khoảnh khắc đó, hắn đã có một suy nghĩ, nếu như không phải sức chịu đựng của hắn trâu bò, thì e rằng hắn đã phải thống khổ ôm lấy đầu mình cầu xin, cầu xin cơn đau kia mau chóng qua đi.

Lúc này, những kí ức xa lạ lần lượt thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí hắn, có điều, vậy mà khiến hắn cảm thấy có chút thân thuộc, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn vẫn biết rõ, đây là kí ức của người khác.

Đột nhiên một cái tên lại hiện lên, chỉ có ba chữ, nhưng lại khiến hắn ngạc nhiên, là Trịnh Thiếu Xuân.







Tia nắng mặt trời chiếu vào một căn phòng sang trọng, khẽ nhảy nhót bừng sáng trên gương mặt của người đàn ông, khiến cho hắn ở trên chiếc giường kingsize chợt tỉnh.

Đôi mắt Nhậm Kỳ Viễn mở ra, kinh ngạc nhìn căn phòng lóa mắt trước mắt mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên tấm thân trắng trẻo của nữ nhân bên cạnh.

Bởi vì làn da của nữ nhân rất trắng, khiến cho những dấu vết đỏ hồng trên người cô càng thêm rõ ràng, là một người đàn ông nên hắn dễ dàng nhận ra đây là cái gì, hoàn toàn là những vết hôn sau cuộc hoan ái để lại.

Nhìn theo góc độ này, có lẽ làm rất mãnh liệt.

Nhậm Kỳ Viễn đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, dưới thân mãnh liệt cảm nhận sự trống trơn, phút chốc khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ.

Lẽ nào hắn và cô gái này đã làm chuyện đó?

Có lẽ hành động của hắn quá không nhẹ nhàng, đã làm ảnh hưởng đến giấc mộng của cô gái kia, khiến cô thức giấc.

Nhậm Kỳ Viễn rối ren, không biết hiện tại nên nói cái gì cho hợp lý, là tại sao tôi lại ở đây hay tại sao chúng ta phát sinh chuyện này?

Rõ ràng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ có thể thốt ra một chữ:

" Cô... "

Đối diện với cô, Nhậm Kỳ Viễn chợt bất động, hắn có thể nhìn ra được tình yêu nặng nề nhưng nồng đậm trong đôi mắt của người con gái, còn có ưu thương đau đớn không dứt.

Rốt cuộc, hắn đã làm gì khiến cho cô gái này bị tổn thương sao?

Nước mắt như những viên minh châu trong suốt chợt lăn xuống hai bên gò má trắng nõn của thiếu nữ, cô nói:

" A Viễn, em không có hại chị ấy, em không có hại Triệu Sở "

Một câu nói nhưng lặp lại những hai lần, câu sau đối với câu trước lại càng thêm đau khổ, thể hiện rõ sự bất lực của cô gái trước mặt hắn.

" Anh rõ ràng có thể tra được rốt cuộc là ai ra tay, nhưng tại sao năm lần bảy lượt đều nghĩ là em, tại sao chứ, em phải làm sao thì anh mới có thể tin em đây? "

Nhậm Kỳ Viễn thật sự không biết nên trả lời như thế nào, hắn cùng cô gái này không có quen biết nhau, cũng chưa từng gặp mặt, tại sao lại thể hiện sự đau thương vạn trùng như vậy trước mặt hắn...?

Tuy không hiểu bản thân đang ở trong tình huống gì, nhưng thân là một người đàn ông, nhìn cô khóc như vậy hắn thật không nỡ, muốn đứng dậy đi đến bên cô, nhưng chợt nhận ra bản thân đang không có quần áo, hắn chỉ có thể ngượng ngùng kêu cô ra ngoài.

" Cô gái, có thể ra ngoài một chút không, tôi muốn mặc đồ "

Triệu Giang giống như bị nghẹn, mình đã nói như vậy nhưng trong thâm tâm của anh lại không để tâm, Triệu Giang càng rơi nước mắt nhiều hơn.

Cô đáp lại anh, cuối cùng nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó:

" Được, em đi "

Thiếu nữ rời đi rồi, Nhậm Kỳ Viễn lúc này mới thở phào một tiếng, nhìn thấy quần áo tây trang nam giới ở dưới đất, hắn vội mặc vào.

Ban nãy tuy rằng ngơ ngác nhưng hắn vẫn nắm bắt được hai từ " Triệu Sở " kia, đây còn không phải tên của nữ phụ chủ chốt trong cuốn hiểu thuyết Nắng Ấm Mùa Đông mà đêm qua hắn đọc sao?

Chính là mối tình day dứt đột nhiên biến mất của nam chính, người chị song sinh của nữ chính Triệu Giang.

Nội dung trong truyện giống như động kinh ở trong đầu Nhậm Kỳ Viễn nhanh chóng hiện qua một lần, bởi vì đêm qua mới đọc xong nên hắn vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết.

Nhậm Kỳ Viễn lại đưa mắt nhìn cả căn phòng, đủ sang trọng, đủ giàu có, e rằng hắn đã xuyên sách rồi.

Không chừng, " A Viễn " trong miệng của cô gái kia rất có khả năng là gọi Nhậm Kỳ Viễn, nam chính tổng tài lạnh lùng trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này...

Cũng tức là, gọi hắn.

Hắn ở trêи giường rối rắm rất lâu, liền có người gọi điện thoại thông báo với hắn hôm nay có cuộc họp. Nhậm Kỳ Viễn nghe đến thông báo này trong nháy mắt sửng sốt một chút.

Nhậm Kỳ Viễn trong tiểu thuyết là tổng tài của tập đoàn CAAS, một tập đoàn chuyên về ngành giải trí truyền thông trong nước và quốc tế, đào tạo ra không biết bao nhiêu nhóm nhạc, idol, diễn viên toàn cầu thu hút fan hâm mộ, lợi nhuận mỗi năm lên đến hàng vạn tỷ USD, giá trị con người cũng là 7 con số.

Nhậm Kỳ Viễn thật sự bùng nổ rồi, không ngờ đến một ngày hắn lại có thể giàu đến như vậy, không đúng, cái này không thể dùng từ 'giàu' để diễn tả nữa rồi.

Tuy nội tâm tràn đầy kích động, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh trả lời giọng nữ gọi tới bên kia:

" Tôi biết rồi "

Thời điểm hắn rời giường vào WC rửa mặt nhìn thấy chính mình ở trong gương, không nhịn được cảm thán.

Người anh em trong gương thật soái, chính là, đặc biệt có khí chất hơn người.

Quả nhiên là tổng tài trong truyền thuyết.

Lại đến mở tủ đồ bên trong phòng ngủ, cuối cùng lấy ra bộ tây trang màu đen mà hắn cảm thấy hợp mắt, mỗi một bộ trong tủ đồ này đều được ủi phẳng gọn gàng, nam chính mỗi tháng chỉ đến đây 2 3 lần, càng sẽ không đụng đến những bộ quần áo này, nhưng nó vẫn thẳng như vậy, có lẽ Triệu Giang thỉnh thoảng vẫn thường lấy ra là phẳng.

Nhớ đến thiếu nữ xinh đẹp rơi nước mắt vì hắn, hắn lại cảm thấy có chút không đành lòng, một người tốt như vậy nhưng lại gặp phải tên nam chính biến thái cặn bã như Nhậm Kỳ Viễn, thật sự ủy khuất cho cô rồi.

Nếu như hắn là tác giả của cuốn tiểu thuyết kia, hắn nhất định sẽ viết kết cục như thế này: nữ chính vì quá đau khổ nên quyết định rời đi, mãi mãi cũng không quay trở về bên cạnh nam chính, cuối cùng tìm được một người đàn ông tốt, cùng anh ta răng long đầu bạc, hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Còn nam chính Nhậm Kỳ Viễn sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Triệu Giang, chỉ có thể sống cả đời trong nỗi ân hận, dằn vặt.

Sau khi đã tươm tất, hắn từ cầu thang nhẹ nhàng bước xuống, tầm mắt lập tức dừng lại trên dáng người xinh đẹp của Triệu Giang, cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, dáng vẻ đảm đang như vậy khiến hắn nhìn mãi không rời.

Triệu Giang cũng nhìn thấy hắn, tầm mắt hai người vô tình chạm nhau, thời gian giống như dừng lại, cảnh tượng này đặc biệt hài hòa.

Cuối cùng vẫn là Nhậm Kỳ Viễn quay đầu, hắn nhìn món bít tết nóng hổi đặt trên bàn, yết hầu khẽ rung động, mùi thơm của đồ ăn thật là quyến rũ.


Không hổ trong sách có một đống lớn từ ngữ hình dung, tỷ như... Tóm lại chính là nói nam chính đặc biệt soái là được.






liền nhìn thấy một nữ sinh khả ái đến gần, Nhậm Kỳ Viễn có chút giảm tốc độ đi của bản thân.

Nữ sinh xinh đẹp hướng hai người cười tươi, sau đó thẹn thùng liếc nhìn Nhậm Kỳ Viễn, trên tay cầm một lá thư màu hường nhỏ nhắn đưa cho cậu:

" Đây là tấm chân tình của mình, Kỳ Viễn, xin cậu hãy nhận nó "

Nhậm Kỳ Viễn khẽ ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng nhận tấm thư từ trên tay của thiếu nữ, mỉm cười:

" Cảm ơn cậu. Tớ và bạn có việc cần phải đi trước, nếu được thì chúng ta có thể liên lạc bằng Weibo "

Thiếu nữ trước mắt khuôn mặt đỏ hồng, dịu dàng nhu thuận:

" Được "

Cậu mỉm cười gật đầu nhìn cô, sau đó cùng với Chu Đinh Trình đi đến quầy tiếp tân.

Chu Đinh Trình nhìn một màn này có chút chua, cậu thật sự điên rồi, bạn thân của mình được người khác tỏ tình có gì mà chua chứ? Đáng lẽ ra bản thân nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.

Nhậm Kỳ Viễn nhìn thần sắc khó chịu của Chu Đinh Trình thuận miệng hỏi:

" Này, ông làm sao vậy? "

Chu Đinh Trình liếc cậu, lạnh nhạt đáp:

" Không có gì, chỉ là cảm thấy lưỡi chua như chanh "

Nhậm Kỳ Viễn ngốc lăng, cái gì mà lưỡi chua như chanh???

---

Nếu như cậu nhớ không lầm thì phòng ký túc xá của nguyên chủ là ở cùng với một chàng trai tên Mã Lục.

Chỉ là Mã Lục này sống cùng phòng không thể hòa thuận nổi, chính vì người này thường xuyên gây khó dễ nên nam phụ Nhậm Kỳ Viễn mới muốn đổi phòng khác. Nhưng là sau này ai đồng ý cho cậu ta ở chung phòng thì vẫn còn là một ẩn số, bởi vì Mai Linh cảm thấy lười viết tiếp về nam phụ cho nên đã trực tiếp ghi rằng cậu ta đã thành công ở chung với một chàng trai khác, trực tiếp giải quyết xong sự việc của Nhậm Kỳ Viễn.

Nếu như tên Mã Lục này cùng với cậu không thể sống an ổn, vậy thì ngay từ đầu không nên ở chung. Nhưng là cậu hiện tại phải ở phòng nào mới là vấn đề a.

Nhận Kỳ Viễn khẽ liếc nhìn Chu Đinh Trình, cậu bạn thân này còn không phải là sự lựa chọn hợp lý hay sao?

" Này Đinh Trình, tôi cảm thấy bạn cùng phòng tương lai của tôi có chút không tốt, tôi với ông chung phòng có được không? "

Chu Đinh Trình thụ sủng nhược kinh nhìn Nhậm Kỳ Viễn:

" Nhưng ông còn chưa biết người đó là ai mà "

Nhậm Kỳ Viễn bâng quơ đáp:

" Tôi biết tên đó là ai, là Mã Lục bên khoa kinh tế, nghe nói tính cách ngang ngược không nói lý lẽ, ông cảm thấy với tính tình của tôi có thể sống chung với tên đó sao? "

Chu Đinh Trình nghe hiểu, liền thuận theo:

" Đúng là không thể thật, nhưng người bạn cùng phòng kia của tôi chưa chắc sẽ đồng ý "

Nhậm Kỳ Viễn có chút quên mất, ai ở với ai và ở phòng nào đều do nhà trường quyết định, nếu muốn chuyển đi thì âm thầm giải quyết với nhau.

Mai Linh cũng thật là, không ghi rõ ràng thì làm sao cậu có thể biết bạn cùng phòng tiếp theo kia là ai cơ chứ.

----

Tại quầy tiếp tân ký túc xá học viện Hoa Hạ:

Chu Đinh Trình mỉm cười với người phụ nữ đối diện, giọng nói lễ phép:

" Chị à, bọn em muốn xem phòng ký túc xá "

Chị tiếp tân liền hiểu, lập tức hỏi thông tin về hai người bọn họ:

" Các cậu tên gì? "

" Em tên là Chu Đinh Trình, bạn em là Nhậm Kỳ Viễn "

Chị tiếp tân rất nhanh nhẹn lật một quyển sổ lớn, sau vài giây cũng tìm ra tên hai người bọn họ.

" Được rồi, Chu Đinh Trình phòng số 3, Nhậm Kỳ Viễn phòng số 10 "

Sau đó chị tiếp tân liền đưa chìa khóa từng phòng cho các cậu.

" Dạ cảm ơn chị "

---

Khu kí túc xá này chia làm 5 khu, cấu trúc giống như 5 cái khách sạn lớn.

Chu Đinh Trình phòng số 3 cách phòng số 10 của Nhậm Kỳ Viễn 3 tầng, nhưng cũng may bọn họ đều chung khu 1.

Chu Đinh Trình thuận lợi dẫn cậu đến thang máy:

" Phòng tôi dưới này, ông lên đi "

Nhậm Kỳ Viễn gật đầu:

" Được, lát nữa gặp lại "

Nhậm Kỳ Viễn không nhanh không chậm bấm số 10, cửa thang máy liền khép lại.

Vậy là cậu phải ở chung phòng với người tên Mã Lục giống như nguyên tác. Nhậm Kỳ Viễn khẽ thở dài, mong rằng cậu ta đừng làm phiền đến cậu.

" Ting "

Cửa thang máy mở ra, Nhậm Kỳ Viễn thuận lợi tìm thấy phòng của mình, khẽ mở cửa, bên trong là một chàng trai mủm mỉm đang sắp xếp đồ đạc, thấy có người đến liền ngoảnh đầu nhìn.

Nhậm Kỳ Viễn đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy liền có chút mất tự nhiên:

" Xin chào, tôi là Nhậm Kỳ Viễn "

Mã Lục khách khí đứng lên, bước đến gần, hành động muốn bắt tay với cậu, cậu cũng bắt tay lại với hắn:

" Xin chào Nhậm đồng học, tôi là Mã Lục bên khoa kinh tế, rất hân hạnh được làm quen với cậu "

---

Ngày hôm nay tới thứ nhất là quan sát kí túc xá trước, sau đó mới chính thức dọn vào ở.

Màn gặp gỡ đầu tiên của cậu cùng bạn cùng phòng có chút hòa hảo, không quá khó chịu như cậu nghĩ.

Mong rằng bọn họ tương lai cũng có thể an ổn như vậy.

Căn phòng này gồm 1 phòng ngủ rộng lớn, 1 phòng tắm và 1 sân nhỏ đằng trước. Phòng ngủ này được đặt sẵn hai chiếc giường đủ cho cậu nằm thoải mái không bị chật hẹp.

Thăm quan xong cậu nhắn tin với Chu Đinh Trình:

- Tôi xuống đây, ông đang ở đâu?

Bên kia một phút sau liền rep lại:

- Tôi đang ở phòng 3, Viễn Viễn xuống đi.

Ngón tay bấm phím của Nhậm Kỳ Viễn khựng lại, vài giây sau thả một nhãn dán oke.

Cậu đứng dậy không quên chào tạm biệt Mã Lục, sau đó lại tới chiếc thang máy ban nãy bấm nút, cánh cửa mở ra, bên trong là một chàng trai ngoại hình sáng sủa bắt mắt.

Nhậm Kỳ Viễn không để tâm bước vào, tiến tới bấm số 3 trên nút thang máy.

Suốt cả quá trình cậu cùng chàng trai kia không ai nói gì, bầu không khí có chút trầm mặc lạ thường.

Chỉ là Nhậm Kỳ Viễn không biết được, một giây kia cậu bước vào, người nọ liền bị cậu thu hút, ánh mắt lạnh lùng của anh như chứa đựng cả một vũ trụ rộng lớn, mà trung tâm của vũ trụ lại là Nhậm Kỳ Viễn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