Chương 4: Xuất ngoại , đụng độ tứ đại thần kinh. ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống trên thành phố, Khiếu Vân Hàm hôm nay tâm trạng rất thoải mái nên muốn ngủ trễ một chút. Vốn dĩ kiếp trước là một người trưởng thành nên kiếp này cô thường xuyên có thói quen uống trà rồi ngồi nhìn ngắm mặt trăng. Sở thích điển hình của những người lớn tuổi .

May thay, nguyên chủ này có vẻ cũng có sở thích giống cô nên trong phòng ngoại trừ một đống nước hoa cũng mĩ phẩm đắt tiền ra thì vẫn còn một góc nhỏ dành cho sở thích thiên văn của nàng ta. Ngoài ban công trong phòng của nguyên chủ có đặt một cái kính thiên văn cỡ lớn có thể zoom đến tận mặt trăng nên tối nay Khiếu Vân Hàm mới quyết định ra đây xài thử. Dù sao mấy mươi năm sống trên cõi đời kiếp trước, nàng cũng chưa có dịp đi sắm cho bản thân một cái để thỏa mãn thú vui.

Chỉ có điều, kiếp này có vẻ cũng không khấm khá hơn được bao nhiêu khi mà mới vừa định ngắm sao một lát thì liền có kẻ xỏ mũi xen vào và kẻ này không ai khác chính là nữ chủ chính nghĩa Khiếu Nhược Băng.

Cô ta vừa mới bước tới cửa phòng, Khiếu Vân Hàm đã nghe một giọng nói "thánh thót" thân thuộc vang lên.

"Hừ, Vân Hàm chị hay lắm ? Chị dù gì cũng nên gọi nương tôi một tiếng nhị nương mặc dù chưa vào cửa Khiếu gia nhưng còn có Khiếu Nhược Băng tôi cũng là một phần nữ chủ của Khiếu gia, chị động vào nương tôi tôi sẽ không tha cho chị !"

Con em gái thích làm siêu nhân của nàng đột nhiên hôm nay lại tốt đẹp đến thăm hỏi nàng vào buổi tối thật đúng là xém chút nữa khiến cho Khiếu Vân Hàm khóc đến thương tâm rồi.

"Ồ, cô đã là người của Khiếu gia sao? Khi nào thế ? Tôi nghe nói cha tôi mới để cho mẹ cô dắt cô vào cửa Khiếu gia không bao lâu. . . Thậm chí cha còn chưa nói cô có quyền đổi thành họ Khiếu a. . ."

Khiếu Vân Hàm ban đêm diện một cái váy ngủ ren màu trắng, cổ áo chữ V làm lộ ra bầu ngực trắng nõn mịn màng còn có vài sợi tóc mai nâu nhạt xoăn xoăn xõa xuống. Lại còn thêm hiệu ứng ánh trăng mờ ảo càng làm cho da dẻ Khiếu Vân Hàm như tỏa sáng, diễm lệ đến câu hồn đoạt phách, khiến cho Khiếu Nhược Băng đỏ mắt ghen ghét vô cùng.

.

Chị ta sao lại có thể ưu nhã như vậy ?

Khiếu Nhược Băng cắn cắn môi, bình thường cô ta đều chỉ nghe nương kể lại vị tỉ tỉ này vốn dĩ chanh chua đanh đá người gặp người ghét, hoa gặp hoa tàn, nhan sắc thì xấu đến tệ hại. Thế nhưng tại sao đến khi cô đối mặt với vị tỉ tỉ này lại cảm thấy lếp vế như vậy ? Tựa như khí chất của cô ta ở một đẳng cấp khác vậy !

Lắc đầu, chuyện này chắc chỉ là hiểu lầm, Nhược Băng cô là ai chứ ? Là con gái của La Tiêu Vận - một nữ doanh nhân thành đạt ở ngưỡng u30, con gái thứ hai của đệ nhất thương tài Khiếu Trí Minh cũng là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Jiror. Dù luânh về bất kì mặt nào, Nhược Băng cô đều là đỉnh nhất !

"Hừ, để xem chị còn vênh váo được bao lâu ? Đến lúc cha về lập tức sẽ tổ chức hôn lễ với nương tôi, còn chị thì chỉ có một đường đi theo người mẹ minh tinh hết thời kia là vừa ."

Khiếu Nhược Băng lúc nãy bị Khiếu Vân Hàm nói móc tức đến văn vẹo dung nhan, bây giờ liền phản đòn. Cười khẩy một cái, tựa tiếu phi tiếu nhìn Khiếu Vân Hàm.

Chát ---

Một cái tát giòn vang dán lên gương mặt trắng trẻo của Khiếu Nhược Băng tạo nên một mảnh đỏ sậm kì dị. Cô ta theo bản năng liền hét toáng lên, thụp người xuống ôm lấy mặt, căm phẫn nhìn chằm vào dung nhan tuyệt mĩ của thiếu nữ trước mắt cũng là thủ phạm tát cô thật mạnh !

"Chị thật quá quắt ! Lần này để xem Khiếu gia có còn dung túng cho loại nữ nhân bần tiện như chị hay không ! Hành xử thật thô bỉ !"

Khiếu Vân Hàm tát thật mạnh vào mặt Khiếu Nhược Băng xong liền lấy trên bàn một lọ gel rửa tay ra xoa xoa. Da mặt cô ta vậy nhưng thật nhờn, sờ vào thật gớm tay. . . Bất quá lần này cô thật sự không có ác tâm muốn đánh cô ta như vậy nhưng tại vì mọi chuyện đều do Khiếu Nhược Băng kia gây hấn trước. Nên biết trong lòng Khiếu Vân Hàm quý nhất chính là mẹ của nguyên chủ Alicica bởi vì bà ấy là một con người thiện lương, đơn thuần nhìn trong đáy mắt cũng có thể thấy được. Mà Khiếu Nhược Băng này lại còn không biết tốt xấu, chỉ là con gái của một nữ hầu luôn tìm cách trèo lên giường gia chủ mà muốn vọng tưởng xa xôi, nhạo báng đại tiểu thư chân chính. Cho nên lần này Khiếu Vân Hàm cô thật sự không thể nào nhẫn nhịn cho nổi !

Thân thể mềm mại hơi dựa vào tường, nhếch đôi môi anh đào đầy đặn lên một độ cong hoàn hảo. Khiếu Vân Hàm lạnh nhạt nhìn Khiếu Nhược Băng, vỏn vẹn một câu.

"Cút !"

Dứt lời liền không đợi cô ta nói gì, lập tức một cước đạp cô ta bay ra ngoài hành lang. Hung hăng đóng sầm cửa lại.

Mặc cho Khiếu Nhược Băng nổi máu điên như con chó dại cào cào cửa phòng, hét ỏm tỏi thì cô chỉ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nằm trườn ra giường ra giường, cô bật điện thoại lên xem tin tức một chút . . .

201 cuộc gọi nhỡ từ Hoa Chân Ái <

Hả ??

Chuyện gì đây ?

Đúng là bạn tốt a, ngày nào cũng gọi nhỡ một đống như vậy. . . Dù gì Khiếu Nhược Băng cô cũng không phải loại người thích bơ người khác cho nên liền nhấc máy lên gọi điện hồi âm lại.

.

.

Tít ---

"Alo, ai vậy ?"

Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói nữ tử nhỏ nhẹ, mang vài hơi trong sáng nhi nhí nghe như giọng một đứa con nít vậy.

"Tôi là Khiếu Vân Hàm đây, cô có phải là Hoa Chân Ái ?"

Khiếu Vân Hàm đáp lại.

"Đúng vậy ! Hàm Hàm không ngờ cậu còn nhớ người ta a. . . Tôi cứ nghĩ cậu đã quên mất tôi rồi cơ. . . Bao nhiêu lần gọi điện đều không nhấc máy. Hàm Hàm cậu thật độc ác, xém chút nữa khiến con tim tôi vỡ vụn rồi !"

Giọng nói nữ tử nheo nhéo đáng yêu, lại còn mang theo giọng điệu trách móc thật khiến Khiếu Vân Hàm bên kia điện thoại nổi ba vạch hắc ti trên đầu. . .

"Ách. . . Chân Ái gần đây tôi mới vừa xuất viện, nên còn chưa bình tâm được. . . Với lại dạo này bác sĩ nói tôi có thể bị mất trí tạm thời cho nên. . . Có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa tôi và cậu không ?"

Im lặng một hồi lâu, Khiếu Vân Hàm mới nhàn nhạt đáp lại, thật sự cô cũng không biết bình thường nguyên chủ dùng loại giọng điệu gì để đối đáp với nữ nhân này, cho nên cứ dùng lí do mất trí để tìm hiểu cô ta có lẽ vẫn tốt hơn.

"Ư... ư ... ư... hức hức. Hàm Hàm cậu bị nặng như vậy mà người ta lại không biết... nếu tôi biết có lẽ đã sớm đến thăm cậu rồi, thật xin lỗi Hàm Hàm... bất quá để lần này tôi dẫn cậu đi chơi, sẵn tiện giúp câu nhớ lại một số chuyện luôn nha !"

Hoa Chân Ái giọng nói hơi ngắt quãng, Khiếu Vân Hàm tựa hồ còn nghe được tiếng khóc thút thít bên kia điện thoại. Nữ tử này tuy cô không thấu rõ nhưng tại sao lại có cảm giác cô ta không phải người xấu như vậy ?

"Được, vậy đi, mau ném tôi cái địa chỉ, ngày mai tôi cùng cô xuất ngoại một chuyến !"

"Oa ~ Được thôi Hàm Hàm, một lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu ~ ngày mai Chân Ái sẽ dậy thật sớm a~~"

Hoa Chân Ái giọng nói đột nhiên cao hứng hơn hẳn, vui vẻ tràn ngập.

"Được, tôi cúp máy đây... tháng này tôi còn chưa nạp tiền điện thoại."

"Hàm---"

Chưa đợi Hoa Chân Ái nói hết câu, Khiếu Vân Hàm đã nhanh chóng cúp điện thoại. Cô hoàn toàn không biết hành động vừa rồi đã làm trái tim của mỗ nữ bé nhỏ nào đó 100% công phá đến tan rã. . .

* * *

Sáng sớm, ánh nắng tinh mơ chiếu lên khuôn viên gia trạch Khiếu gia, từng đám sương mù bao quanh lấy tòa biệt thự to lớn. Mang theo một loại cảm giác ấm ấm lành lạnh nửa mùa.

Hôm nay, tâm trạng của Khiếu đại gia cực kì tốt đẹp, cho nên mới từ bốn giờ sáng cô đã đặc biệt dậy thật sớm còn sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị cùng bạn thân đi chơi. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt của cô, cho nên Khiếu Vân Hàm diện đồ có chút cầu kì, một cái áo sơ mi màu trắng có một cái nơ nhỏ kéo dài trên ngực cùng một chân váy maxi ren dài tới đầu gối tạo cảm giác thanh thoát.

Gương mặt vốn dĩ đã điên đảo chúng sinh nay lại còn mị hoặc hơn mấy phần đôi mắt vốn dĩ đã sâu của người phương Tây hôm nay được đánh một màu nâu nhạt khiến nó còn sâu hơn mấy phần, đôi mắt của cô bây giờ nếu nói nhìn vào liền bị thôi miên đều không phải nói quá ! Đôi môi đầy đặn son màu nude càng thêm quyến rũ. Mái tóc vàng kim búi lên nhẹ, buông thả hai hàng tóc mai uốn xoăn lên ngực, làm lộ ra cái cổ cao trắng ngần tinh tế.

Dung mạo của cô bây giờ thật khiến hoa hậu quốc tế cũng phải hổ thẹn.

Chuẩn bị mọi thứ chu toàn xong xuôi, Khiếu Vân Hàm nhẹ bước xuống lầu, sở dĩ cô không muốn bược mạnh là bởi vì nếu bước mạnh thể nào hai mẹ con kì đà kia cũng sẽ chen vào cản mũi hay nói móc. Đợi cho đến khi nương cô cùng cha cô trở về, lúc đó liền một chân đá bay cả hai cái bình hoa di động kia ra khỏi Khiếu gia.

"Ái nha, xem nào đại tiểu thư hôm nay đi đâu mà trông lén lút thế ?"

Đúng là vận xui theo đuổi, đã căn kĩ thời gian đúng bốn giờ rưỡi sáng thế mà một con kì đà cũng đánh hơi ra được. La Tiêu Vân gương mặt ngáp ngủ, quần ảo chẳng mấy chỉnh tề bước đến trước mặt Khiếu Vân Hàm, hỏi chuyện.

Mà Khiếu Vân Hàm cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bà ta một cái rồi liền chạy xuống ga-ra lấy xe. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nói cô bất kính bậc tiền bối nhưng nói chuyện với ai chứ nói với La Tiêu Vận này là cực kì rắc rối, bà ta sẽ không bỏ qua cơ hội để xoáy cô, mặc dù Khiếu Vân Hàm cũng chẳng ngại bồi lại nhưng hôm nay có hẹn với Hoa Chân Ái nên cô không muốn dây dưa thêm.

Một đường thẳng tiến ra ga-ra, ngay lập tức chui tọt vào con xe ferrari màu đen mà nguyên chủ yêu thích. Bỏ mặc La Tiêu Vận bị làm lơ đến nỗi mặt mày tím tái như gan lợn, hậm hực ánh mắt hình viên đạn như muốn phanh thây nữ tử xinh đẹp trước mặt ra.

* * *

Sau khi thành công dắt xe ra khỏi nhà, Khiếu Vân Hàm thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại ra xem địa chỉ khu Hoa Chân Ái ở.

Tòa nhà số X, chung cư Tịnh Thạch số 5, đường XX.

Cô nhanh chóng bật máy định vị lên rồi phóng xe theo chỉ dẫn. Chung cư Tịnh Thạch ở khá xa thị thành nơi Khiếu gia tọa lạc cho nên Khiếu Vân Hàm phải mất tận một tiếng trên đường cao tốc mới tới được.

Bíp ... bíp ... bíp

Đang trong lúc tập trung lái xe, đột nhiên nghe tiếng điện thoại vang lên, Khiếu Vân Hàm nhanh chóng bật loa ngoài, đáp lại.

"Alo, ai vậy?"

"Angela, con có khỏe không ? Hiện tại mẹ đang lưu diễn ở Hà Lan nên tầm một hai tháng nữa mới về lại Bắc Kinh."

Giọng nói nữ phụ bên kia điện thoại vang lên khiến trong lòng Khiếu Vân Hàm tràn ngập ấm áp. Đây không phải ai khác chính là mẹ của nguyên chủ Alicica, công việc của bà vốn dĩ bận rộn nên cô chỉ mới gặp bà một lần lúc còn trong bệnh viện bẵng gần mấy ngày bây giờ mới nghe lại giọng nói của Alicica thật khiến thân tâm Khiếu Vân Hàm sảng khoái.

"Vâng, con khỏe. À mẹ, lần trước mẹ có nói con có thể tiếp tục học lại không ?"

"... ừ tất nhiên. Nhưng mẹ thật sự muốn mang con sang Pháp hơn, dù sao bên đó cơ hội của con sẽ tốt hơn Angela. Con có thể suy nghĩ lại không ?"

Alicica nghe câu hỏi của Khiếu Vân Hàm trong lòng thoáng qua một tia thiếu thốn. Bà muốn dẫn con gái qua Pháp một phần để có thể đoàn tụ với nhà ngoại phần cũng muốn gần gũi cô hơn, dù sao đối với cha ruột của cô Khiếu Trí Minh kia bà vẫn không thật sự tin tưởng.

"Con không muốn, bởi vì... mấy ngày trước cha có đón một phụ nhân xa lạ nào đó về còn dẫn theo cả con gái của bà ta. Hai người đó có dã tâm chiếm lấy Khiếu thị cho nên chuyện lần này con nhất định phải ở lại Khiếu gia này. . ."

Khiếu Vân Hàm tin tưởng Alicica vô cùng, vả lại cô hiện tại cũng không có chủ kiến gì tốt nên muốn trưng cầu ý kiến của bà cho nên liền đem tất tần tật chuyện trong nhà ra kể.

"Hừ, Khiếu Trí Minh này càng ngày càng hồ đồ, nếu hai người kia có đối xử khắc nghiệt với con gái bé bỏng của mẹ, mẹ sẽ không để cho họ yên thân ! Angela con yên tâm, mẹ sẽ cố gắng về thật sớm !"

Nghe lời nói của cô con gái bảo bối có chút run run khiến lửa giận trong lòng Alicica dâng lên ngút trời, nữ nhi bảo bối của bà mà có xảy ra mệnh hệ gì cho dù có chống lại cả dư luận Alicica cũng không quan tâm.

"Nữ nhi biết mẹ thương ta nhất mà ! Bây giờ con phải đi đón bạn, tạm biệt mẹ trước."

Khiếu Vân Hàm trong lòng thực sự vui vẻ, cuối cùng cũng có được bà mẹ vĩ đại chống lưng rồi, từ nay về sau để xem La Tiêu Vận kia còn dám động đến cô?

"Angela ! Con chỉ vừa mới xuất viện ."

"Không sao đâu mẹ, con khỏe hẳn rồi. . . Đi chơi một tí cho khuây khả thôi."

Mặc dù biết Alicica lo lắng nhưng thật sự cô chẳng muốn ở nhà với hai con ruồi xanh suốt ngày vo ve bên tai.

.

Bíp --

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Alicica, chạy thêm một đoạn nữa trên đường cao tốc cuối cùng Khiếu Vân Hàm cũng đến trước cổng chung cư Tịnh Thạch. Vừa mới đậu xe vào bãi đổ xe, chưa kịp mở cửa bước ra đập vào cửa kính của cô đã là một gương mặt thiếu nữ phúng phính đáng yêu, hai cái má phị phị hồng hào như búp bê cùng đôi môi trái tim bĩu ra biểu tình chống đối. Thiếu nữ đó không ai khác chính là Hoa Chân Ái - bạn thân thiết nhất của nguyên chủ Khiếu Vân Hàm.

Cốc cốc

Hoa Chân Ái gõ gõ vào cửa kính ô tô, Khiếu Vân Hàm vừa quay đầu sang đã bị cô dọa sợ, nhanh chóng hạ cửa kính xuống.

"Hàm Hàm cậu đến trễ quá đó ! Người ta đợi cậu muốn rụng cả hai chân rồi đây nè. . ."

Hoa Chân Ái xụ mặt, hôm nay cô mặc một bộ đồ màu hồng kiểu đồ dành cho công chúa trong truyện cổ tích, mái tóc nhuộm màu khói ngắn hơn vai một tí trên đầu có cài một cái nơ nhỏ càng tôn lên vẻ dễ thương, kẹo ngọt của cô. Giọng nói nũng nịu như một chú thỏ con thật khiến Khiếu Vân Hàm muốn chạy lại ôm chặt.

Mặc dù đây là lần thứ hai cô tiếp xúc với Hoa Chân Ái này sau cuộc nói chuyện tối qua nhưng không biết tại sao một nữ tử vốn dĩ độc ác lãnh khốc như sát thủ Khiếu Vân Hàm kiếp trước thế mà lại có lúc cảm thấy yêu thức cái "cây kẹo ngọt" di động này như vậy. Thật sự sau lần này gặp gỡ, nếu không phải cần phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thì Khiếu Vân Hàm cô đã sớm bắt cóc cục kẹo Hoa Chân Ái này về tiểu viện hảo hảo nuôi dưỡng rồi.

"Ách.. thật xin lỗi. Ái, cậu mau lên xe đi, hôm nay cậu muốn đi đâu tôi đều chiều !"

Thiếu nữ đó kh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nữ