Chương 9 - Mạc Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước, Hoàng đế lên ngôi, phong Dực phi làm hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, giải tán hậu cung của hoàng thái thượng.

Hai năm sau hoàng hậu vẫn chưa hoài thai, quan thần nóng lòng đưa nữ nhi nhà mình đã tới tuổi cập kê vào cung làm phi tần. Còn mục đích làm gì thì ai biết được.

Dưới sức ép nhiều người, hoàng đế khi ấy còn chưa đủ lông cánh, không thể cãi lí đành chấp nhận tuyển phi tần. Trong lòng khẳng định không đụng tới các nàng, chỉ sủng một mình hoàng hậu.

Nhưng rồi điều không nghĩ cũng tới.

Hoàng đế bị chuốc thuốc trong rượu khi thăm một phi tần, con gái tể tướng

Hoàng đế nổi giận lệnh nhốt lãnh cung chờ xét xử.

Chưa kịp xử tội, đã nghe tin nàng hoài thai.

Hoàng đế không nỡ, chờ nàng hạ sinh liền xử tội.

Nàng vừa sinh hoàng tử liền bị cho uống thuốc mà chết. Hoàng đế ôm đứa bé nhỏ nhỏ hồng hồng, đưa đến bên hoàng hậu. Nàng ôm lấy đứa bé, không một câu oán hận, nàng còn cười. Nàng, cuối cùng cũng có cảm giác được làm mẹ.

Hoàng đế truyền : Hoàng hậu hạ sinh hoàng tử. Mạc Tử Yên.

3 năm sau, hoàng hậu mang thai. Nhị hoàng tử Mạc Thiên.

Vì sinh Mạc Thiên, hoàng hậu thể chất yếu liền lâm bệnh, nhiều tháng vẫn không thể xuống giường, sợ lây con càng không dám lại gần con nàng.

Sau đó, nàng mất. Mạc Thiên do bà vú chăm nuôi, Mạc Tử Yên vẫn luôn thật thích bé con, ngày ngày chạy tới chơi cùng bé.

Năm tháng trôi qua, Mạc Thiên càng lúc càng bám người, một tấc không rời hoàng huynh. Tập võ nghệ, học chữ nghĩa, đều chỉ chịu một mình Tử Yên chỉ dạy.

Hắn không ngần ngại nhường vị trí thái tử cho Tử Yên. Còn bảo sau này huynh sẽ là hoàng đế tốt nhất.

Lúc ấy, Tử Yên hắn, cười.

Đứa trẻ ngốc. Ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ cho một đứa con như ta lên ngôi sao.

Ta không phải được sinh ra bởi hoàng hậu a... Tại sao ta biết ? Trong cung này, ai cũng biết điều đó. Chỉ có ngươi vẫn không biết gì.

Nhưng không sao, ngươi làm hoàng đế, huynh liền bên ngươi trợ giúp. Ngươi chỉ cần khoái hoạt, Ngồi trên vạn người, muốn gì có đó. Còn lại, ta liền lo cho ngươi... Ngươi sau đó sẽ cưới người con gái ngươi yêu, có con... và...

Quên ta ?

Hắn cảm thấy thật khó chịu. Không được ! Hắn không chấp nhận.

Hắn không muốn, thì chẳng cần biết lí do. Hắn phải ngăn điều đó xảy ra. Chỉ cần...

Trở thành hoàng đế. Phải, hắn chỉ cần có ngai vàng, hoàng đệ bắt buộc phải ở bên cạnh ta !

Ý nghĩ đó ngấm ngầm thay đổi con người ôn hoà trở nên cố chấp lôi kéo thế lực, lấy lòng phụ hoàng.

Nhưng tất cả, làm sao có thể lay động hoàng đế được. Người đã thấy dã tâm của hắn và chuẩn bị từ trước.

Ngày đó ra quân, chính hoàng đế hại chết toàn bộ binh đoàn của hắn, người trà trộn ám sát, Dùng tên tẩm độc làm hắn mất tất cả.

Võ công, danh vọng, binh lính, cận thần.

Tất cả.

Lúc này một kẻ không được sủng ái, không có bất cứ thứ gì, nhận lại chính là khinh thường, bỏ rơi. Ngay cả những binh tướng thân cận, đều quay lưng với hắn, bởi hắn làm họ mất đi anh em. Bởi hắn bây giờ là kẻ vô dụng.

" Ta không vô dụng !!! Ta vẫn có thể vì phụ hoàng bảo vệ đất nước này !!! Bảo vệ... "

Hoàng đệ của hắn.

" A... ngươi không biết chính vì ngươi làm chướng mắt hoàng thượng mà người trút lên tất cả chúng ta sao ? Đúng là mắt chó. Tại sao ta lại đi theo ngươi kia chứ, phế, hoàng tử a ? "

Không.. ta không tin !!!!!

Hắn bị phụ hoàng cách li khỏi Mạc Thiên.

Nhiều năm sống trong tẩm cung như một con thú bị giam cầm.

Ngày ngày trôi qua tưởng chừng vô tận, cho tới khi hắn nhận thánh chỉ, phụng vua trị quốc.

Hắn đờ người rồi lại cười như điên dại.

Phụ hoàng là tiếc nuối cái đầu của hắn đi.

Hắn nhìn hoàng đệ bước lên ngai vàng.

Trong đôi mắt chứa đầy phức tạp, thù hận. Phức tạp, vì hắn nghĩ tới tương lai bị người này bỏ quên... mà thù hận vì phụ hoàng độc ác.

Rồi lại lo lắng, khó chịu.

Làm sao hoàng đệ bé nhỏ của hắn có thể đảm đương công việc khó khăn này.

Rồi sau này nhìn ngươi cùng  hoàng hậu thâm tình, ta có đủ dũng khí bình tĩnh đối mặt ngươi.

Lỡ như, ta bất cẩn làm ngươi nhìn ra thứ tình cảm dơ bẩn.

Ngươi có hay không chán ghét xa lánh ta.

Mạc Thiên... Mạc Thiên

Tình thân làm sao có thể đảm bảo đây ?

A, nếu vậy cứ để ta bá đạo dính ngươi đi.

Làm ngươi chán ghét nhưng không thể dứt. Ngươi sẽ nhớ ta hơn, phải không ?

Vậy chán ghét đi, chán ghét thêm đi.

Ngươi nhận con của một trung thần vừa mất làm thái tử. Đứa trẻ 12 tuổi sáng lạng thông minh. Ngươi dành thật nhiều thời gian để hắn gọi ngươi một tiếng phụ hoàng a.

Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy ?

.

Không được !! Không được đánh !!! Hiên quốc hiện tại không thể đánh !!! Binh chúng ít nhưng chúng dùng là vũ khí không phải người !!!!

Ta vì ngươi suy nghĩ... tại sao lại..

Ngươi vì phụ hoàng mà đánh ta.

Haha, ta cứ ngỡ tim ngươi ta sau này chỉ thua gia đình nhỏ của ngươi...

Hoá ra ta còn thua cả phụ hoàng...

3 ngày... ngươi sai người ban thánh chỉ cho ta.... lại không một lần thăm ta một chút...

Cuối cùng, ta cũng chẳng là gì...

...................

- Hoàng thượng, lồng đèn đã vớt lên.

- Đưa tới đây.

Cầm lồng đèn, màu mực nhoè nhoè nhưng vẫn nhìn ra chữ.

" Mạc Quốc tất thắng. Mạc hoàng, trường vinh. Đời này ta nguyện vì ngươi, làm tất cả. "

Mạc Thiên vuốt nhẹ mặt chữ.

- Ta chấp thuận thỉnh cầu của ngươi. Hoàng huynh..

Một tháng đã định.
Thái tử mang theo đoàn binh tiến về Hiên quốc.
Sau bao nhiêu năm, Mạc vương Mạc Tử Yên lần nữa xuất binh.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro