Chương 8 - Hội hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng giá lâm ~~

- Hoàng huynh, ngươi đã chuẩn bị xong...

Mạc Thiên ngưng thần nhìn hoàng huynh.

Tóc dài được búi lên một nửa, Ghim lên trâm bạc óng ánh.
Môi nộn nộn mấp máy khẽ cong
Hắn tự hỏi đôi mắt sau chiếc mặt nạ kia sẽ như thế nào...
Nhưng mà, hắn tưởng tượng được.

Chính là ánh mắt như hồ thu nhìn hắn trìu mến ngày nhỏ

Đúng là nó...

Chính là cảm giác ôn hoà như gió xuân này

Tử Yên... Tử Yên... Tử Yên !

Hắn bước tới ôm lấy người này từ phía sau.

- A !

- Hoàng hynh... huynh thật đẹp.

- Ngươi bị gì vậy a ! Mau cút !

Tử Yên hắn liều mạng giãy giụa.
Thiên ! Hôm nay hoàng thượng bị bệnh xà tinh !

Mạc Thiên gác cằm lên vai y, tay không buông mà càng xiết càng chặc. Hắn tham lam ngửi hương cam thảo nhè nhẹ trên tóc y, bất giác lại dúi dúi mũi như tìm kiếm cần cổ trắng muốt sau tầng tóc dày. Hắn khàn khàn phun hơi thở trầm thấp như nỉ non.

- Hoàng huynh... ngoan, để ta ôm một chút...

Trái tim Mạc Tử Yên giật thót. Chết tiệt, giở cái giọng mị hoặc từ tính ra với ta làm gì !!!
Cổ ngứa a đừng cọ !!

Hắn nhẫn cười thật khổ.
Hi sinh ! Vì truy tìm nốt ruồi vĩ đại !

- Được rồi lập tức đi đi.

- A... được. Hoàng huynh, đưa tay cho ta.

Mạc Tử Yên hắn cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nhưng cãi vua là chém đầu a. Đành cho ngươi mượn tay.

Mạc Thiên mắt loe loé nhìn hoàng huynh dè dặt đưa qua bàn tay thon dài. Hắn chộp lấy rồi lại như sợ sệt, chầm chậm đan tay hai người lại với nhau.

Hoàng huynh không cự tuyệt hắn.

Thật tốt.

Bao nhiêu ân oán ngày trước hiện tại không quan trọng nữa.

Hắn chỉ cần hoàng huynh vẫn ở bên hắn là được.

Dù y có mắng chửi căm ghét, hắn cũng chịu.

Bởi cả đời hắn chỉ có hoàng huynh là ánh sáng còn lại..

- Hoàng huynh, ta thật vui.

Mạc Tử Yên ngốc ngốc hồ hồ.
Thỉnh ngươi nói có đầu có đuôi được không ?

- A.. ta cũng rất vui ... đi ?

Hắn cảm nhận được bàn tay nóng hầm hậm của y lại xiết càng chặc, rồi lại thả lỏng, thở dài.

- Ân. Hoàng huynh, ta đi.

Hắn im lặng sóng vai với y. Khẽ liếc qua, đáp lại hắn là đôi mắt dài nhìn hắn chằm chằm, ánh lại cả một bầu trời chiều ấm áp.

Hắn cuống quýt không tự nhiên xoay đầu nhìn chỗ khác, bỏ qua đôi môi mỏng nhếch lên kia.

.........................

Thật đông đúc.
Thật nhộn nhịp.

Mạc Tử Yên rục rịch muốn kéo màn xe ngó ra ngoài.

Mạc Thiên gục đầu bên bàn trà, không khỏi day đầu. Huynh, mọi thứ viết hết lên mặt rồi kìa.

Hắn cầm lấy chiếc đấu lạp, nhẹ nhàng quì qua, đội lên đầu Mạc Tử Yên.

- Không thể lộ mặt.

