Chương 10 - Công thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý : Video không dính líu cả nội dung lẫn lời, chỉ đơn giản bật lên nghe rồi tiếp tục đọc. Tiếp tục a ~ )

- Vương gia ! Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng !

- Hảo ! Tất cã chuẩn bị nửa canh giờ liền xuất quân !


[ Nè, ngươi không sợ sao ? Là chiến tranh đó ~ Chém giết nhau đó. ]

" Chứ hệ thống ngươi để trưng à "

[ Hể ? ]

" Ngươi có kĩ năng sử dụng võ công chứ ? Ta mua "

[ Ai ai ! Tất nhiên là có rồi ! 5 điểm cho một lần sử dụng ! Mại dô ~ ]

" Thành giao. "

[ Không trả giá hả ? ]

" Không hứng thú "

[ Được thôi ! Ting ! Kí chủ sử dụng item " Võ tướng danh chấn thiên hạ " -5 điểm quay về. Kí chủ còn âm 2 điểm. Thỉnh cố gắng. ]

- Hảo ! Lập tức đi !


- Hoàng huynh.

- Hoàng bá phụ !

Hắn quay đầu lại. Mạc hoàng vẫn một bộ dạng điềm đạm, Mạc Phong thái tử mang binh giáp liền có vẻ cứng cáp uy dũng hơn mọi khi.

Mạc Thiên bước tới nắm lấy tay hắn, khẽ miết miết.

Ô, ngứa a.

- Hoàng huynh, thỉnh bảo trọng.

- A, được thôi.

- Huynh ! Chắc chắn ! - Mạc Thiên nhíu chặc mày, tay không khỏi miết càng mạnh.

- Mạc Thiên, đây là chiến tranh, mạng người có thể đảm bảo được sao ? - Hắn cười nhạt.

- Thỉnh bảo trọng. - Y vẫn cố chấp.

- Ta không..

- Thỉnh bảo trọng !!

- ....Hảo, ta sẽ không chết.

- Không được bị thương !!

-....

Haha,  hai huynh đệ các ngươi tình cảm thật phức tạp.

- Mạc Thiên, ngươi có từng hối hận ?

- Sao ?

- A nha, không có gì. Lập tức đi đi thôi.

Hắn vung tay thoát khỏi ma trảo của Mạc Thiên.

- Thái tử, lệnh quân tập hợp.

Mạc Phong nhìn hai người ám muội cảm thấy phi thường không khỏe nhưng chen không được, trầm mặc vừa nghe tiếng hoàng bá phụ gọi lập tức " Hảo " chạy ra ngoài.

Hắn vững vàng bước đi, lại nghe Mạc Thiên không nhanh không chậm

- Mạc Quốc tất thắng. Mạc hoàng, trường vinh. Đời này ta nguyện vì ngươi, làm tất cả...

Hắn khựng lại, quay đầu. Mạc Thiên vẫn đứng đó, nở nụ cười :

- Ta chấp thuận thỉnh cầu của ngươi.

Hắn trợn tròn mắt. Rồi lại thở dài, ngoảnh đầu bước đi, Xuống hết bật thềm, hắn nắm chặt gươm đưa lên trời phát thề :

- Không phụ lòng ngươi !!

Đáp lại hắn là tiếng phì cười từ tính. Hắn bước nhanh hơn, trong lòng là một mảng đạm sắc.

Ta tất mang chiến thắng cho ngươi. Chỉ là ta không hứa....

Haha, thật mong chờ.

...........................

- Toàn quân nghe lệnh !!! Tiến về Hiên quốc !! Mang chiến thắng toàn mạng trở về !!!

- RÕ !!

- Tốc độ nhanh nhất tầm hơn một canh giờ liền tới ranh giớ Hiên quốc !

- Hảo gần !! Lập tức đánh nhanh thắng nhanh trở về !!

- RÕ !!!!

- Xuất phát !!!!!!

.......................

Tiếng vó ngựa cùng hô hoàn của binh lính vang dội dần dần xa. Mạc hoàng hắn vẫn đứng tại An Lạc điện, cầm lấy tách trà đã nguội lạnh trên bàn uống cạn, lại không nỡ rời môi.

Ánh mắt hắn chứa đầy lo lắng lại nhu tình.

- Hoàng huynh, bình an trở về.

.........................

- Báo cáo đại tướng !!! Cờ Mạc quốc tiến tới !!! Là đoàn binh !!!

- Không ngờ lại tới sớm như vậy !! Vũ khí !!!! Binh lính chuẩn bị nghênh chiến !!!!! Lập tức đóng cổng thành !!!!!

- Rõ !!!

..........................

- Đã nhìn thấy ranh giới Hiên Quốc !!!

- Hảo !! Chúng chắc chắc đã thấy ta. Lập tức dàn trận !!!! Đánh nhanh thắng nhanh !!

- RÕ !!!

- Đội khiên tiên phong giữ chắc vũ khí !!!!!

- RÕ !!!!

- Thái tử, ngươi lùi lại sau ta.

- Ngươi còn không có võ công !!! Ngươi ra quân ta chưa nói lại còn muốn chiến đấu !!!!!

- THÁI TỬ !! THỈNH NGHE LỆNH !! CHÚNG TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN !! NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ AN TOÀN !!

........................................

- Tiến lên !!!!!!

- GGGYYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

CHEENG !!! CHEENG !!!

.................................

- Tên lửa !!!!!

- Đá tảng đâu !!!!!

- PHÓNG !!!!!!


- Giữ chắc khiên !!!!!!!!!

-RÕ !!!!!

........................

- Chúng chạy tới tường thành rồi !!!!

- Khiên chúng quá dày đá không xuyên được !!!

- Tên lửa không ăn thua !! Đại tướng !!!

- Chúng đang yếu thế !! Xông lên !!

- Tay mỏi nhừ cũng không được bỏ khiên xuống !! Đội thang chuẩn bị !! Đội tiến công chuẩn bị phá cổng thành !!!

..............................................

- Mạc Tử Yên !!!!

Hắn ngước mắt nhìn lên tường thành. Vị đại tướng tức giận nắm đại đao phóng thẳng tới chỗ hắn. Hắn giật mình giơ gươm chắn.

CHEEEEENG !!!!

- Nghe ngươi mất hết võ công mà vẫn dám tự mình tiến quân ! Khá khen !!

- Qúa lời.

CHHHEEEENGGG !!!

- NGƯƠI GÀI MẬT THÁM !!! NGƯƠI BIẾT VŨ KHÍ BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA !!!

- Aha ta đâu cần. - " Ta có hệ thống báo cáo rồi. Nếu không có lẽ ta cũng xông không vào "

- Ngươi !!! Khốn kiếp !!!

CHEEENGG CHEENG !!!

- Hoàng bá phụ !!!!

- Thái tử ngươi mặc kệ ta MAU TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC !! Binh lính bảo vệ thái tử !!!

- RÕ !!!!!

........................

Cả hai lê thân nhuốm vết cắt đỏ máu. Mạc Tử Yên nhờ kỹ năng lưu loát tránh mấy lần đánh vào yếu điểm nhưng thân thể chưa linh hoạt vẫn dính đao.

-kết thúc nhanh đi

- GAAAAAA !

PHẬP.

- Đại tướng quân !!!!!

- TIẾN LÊN !!!!

..............................

- Đã phá được cổng thành !!!! XÔNG LÊN ANH EM !!!! GIẾT !!!!!!

- ĐỪNG LÀM HẠI DÂN LÀNH !!!

-Tiến vào hoàng cung !!!

- Cấm vệ quân đã diệt gần hết, xông lên !!

...................................

- Tha mạng !! Cầu Mạc vương tha mạng !!

-  Giết không tha !!!!

- AAAAAaaaaaaa

- Hiên vương ! Hiên vương !!  Mau ra đây nộp mệnh !!

.........................

- Thủ... thủ cấp của Hiên vương !!! Vương ta chết rồi !!!

- TỪ NAY HIÊN QUỐC XÁP NHẬP  MẠC QUỐC !!!

- TOÀN QUÂN CHIẾN THẮNG !!!!!!

- Mạc vương đáng chết !! THÁI TỬ CỦA CÁC NGƯƠI ĐÁNG CHẾT !!!

- Thái tử cẩn thận !!!

Phập !

- Vương gia !!

- Hoàng bá phụ !!!

Mạc Tử Yên chạy tới đỡ thanh kiếm xuyên qua ngực, máu hộc ra nhuộm đỏ giáp bạc. Hắn ngả xuống rồi rơi vào vòng tay Mạc Phong.

- Bắt kẻ chống đối kia lại !! Giết hắn !!!!

- Hoàng bá phụ !! Thỉnh cố gượng !! Đừng chết !!!!

- Hoàng bá phụ !!! Khốn kiếp !!! Ngự y !!!!!

[ Ting ! Hoàng thành nhiệm vụ chính 2 hoàn thành + 20 điểm . Điểm thân mật 90. ]

Ánh mắt hắn dần mờ mịt, đầu choáng váng .

Làm sao chết được... ta còn phải tìm, nốt ruồi.

...........................

" Cạch "

Nhìn cây bút lông rơi xuống bàn tấu chương làm hỏng mất trang giấy. Mạc Thiên hắn căng thẳng nhìn bàn tay run rẩy. Trong lòng ngực trái tim nhảy lên từng hồi.

Y.... y... không được !!!!!

- Người đâu !!!! Chuẩn bị ngựa !!! Tiến về Hiên thành !!!!

- Hoàng !! Hoàng thượng !! Người đi đâu !! A !! Chậm chậm đợi thần !!!

Hoàng huynh !! làm ơn !! Đừng ... đừng .... Mạc Tử Yên van ngươi đừng  xảy ra chuyện gì

Van ngươi !!!

..............................

- Cầm máu !!! Nhanh lên máu không ngừng được !!

- Kiếm chưa vào tim, từ từ đừng rút vội !!

- Vương gia muốn hôn mê, vực dậy, đừng để người ngủ.

- Hoàng bá phụ !! Tỉnh !! Chịu đựng một chút liền tốt rồi ! Người muốn mắng muốn chửi ta cứ làm, là lỗi của ta, làm ơn đừng ngủ.

Mạc Tử Yên mở mở con mắt mờ mịt nhìn Mạc Phong đầu rối tinh rối mù, không ngừng vuốt khóe mắt của hắn. Miệng đầy máu làm hắn không thể mở miệng, chỉ khẽ nhếch miệng trấn an.

- Máu đã ngừng lại, rút kiếm !!

Hắn trợn ngược mắt.

- Gư AAAAAAAA !!!

Máu từ miệng theo tiếng hắn hét mà hộc ra ướt đẫm.

- Chịu đựng !! Vương gia !!!! Mau giữ người lại !!!!

Cơ bắp hắn giật giật căng cứng tay bấu lấy nệm nổi gân xanh.

- Hoàng bá phụ nhìn ta !!! Không được giãy dụa sẽ mở vết thương lớn hơn !!

- Ai !! Vết thương mở lớn rồi !!

- Hoàng thượng !!! Hoàng thượng tới !!

- Mạc Tử Yên !!

Mạc Thiên hắn vừa chạy xộng vào đã nhìn thấy y mặt trắng bệch đau đớn giãy dụa . Đồng tử hắn co rút run rẩy chạy tới nắm lấy tay y.

- Khốn kiếp các ngươi tại sao không bảo vệ vương gia chu toàn !!!!!

- Cầu hoàng thượng trách tội !

- Phụ hoàng ! Là hắn chắn đao cho ta.  Nhưng đây không phải lúc. Trước tiên cứu hắn đã.

- Hoàng huynh hoàng huynh ! Ngươi chịu đựng lập tức liền khỏe !!

Hắn run rẩy nắm chặt tay y. Lại thấy y mệt mỏi động đậy ngón tay vươn tới.

Hắn đưa mặt lại gần. Ngón tay y vuốt ngược bát tóc ( tóc để 2 bên trán dài xuống ) của hắn lên. Rồi lại mỉm cười.

Thì ra nó nằm ở đây.

Nhiệm vụ của mình xong rồi.

- Ta đã hứa đem chiến thắng cho ngươi... Chúng ta...thắng....

- Ta biết, ta biết, ngươi đừng nói nữa - Mạc Thiên khàn khàn nắm chặc tay y, chạm nhẹ lên má mình. Như trấn an y, lại trấn an cả tâm tình hỗn loạn của hắn.

- Ta hứa ta sẽ không chết... ta không chết đâu.

- Hảo..hảo ngươi không chết.

- Nhưng...ta...chưa hứa sẽ đi... a, ta sẽ đi xa một chuyến...

- không , ngươi không đi đâu hết !! Cả đời này ngươi chỉ có thể tại hoàng cung !!! Cả đời đừng hòng rời ta nửa bước.

- A...hảo...Vậy ta ở hoàng cung a... Ha hả... Mạc Thiên... ngươi có từng.. hối hận....

Mạc Thiên giật mình trợn mắt nhìn Mạc Tử Yên vẫn đạm nhiên cười cợt.

- Vậy ta xem như có đi.... Ha hả... Mạc Quốc tất thắng....

- Máu !!! Cầm máu !!!!

- Hoàng bá phụ !!!

- Hoàng huynh ngươi câm miệng !!!

-Mạc hoàng, trường vinh.....

- CÂM MIỆNG !!!

- Đời này, ta vì ngươi, làm tất cả....

- CHẾT TIỆT TA BẢO NGƯƠI CÂM MIỆNG CÓ NGHE HAY KHÔNG !!!

- Haha...

Mạc Tử Yên hắn khàn khàn chống lại đôi mắt đỏ rực . Y ngoài nói đâu thể làm gì khác ngăn hắn lại. Ai nha, ngươi như vậy, thật làm người đau lòng di. Nhưng ta là thẳng nam, làm sao bây giờ...

Hắn lần nữa vươn tay chạm vào nốt ruồi son nho nhỏ phía dưới bát tóc của Mạc Thiên. Nhẹ nhàng nhắm mắt

- Nốt ruồi của ngươi...thật đẹp....

Bàn tay rơi xuống buông thỏng. Đôi mắt khép lại an tường như đang trong một giấc ngủ hạnh phúc.

Chỉ là

Mạc Thiên ngây người run rẩy nắm càng chặc đôi tay mềm nhũn, cảm nhận nhiệt độ dần rời đi làm tim hắn co thắt.

Hắn nắm, rồi lại vuốt, hôn lấy tay y, hắn muốn truyền cho y một chút ấm áp.

Ở đây thật lạnh .

Hoàng huynh... hoàng huynh....

- Mau dậy, ngươi còn đang trị liệu...

- Không được ngủ a, huynh...

- Hoàng... hoàng bá phụ .... - Mạc Phong đưa tay chạm vào gò má lạnh,đưa tới mũi không còn hơi thở...

- Hoàng bá phụ... hắn...

Ngự y thẩn thờ lặng người.

- Người... đi....

- CÂM MIỆNG !!!! Hoàng huynh, hoàng huynh, ngươi bảo với ta ngươi không đi... ngươi...

Hắn điên cuồng nhấc người ra khỏi nệm, lại chỉ thấy người gục xuống không phản ứng.

- Hoàng huynh...

Hắn ôm lấy người một thân máu, lại ghì chặc không buông...

" Mạc Thiên...Ngươi có từng hối hận ? "

- Tử Yên.... ta ...hối hận....

.

[ Tinh ! Khen nốt ruồi hoàng thượng đẹp + 10.  Điểm đạt. Chuẫn bị chuyển dời thế giới. Kí chủ + 10 điểm quay về. Hiện tại đạt 8 điểm, Thỉnh cố gắng ]

Hiên Quốc chiến bại, xáp nhập vào Mạc Quốc.

Nhưng quốc lễ giờ thành quốc tang....


" Cố nhân giờ đây tóc phong trần theo năm tháng, cầu vương hãy quay lại

Mong người thu chiến trận lùi về quân,  quay đầu không hối thêm

Đến sau cùng tường thành vỡ tan, nhìn trên cao xuống, bình nguyên hoang khói tàn

Đầy trên đất thay phơi bất lực thán, lòng nhân cũng hoang lạnh... "








Hết chương 10.


---------------------------------------------

- Này, ta hỏi ngươi tại sao điểm thân mật và điểm quay về tính thật sự quá rối.

[ Thật ra thì mấy cái đó toàn do ta tự đặt nên bản thân cũng chẳng rõ ]

- ... Thế rốt cuộc là tính thế nào ?

[Được rồi từ thế giới sau điểm thân mật do ngươi tự lôi kéo nam nhân, vẫn _ 10 cho mỗi thế giới hoàn thành. Còn nhiệm vụ là để ngươi kiếm thêm điểm quay về . Vậy đi , đơn giản.]

-.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro