Chương 3 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, sau khi được y tá giúp đỡ rửa mình sạch sẽ. Khiếu Vân Hàm liền thoải mái mặc một bộ đồ thể thao bình thường ngày thường cô yêu thích. Không chưng diện, không son phấn dày cộm hóa ra dung mạo của vị tiểu thư đanh đá này cũng ưa nhìn quá chứ ? Khiếu Vân Hàm vừa ngắm nhìn bản thân trong gương vừa tự luyến.

Chưa kể đến, hôm nay cô vui không phải chỉ vì chuyện được xuất viện sớm mà phần cũng là vì sắp gặp lại vị nữ chủ trong truyền thuyết Khiếu Nhược Băng kia. Nhưng cô cũng không mấy quan tâm, căn bản Khiếu Nhược Băng nay là một loại nữ chính ngực to hơn não, trọng tình nghĩa nhưng suy nghĩ lại mông lung hão huyền. Điểm này lại chính là thế mạnh của nàng ta khi quyến rũ Phong thiếu đại danh đỉnh đỉnh kia.

Khiếu Vân Hàm cười nhạt, tay búi lọn tóc dài lên cao để lộ cái cổ cao trắng ngần. Các ngươi mau nhìn xem, chủ thể này phải là nư chủ mới đúng a ! Ngoại trừ cái tính hống hách ra thì mặt nào nàng ta cũng hoàn hảo cả. Gương mặt xinh đẹp như này, bộ ngực bò sữa nẩy nẩy cả cặp mông quả táo gợi cảm này nữa.

Ha ha ...

Thật hạnh phúc quá. May mà cô xuyên vào một cực phẩm nữ phụ chứ nếu xuyên vào nữ chính kia. Cho nàng mười cái mạng cô cũng không bằng lòng.

Tính cách quá đỗi nông cạn, suy nghĩ thiếu chính chắn, nhiều lần vì cố chấp đẩy không ít bạn tốt của cô ta vào chỗ chết. Cái này là cực phẩm não tàn nữ chính trong truyền thuyết đi. Chứ Bạch Liên Hoa cái nỗi gì ?

"Tiểu thư, Nhược Băng tiểu thư muốn thăm người."

Quản lí Chang cung kính cúi gập người thôn báo.

Ô xem ! Tào tháo đến rồi, ta sao lại có thể không nghênh đón được ?

"Chuẩn bị trà."

Dứt lời, quản lí Chang vừa lui vào trong liền xuất hiện một bóng dáng nữ nhân gầy gò, dung mạo không có gì là đặc biệt xinh đẹp nhưng lại khá thanh tú ưa nhìn. Phong cách ăn mặc cũng đến là tệ hại. Kết hợp áo sơ mi cùng quần thun dài ? Một đôi doctor ? Đây là phong cách của thập niên bao nhiêu đây ?

Khiếu Vân Hàm bây giờ thật sự cảm thấy bản thân diễn vai nữ phụ độc ác quá nhập tâm. Đến cái bản tính của nàng cũng sắp ăn sâu vào trí não.

"Băng ngồi đi. Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì ?"

Nhàn nhạt hỏi, Khiếu Vân Hàm lấy trên bàn một tờ báo lá cải lật lật vừa xem vừa nói chuyện với Khiếu Nhược Băng bên cạnh. Nửa điểm cũng không thèm ngước đầu lên nhìn nàng ta.

Đối với người có tự tôn cao như Khiếu Nhược Băng kia làm sao có thể không tức sôi máu. Bản tính cô ta tuy khá ôn nhu nhưng đối với loại người nàng ta cho là sai thì liền không ngại giáo huấn một trận. Thực chất là một kẻ ngu si ăn sâu vào máu.

"Chị ! Chị không thấy thật quá đáng sao ? Nói chuyện với người khác cư nhiên lại không nhìn đến mặt ? Chẳng phải chị đang khinh thường tôi !? "

Bộp. Khiếu Vân Hàm đóng mạnh tờ báo trên tay, đập xuống bàn. Nhàn nhã nhếch mắt nhìn Khiếu Nhược Băng mặt mày tía máu xong lại nhấp một hớp trà.

"Ô. Có chuyện này sao ? Thế ai đặt ra quy định một tiểu bối nói chuyện với tiền bối thì có quyền lớn tiếng ?"

Một câu này nhất thời làm Khiếu Nhược Băng cứng họng. Bình thường vị tỉ tỉ này của cô rất đanh đá, nói lời lại không có lí lẽ nên cô thường xuyên được dịp giáo huấn cô ta thế nhưng cư nhiên hôm nay lại bị bật lại ?

Hay là Khiếu Vân Hàm này bị tai nạn xong não liền trấn động quá mạnh nên sinh ra dị tượng ?

"Nhưng... nhưng... chị cũng đừng có khinh người quá đáng !"

"Ara, tôi khinh cô lúc nào?" . Khiếu Vân Hàm dùng giọng điệu mỉa mai. Nhưng trong mắt lại không có tí cảm xúc nào. Dù sao đùng một cái liền thay đổi tính cách thật quá nhàm chán, nàng vẫn muốn cùng vị nữ chủ này hảo hảo đùa giỡn một phen.

"Con người của chị thật chẳng có gì tốt đẹp. Nếu không phải vì a di bảo tôi đến chăm sóc cho chị thì tôi cũng không thèm !"

Khiếu Nhược Băng gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Nàng ta đối với loại xú nữ như Khiếu Vân Hàm là cực kì chán ghét. Bình thường đều được giáo huấn vị tỉ tỉ ăn nói hồ đồ này, thế nhưng vì sao hôm nay lời nói của cô ta lại trở nên sắc bén như vậy ? Tuy vẫn là giọng điệu đanh đá đó nhưng tựa hồ lại không có nửa điểm sơ hở, hoàn toàn hợp tình hợp lí !

" Em gái cũng mệt mỏi rồi. Quản lí Chang mau tiễn khách." Nhìn thấy thần sắc khó coi của Khiếu Nhược Băng, Khiếu Vân Hàm cười nhạt trong bụng. Sau đó không thèm liếc mắt tới cô ta một cái liền đứt dậy từ tốn rảo bước trở lại giường bệnh. Phẩy tay ra hiệu cho quản lí tiễn khách.

"Ngươi !"

Khiếu Nhược Băng tuy có ngu ngốc nhưng làm sao không nhận ra vẻ đối địch của chị gái kia dành cho cô ? Đối với loại người tự tôn cao như cô ta lại càng không thể mặt dày ở lại. Nên liền hậm hực nén một bụng hỏa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Đóng cửa thật mạnh, tựa hồ cái vách tường mong manh kia cũng muốn nứt ra. Khiếu Vân Hàm cười nhạt, đây là bộ dạng nữ chủ đó sao ? Thật không xứng đáng tí nào. Cô thật mong chờ bộ dáng của nam chủ kia khi thấy người yêu của mình là một kẻ thô bỉ như thế nào nha .

"Chị Chang, tôi muốn xuất viện ngay bây giờ."

Bàn tay thon dài khẽ nâng ấm trà nóng hổi lên, nhàn nhã rót một ít ra tách sứ. Môi đào tươi thổi phù phù, khẽ hớp một cái. Hảo, tư vì mềm mại thanh thoát như vậy rất hợp với tính nàng.

* * *

Gia trang Khiếu gia.

"Cô đã về rồi đó à? Không ngờ cô còn nhớ đến cái nhà này !"

Khiếu Vân Hàm vừa từ bệnh viện trở về, vừa đặt chân lên bậc tam cấp để bước vào cửa chính liền nghe một giọng nói nữ phụ không mấy thiện cảm vang lên. Theo sau đó là hình dáng một mỹ phụ trạc tuổi nương nàng nhưng dung nhan lại kém hơn rất nhiều, khí chất bà ta tuy rất tốt nhưng suy cho cùng vẻ đẹp ấy thần thái ấy không hơn không kém chỉ là một ả tiểu tam, đào mỏ.

"Chị Chang đây là ai vậy? Là người hầu mới đến cửa của Khiếu gia sao? Bộ dạng thật ưa nhìn đó, nhưng đẹp thế này lại làm việc tay chân thật đáng tiếc."

Nhếch mày, trên gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của Khiếu Vân Hàm lộ ra một cái biểu tình không mấy quan tâm cho lắm. Giọng nói tuy không lớn, tựa hồ chỉ đủ để nói trong một cuộc đối thoại riêng tư giữa hai người là cô và quản lí Chang.

Tuy lời nói rất nhỏ nhưng từng chữ một lại rõ ràng đến sắc nét chui tọt vào tai của nữ phụ kia khiến sắc mặt bà ta tối sầm lại. Lập tức lớn giọng quát tháo.

"Hừ, nói gì thì nói bây giờ tôi cũng là mẹ kế của cô. Trước sau gì cô cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ ! Bây giờ cứ tác oai tác oái đi, sau đó tôi liền hảo hảo dạy dỗ cô ! Người mẹ minh tinh kia của cô đúng là có chút vô dụng a~"

Cộc... cộc

Tiếng bước chân đều đều của Khiếu Vân Hàm sóng vai cùng quản lí Chang bên cạnh, hai người cười cười nói nói tự nhiên một mạch đi vào trong đại sảnh bỏ mặc lại nữ phụ khiếu khích bơ vơ một nơi. Khiến bà ta thẹn đến đỏ mặt.

"Chị Chang, giúp tôi xách đồ lên phòng trước, tôi muốn đi tắm một lát cho khuây khỏa." Uể oải cởi bỏ khẩu trang ra, nằm trườn dài lên ghế quý phi trong phòng khách. Khiếu Vân Hàm lười nhác chụp lấy cái remote tivi gần đó bật kênh truyền hình lên xem.

Mĩ phụ kia tức điên máu khi thấy bản thân hoàn toàn bị lơ đãng. Liền lập tức hậm hực, đi tới rút dây cắm tivi làm Khiếu Vân Hàm gián đoạn thú vui khiến cô không mấy có hảo cảm tốt đẹp.

Cặp mẹ con nhà này đúng là hàng cực phẩm, một đứa con gái ngực to hơn não Khiếu Nhược Băng kia hẳn là có di truyền được từ người mẹ đi.

"Bà đang định làm gì ?" Lạnh nhạt mở giọng, nhưng ánh mắt chẳng buồn nhếch lên nhìn người đang đứng chắn trước mặt một cái.

"Đây là phong thái của một tiểu thư quyền quý sao? Thật vô phép." Mĩ phụ kia cười cười đắc ý khi nhìn thấy bộ dạng nằm lười biếng của Khiếu Vân Hàm một đống trên ghế, nhạo báng nói.

"Thế thì bộ dạng tiểu tam tốt đẹp hơn nhiều nhỉ ? La Tiêu Vận. Hơn nữa tôi là đại tiểu thư chính thức của Khiếu gia, đừng quên bà vốn dĩ chỉ là một nữ hầu chức cao một tí còn chưa được cha tôi đón vào cửa, không là cái thá gì trong mắt tôi đâu. La đại tổng quản à !"

"Ngươi --!"

La Tiêu Vận vốn muốn khiến Khiếu Vân Hàm cảm thấy nhục nhã vì thói trăng hoa bay bướm của bản thân nào ngờ lần này cô lại trang bị full set giáp gai khiến bà ta ức đến thân thể lung lay tựa hồ không đứng vững nổi.

Nhún vai một cái, Khiếu Vân Hàm đứng dậy đưa gương mặt xinh đẹp như thiên tiên sau khi cởi bỏ cái lớp trang điểm dầy cộm hằng ngày lướt qua nét mặt tím tái của La Tiêu Vận. Một bộ dung nhan này của cô khiến bà ta thất kinh, không ngờ xú nha đầu này lại đẹp như vậy chỉ đáng tiếc dung mạo cô ta lại qua giống tiện nhân làm cha nàng chán ghét Alicia. . .

* * *

Rời khỏi tầm mắt của vật cản đường La Tiêu Vận kia thật khiến thân tâm cô thoải mái. Nhanh chóng leo lên cầu thang tìm đến gian phòng ưa thích của nguyên chủ.

Sặc ---

Vừa mở cửa phòng, một loạt mùi nước hoa nồng nặc liền xộc thẳng vào mũi khiến Khiếu Vân Hàm say sẩm mặt mày suýt chút nữa đã nga nhào ra đất. Đúng là thân phận nữ phụ bị tác giả hắt hủi kinh dị quá, một căn phòng bề bộn đồ lót, túi xách giày dép tứ tung. Bàn trang điểm với hàng loạt loại son phấn đắt tiền vung vãi nhìn mà tiếc của. Cũng may còn một điểm vớt vác lại ánh nhìn của Khiếu Vân Hàm đối với nguyên chủ này đó là tông màu chủ đạo mà cô ta chọn lại là một màu đen tuyền thuần túy.

Có thể thấy một góc nào đó trong tâm hồn nguyên chủ này đã chịu tổn thương đến nhường nào mới có thể khiến cô trở nên ăn chơi trác táng như vậy .

Reng... reng

Cảm thấy trong túi xách có một cảm giác rung rung. Khiếu Vân Hàm lập tức mò tay vào trong túi.

< Cuộc gọi nhỡ từ Hoa Chân Ái ~~ bff >

Hoa Chân Ái ?

"Hệ thống văn, ta cần chút kiến thức !"

Khiếu Vân Hàm nhắm mắt ngưng thần, trong nội tâm réo rắc tên Hệ thống.

"Đây đây.. Hawaii lần này bão thật lớn a~~ Ngươi cần gì ?"

Một giọng nói thân thuộc vang lên sau chuỗi ngày dài dằng dẵng im bặc khiến Khiếu Vân Hàm suýt chút nữa khóc sụt sùi thành tiếng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mông lung trong đầu, thần sắc bên ngoài vẫn một mặt lạnh băng, ảm đạm nói.

" Hoa Chân Ái, người này có lai lịch thế nào?"

"A... đây là bạn tốt của Khiếu Vân Hàm nguyên chủ, tâm cơ tuy có chút sắc sảo nhưng đối với nguyên chủ là thật tâm chơi tốt đẹp. Thường đứng ra chống đối lại Khiếu Nhược Băng để bảo vệ nàng."

Hệ thống văn nói xong, liền tự động bấm nút tắt ngủm để lại Khiếu Vân Hàm chìm đắm trong bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nữ