Ta không muốn ngươi lại đem khuôn mặt ra câu dẫn nữ nhân.

Mạc Tử Yên khó chịu vé tấm màn sa.

- Tại sao ngươi không đội.

- Ta không cần.

- ...

Xa phu dừng lại, hai người bước xuống, lập tức một kẻ xuyên không như Quân ca thần choáng ngợp, nhìn đâu mắt cũng loé sáng.

Ta muốn mua cả thế giới !!!!

Sau đó...
Chỉ cần hắn dừng mắt tại quầy hàng nào hơn 2 giây, hoàng thượng hắn liền lôi hắn qua chọn thứ hắn thích, không quá thích cũng mua một lượt.

Có hà bao miễn phí !!!!

Hắn vô tâm vô phế mua cái này lại cái kia mà không để ý số lượng tì nữ từ 2 cũng càng lúc càng đông, chỉ để ôm đồ của hắn.

Ta hiểu tại sao phụ nữ lại thích mua sắm tới vậy rồi.

Con mẹ nó sảng khoái !

Bất chợt đi qua hàng binh khí, hắn hơi dừng chân, không biết làm sao lại bước vào.

Mạc Thiên tâm tình đang vui vẻ cũng tối đi.

Chủ tiệm niềm nở chạy ra, thấy dáng người thư sinh gầy gò liền hơi chần chừ, nhưng vẫn nở nụ cười hỏi hắn mua gì .

Hắn mua gì ?
Hắn tại sao nhìn binh khí lại nhộn nhạo như vậy.
Tại sao ?
Cảm giác xót xa này là sao ?
Tại sao, lại rơi lệ ?

Ô, đau, tim thật đau,
Không thể cầm binh khí.
Không thể xông pha chiến trường
Không thể, bảo vệ tướng sĩ của mình..
Ô, tại sao lại bỏ lại ta, tại sao các ngươi dám cười khinh ta !!
Đáng chết ! Đáng chết !
Ô, đừng, ta không vô dụng ! Ta vẫn có thể vì phụ hoàng...
bảo vệ...

- Hoàng huynh !!!

Mạc Thiên chạy tới ôm ngang con người run rẩy , đang nức nở gì đó rồi gục xuống nền đất lạnh.

Hắn không cần biết !

- Mọi chuyện, đều qua, không sao cả, ngoan, đừng khóc, có ta ở đây, còn có ta, bên cạnh ngươi...

.

Lúc Mạc Tử Yên tỉnh lại đã tối hẳn. Hắn nhìn, hình như hắn đang ở trong một cái đình bên hồ.

Mọi người đang tụ tập chuẩn bị thả đèn.

- Hoàng huynh, ngươi tỉnh ?

Hắn giật mình ngó lên.
Hắn đang nằm trên đùi hoàng thượng !!!

Nhưng mà, hắn thật mệt, không muốn ngồi dậy.

- Cứ nằm đi, chờ gần một canh giờ nữa sẽ thả đèn.

Hắn im lặng nhắm mắt.
Vừa nãy, hắn nhận được cảm xúc và kí ức hoàn toàn của nguyên chủ...

Thì ra, mọi chuyện là như vậy.
Thì ra... a ha, hắn khẽ cười.
Mở ra đôi mắt, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Mạc Thiên, hai người, cứ nhì nhau như vậy, nhưng lại hài hoà đẹp đẽ làm người không thể dời mắt..

Thật là...

- Ta không sao. Mau đem lồng đèn tới, chúng ta phải viết lời cầu nguyện còn gì.

- Ngươi chắc chắn ? Nếu mệt liền nói đệ. Hữu công công, liền sai người mang lồng đèn tới.

- Nô tài liền đi.

-....

-.... Thiên đệ

- Vâng ?

- Ngươi là một cái hoàng thượng lại lễ phép như vậy làm gì ?

- Trước mặt huynh, ta còn là hoàng thượng được hay sao ? Ngươi... ta... dù sao đi nữa vẫn là hoàng đệ của ngươi... mãi mãi.

- Mãi mãi sao ... Ngươi có từng hận ta ?

- Làm sao có thể ! Ngươi là hoàng huynh của ta, là của ta một người duy nhất !

- Ngươi rất thích ta sao ?

- Thích... a...

- Ngươi yêu ta sao ?

- Hoàng huynh ??? Ta...

- Haha

- Hoàng thượng lồng đèn đây rồi.

- Hảo, liền để đó đi.

Mạc Tử Yên bật người dậy, cầm lấy cọ xoay người ra chỗ khác, tỉ mỉ viết gì đó. Sau liền khư khư ôm lấy lồng đèn không cho ai xem.

Tiếng mọi người hô hào thả đèn mỗi lúc một lớn.
Hoa từ triển lãm lễ hội cũng được gỡ hết xuống tung lên mặt hồ, người thì phất hoa rơi đầy trời.

Từng chiếc lồng đèm mang theo điều ước nho nhỏ của tất cả cứ trôi dạt từ từ trên hồ.

Chiếc hồ kì lạ lại có một lối chảy ra sông lớn sau rặng tre, một đống lúc nhúc đèn kẹt cứng ở cửa rạch làm mọi người ồ lên cười ha ha, liền kêu người dùng gậy chạy ra đó mở lối.

Trên trời cũng không ít những lồng đèn được đốt lên thả bay, sáng rực một mảng đêm tịnh mịch.

Mạc Tử Yên mỉm cười bước tới lan can, nhẹ nhàng thả chiếc lồng xuống, rồi đẩy cho nó đi.

Chiếc đèn lắc lư chầm chậm trôi.
Mạc Thiên cũng viết xong, liền thả trôi theo dòng nước.

- Thiên đệ, không phải đệ muốn mở cuộc xâm lăng Hiên quốc sao ?

- Ân, nhưng nếu huynh không muốn, đệ liền xem xét lại.

- Hảo, đánh liền đánh đi. Một tháng sau, xuất binh !

- !!! Một tháng !!!

- Ngươi không tin tưởng ta ?

- Không phải là ta không tin tưởng huynh, chỉ là có chút gấp rút.

- Chính là như vậy, ta đảm bảo quân ta toàn thắng trở về, hoàng thượng, ngươi sẽ giao cho ta xử lí chứ ?

- Ta... hảo, ta giao cho ngươi.

- Quyết định rất nhanh. Tốt. Mau lại đây.

- A ?

Mạc Tử Yên ôm lấy Mạc Thiên, nói ôm, càng giống lọt thỏm trong lòng đệ đệ.

- Xin lỗi bao năm nay khổ cực đệ.

- Không.... - Mạc Thiên sững sờ, tay chân liền cứng ngắt, vụng về ôm trả Mạc Tử Yên, cảm nhận ấm áp từ người này, hắn bất giác nhíu mày, ghì vào lòng. Thật muốn huymh mãi mãi cứ ở trong lòng đệ là được... - Huynh làm sao có thể làm khổ đệ được đây.

- Hảo. Ta yêu đệ.

- Ta cũng yêu huynh... - Là yêu người thân còn lại duy nhất của ta...

Mạc Tử Yên mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

Trớ trêu, ngươi không phải là của ta nam nhân công lược.

Nếu như nguyên chủ không thể để ngươi yêu hắn.

Vậy để ta giúp ngươi luôn nhớ về hắn đi...

Pháo hoa nổ lên từng trận đẹp đẽ, giữa tiếng hò reo nhộn nhịp, lòng ai đang rối bời....

Hết chương 8.

.....................

Mạc Phong : Các ngươi bỏ quên ta !!!!

Hệ thống : Ta cũng không được lên sân khấu đây này ! Mau lui xuống cánh gà !!

Mạc Tử Yên : Vậy ra là lòng ngươi rối bời...

Mạc Thiên : ... ( lần đầu có nhiều đất diễn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro