Chương 2: Bạch Liên Hoa nữ chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếu Vân Hàm chính là một thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, với mẹ là ảnh hậu nổi tiếng người Pháp, cha là chủ tịch của một tập đoàn có số cổ phiếu nhiều nhất hiện tại. Nếu nói Khiếu Vân Hàm là một cô gái may mắn và toàn diện nhất cũng không phải nói quá !

Muốn nhan sắc có nhan sắc , mái tóc vàng kim óng ánh, đôi con ngươi màu đen to tròn trong trẻo, bên trên là cặp lông mày dốc rậm màu vàng, chính giữa là cái mũi cao đặc trưng của phương Tây, bên dưới là đôi môi trái tim căng mọng quyến rũ nhìn vào chỉ muốn cắn ngập một cái. Hầu như vẻ đẹp của cô tất cả đều được thừa hưởng từ người mẹ minh tinh của mình, chỉ có đôi mắt đen như màn đêm là từ cha cô.

Nhìn như mọi thứ đều quá hoàn hảo may mắn với cô nhưng không ! Khiếu Vân Hàm chính là loại người tự tin thái quá sinh kiêu ngạo, đối với người có địa vị thấp kém, xấu xí hơn bản thân liền bày ra vẻ mặt khinh thường khiến cho nhiều người chán ghét. Tuy vậy nhưng cô lại là một con người đơn giản quá mức, ghét ai liền đanh đá nói ra, không hề mưu mô suy toán chi li chuyện gì vì vậy quãng đời sau này liền bị nữ chủ Khiếu Nhược Băng cùng nam chủ Mộ Hàn Phong hãm hại thảm khốc !

Wow, một cái kịch bản đầy gây cấn, chỉ có điều...

"Lại băng giá với chả phong ba, cái khỉ mẹ đừng bảo mới nhiệm vụ đầu tiên đã nhầm phải quả teenfic cẩu huyết rồi hả !!!?? Hệ thống à, người ta vẫn chưa muốn bị làm vấy bẩn tâm hồn đâu !!!"

----

"Zzz..."

Tiếng ngáy ngủ vang đều đều trong gian phòng dịch vụ của bệnh viện tràn đầy mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

"Ting... Kí chủ mau tỉnh dậy ! Đã bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất !"

Một tiếng kêu ầm ĩ vang lên trong đầu khiến Khiếu Vân Hàm bực bội tỉnh giấc. Vừa chợp mắt một tí thì liền bị cái loại máy móc chết tiệt này đánh thức , thật là thái quá !

"Rồi, bây giờ phải làm gì đây ?"

Khiếu Vân Hàm hằn hộc, nóng nảy hỏi.

"Ai da, đơn giản lắm leo lên vị trí phu nhân của Mộ thị, chiếm được trái tim từ Mộ Hàn Phong, khiến cho Khiếu Nhược Băng thân bại danh liệt, đến lúc chết cũng phải thật tức tưởi."

Hệ thống rè rè phổ biến nhiệm vụ. Tuy giọng điệu vẫn như cũ, bình thường nhưng lại khiến Khiếu Vân Hàm lạnh sóng lưng. Giựt giựt môi cái quễ này mà bảo là đơn giản !?

Nhiệm vụ này phải là quá tàn nhẫn ! Cư nhiên lại là một cái nhiệm vụ liên quan giết chóc ! Nhưng cô thích, đã lâu rồi không được ngửi lại cái mùi máu tanh đầy mê hoặc nha. ( KVH từng là một đặc vụ, hiển nhiên giết người.)

Khiếu Vân Hàm trong đáy mắt có một mảnh thú vị, trên môi nở ra một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ, tựa như một tử thần đang chuẩn bị bắt đi một sinh mệnh nữa. Dẫu cho gương mặt có xinh đẹp như thế nào nhưng có nụ cười đó hiện diện thật khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ, vạn lần đều muốn tránh xa.

"À ờ, vậy còn hệ thống ngươi trong lúc ta làm nhiệm vụ thì sẽ đi đâu ? "

Khiếu Vân Hàm nhìn xung quanh để thích nghi với không gian mới song tiện miệng hỏi bừa.

"Tất nhiên là đi nghỉ dưỡng , bản hệ thống đã lên lịch đi spa rồi, kí chủ cứ từ từ mà tận hưởng đi. Sẽ không bị bản hệ thống làm phiền đâu ... Mua ha ha ."

Hệ thống nở một giọng cười đầy khả ố và ngây ngất tình người. Nói xong còn biểu thị icon nháy mắt nhí nhảnh.

Éc éc éc, tiếng chim lợn đâu đó vang lên quanh đầu KVH, ba vạch hắc ti chảy rõ rệt trên trán. Sặc, mãi đến bây giờ mới biết cái hệ thống này thật là đặc sắc quá đi . . .

----

Qua ba ngày kể từ sau khi nhận nhiệm vụ, ngày nào cũng đều trôi quả yên ả như vậy. Hoàn toàn chẳng có một tí sóng gió nào theo như đúng cái mô tuýp máu chó của thể loại teenfic thị trường này.

Chủ thân thể này vốn dĩ là bị tai nạn giao thông, não có một chút tổn thương nên bác sĩ nói có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Cái lí do này thật quá tuyệt vời đối với KVH, dù sao cô cũng mới vừa đặt chân đến thế giới này chưa lâu,tuy được truyền thừa kí ức nhưng chưa chắc đã có thể thích ứng được, tốt nhất cứ lấy lí do mất trí này sinh tồn qua ngày vậy . Cho đến khi gặp được mụ nữ chính trong sáng thì lao vào phang tới tấp rồi hoàn thành nhiệm vụ thôi ! Nghĩ tới đã thấy mệt mỏi thân tâm...

Ay da, cuộc sống an nhàn hưởng thụ thế này có phải sướng hơn không ? Cũng may xuyên vào một thân phận nữ phụ qua đường, đỡ phải mưu mô tính kế tinh vi như nữ chính... Lại thêm cả đặc thù nhân vật vốn dĩ ngu si, quá là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân sống nhàn rỗi. Sáng ra thì ăn cơm bệnh viện, lại còn là bệnh viện thượng lưu, đồ ăn ngon chẳng khác nào nhà hàng năm sao. Tối đến thì được đưa đến khu tịnh dưỡng có view bắt mắt, nằm bệnh viện mà sướng thế này thì có đi một trăm lần ta cũng cam tâm a.

Mới nghĩ đến vậy KVH mới thấy trân trọng cái mạng nhỏ này của nàng hơn, kiếp trước làm đặc vụ quanh năm suốt tháng đều ăn thuốc dinh dưỡng, tiền làm dù có dư giả nhưng cũng không có thời gian để tận hưởng. Để đến sau này liền bị chết một cách lãng xẹt vô cùng, Nên lúc này được sống lại, cô liền hạ quyết tâm sẽ hưởng thụ triệt để cái cuộc sống hoàn hảo này thay cho thân chủ xấu số !

"Cốc cốc, Khiếu tiểu thư có đại phu nhân đến thăm ." Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, liền có tiếng nói của một người qua đường chen vào làm phiền. KVH khó chịu ra mặt, giở cái giọng thanh cao nói vọng ra.

"Cho vào."

Cánh cửa phòng bệnh hé mở, một nữ nhân chạc độ 35 tuổi bước vào, dáng vẻ vô cùng sang trọng, nhìn vào đã toát lên khí chất bất phàm của một siêu sao. Gương mặt trái xoan sắc nét, đôi lông mày cong cong chuẩn phong cách phương Tây, môi tròn đầy đặn son màu nude, mũi cao thẳng tắp cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao khiến gương mặt thêm phần thanh thoát , cao quý.

KVH bị khí chất của người phụ nữ kia làm cho ngây ngốc, trong đáy mắt là một vẻ ngưỡng mộ.

"Mấy mươi năm cuộc đời chưa từng thấy ai đẹp như vậy ! Hằng Nga tiên tử sao ???"

"Angela, con đã thấy khá hơn chưa ?" - Trong lúc nữ kí chủ của chúng ta còn đang há hốc mồm thì người phụ nữ kia đã tốc biến đến bên giường cô lúc nào quỷ không biết thần không hay.

"A... bản thân đã đỡ hơn nhiều... nhưng bà là ai ...?" Bị hỏi một cách bất ngờ khiến KVH giật mình, nhanh chóng chỉnh sửa lại hình tượng nhã nhặn, ôn nhu.

"Ô, bảo bối bị mất trí nhớ. Mẹ là mẹ của con đây Angela, Alicica." Alicica hơi hoảng hốt nhưng rất nhanh liền khôi phục thần thái điềm đạm như cũ, dịu dàng xoa đầu KVH, trong ánh mắt bà mang theo chút xót thương.

Làm sao lại không đau lòng được khi thấy đứa con gái độc nhất quý giá của mình bị tai nạn đến mất trí chứ ? Mắt của bà hơi trĩu xuống, Alicica không giữ nổi vẻ bình tĩnh như cũ lập tức ôm chặt KVH khóc nức nở như đứa trẻ, cho dù có nói bà là một ảnh hậu đi. Nhưng làm sao có thể diễn được khi con gái của mình đang bị mất trí ? Chưa kể bác sĩ còn nói não bị tổn thương, sau này có thể trở nên ngu si ?

Đột nhiên bị một thân thể ấm áp ôm chặt khiến KVH có chút chưa thích ứng được. Theo bản năng liền đẩy Alicica ra,nhưng chợt đụng phải gương mặt giàn dụa nước mắt của bà khiến cô có chút không nỡ.

Trong lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm giác khó tả. Cơ thể cô như bị điều khiển, tự động luồng tay kéo sát Alicica lại. Cơ ma nghĩ lại cũng đúng thôi, người này vốn dĩ là mẹ của chủ thể này, cảm giác này cũng tự nhiên mà sinh ra. Dẫu sao kiếp trước cô cùng không được gần mẹ, chỉ bằng bây giờ thử cái cảm giác này thêm một chút... thật dễ chịu ...

Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo tràn ngập tình mẫu tử. Hai người ôm nhau thật chặt, thật lâu.

Một lúc sau, Alicica như nhớ ra gì đó lập tức buông tay ra, nhanh chóng lấy khăn mùi xoa lau mặt rồi đỡ KVH nằm xuống, nhẹ giọng dặn dò :

-"Tịnh dưỡng tới chiều, mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện cho con. Việc học hành hơn một tháng nay đã bỏ dở, nếu con muốn tiếp tục mẹ sẽ lo giấy tờ cho con. Nếu muốn bảo lưu thì theo mẹ sang Pháp tu nghiệp. Chuyện này đều do con quyết định, mẹ còn có event cần phải đi gấp. Gặp lại con sau, cần gì thì gọi cho thư kí Chang ."

Xắp xếp kĩ lưỡng mọi chuyện cho KVH ở bệnh viện xong xuôi, Alicica quay lưng bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi bà còn không quên để lại một mảnh giấy ghi chú các số điện thoại khẩn cấp cho cô KVH.

Đợi cho Alicica đi khuất dạng, KVH mới thoăn thoắt đứng dậy, rất nhanh liền theo đường cửa sổ đào tẩu ra khỏi phòng bệnh. ( Đường cửa sổ thông ra khuôn viên bệnh viện.)

Cô hít một hơi thật sâu mùi hương hoa cỏ, cảm giác sảng khoái vô cùng. Tuy nằm trong phòng bệnh không phải quá tệ nhưng dù sao cũng thấy mỏi rã cả thân thể. Ra ngoài trời vẫn là tốt hơn .

Reng.... Một thứ rung rung ở phía hông, cô mò tay vào túi quần thì lấy ra được một cái điện thoại smartphone. Bật lên bên trong có hơn mấy trăm cái thông báo facebook, snapchat, ins, twitter...

Khóe một giật giật, cái chủ thể này thế nhưng là một kẻ sống ảo !

Nhưng nghĩ lại, có thể những cái tin nhắn đó sẽ giúp ít cho cô. Cũng may cái điện thoại này sử dụng vân tay nên cô rất nhanh liền đột nhập vào được. Tùy tiện bật một cái tin nhắn trong messenger lên coi thì....

Ôi thôi mẹ ơi, đụng độ ngay con boss - Khiếu Nhược Băng !!!

Hai mắt KVH sáng rỡ, liền giở ra cái bộ mặt soi mói đọc kĩ từng dòng tin nhắn một.

-- Hộp tin giữa KVH VÀ KNB --

Băng : Chị gái, thứ 6 này chúng ta đi shopping chứ ?

Hàm : 😏 Tùy cô.

21 : 05

Băng : Sis , cho em cái voucher của chị.

Hàm : omg, nhìn xem cô bần hàn đến nổi phải xin cả cái voucher dẻ rách sao ? T vứt bên trong locker, pass 03 - 21 - 09 .

Băng : tks .

Băng : chị Hàm, Cố Gia Hân dạo gần đây muốn để ý Phong ca.

Hàm : Cô đừng xen vào .

✔ đã xem.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nữ