Chương 7 - Tiết tháo là người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên mặt đầy âm trầm nhìn 2 người kề cận ( ? ) trên giường. hoàng huynh cư nhiên bị con trai hắn ức hiếp đến tóc tai rối loạn, quần áo không chỉnh tề, cắn răng chịu đựng !!!!

- Nghiệt tử !!!!

Hắn siết chặc tay rống giận bước tới kéo Mạc Tử Yên ngã vào lòng hắn, chiếc chăn vốn che chắn bộ vị bị lột quần mà " trần trụi với thiên nhiên" bị Mạc Phong đè lên theo lực kéo quá mạnh mà rớt.

Mạc Tử Yên: ....

Tiết tháo... xong, hắn xong rồi...

Mạc Tử Yên bất chấp kéo trung y lỏng lẽo che nơi nào đó, mặt một mảng chết không nuối tiếc

- Khốn kiếp phụ tử các ngươi náo loạn đủ !!? Lập tức cút hết cho ta !!!

Hắn mặt kệ khi quân phạm thượng con mẹ nó chém chết thì chôn !!

Hai người sững sờ nhìn hắn vô tình bị phụ tử bọn họ làm cho loạn thất bát tao.


Ô, mũi hảo nhiệt.


- Phụ Hoàng !! Không được !! Hắn còn bị thương !


Chuyện sau đó...

Không có sau đó nữa ....

Ta chỉ nhớ phụ tử hai người lộng trên người hắn lật qua lật lại. Cao dược mát lạnh bôi lên mông làm hắn một trận thoải mái, mặc dù cứ có cảm giác tay hai người rất không an phận sờ a sờ. Nhưng tạm thời quá mệt nỏi không để ý nữa liền thiếp đi...


- Ô... - Lần tiếp theo tỉnh dậy, trong phòng đã dọn dẹp gọn gàng. Nhìn căn phòng chốc lát, hắn vẫn nằm im bất động.

[ Ting. Điểm thân mật + 50. Thỉnh kí chủ hảo hảo cố gắng. ]

[ Tiing ! Thưởng 5 điểm khuyến mãi khen thưởng kí chủ tận dụng tốt ưu điểm bản thân " mông mông gợi cảm " ]

[ Tiing kí chủ còn 35 điểm hoàn thành. Cố lên cố lên ! ]

Gặp quỷ a làm sao điểm thân mật lại một phát lên nhanh như vậy !

Còn " mông mông gợi cảm " là cái chi !!!

[ Dù gì cũng là cái nhất nhất thế giới. Nam nhân công lược dù sao vẫn là trẻ con, ân. Chỉ cần chạm chạm mông liền có hảo cảm. Thật thẳng thắn. Khửa khửa ~ ]

Chạm mông cái đầu ngươi !! Ngươi quăng tiết tháo của ta ở đâu mau hồi đầu !!

- Này hệ thống. Ta bắt đầu cảm thấy thật chán ghét nơi này. Có thể mau rời đi hay không ?

[ Chỉ cần ngươi công lược thành công liền rời đi a. ]

- Làm sao ? Nếu đợi ngươi lâu lâu lại cho một cái nhiệm vụ phụ tuyến lẻ tẻ 5,10 điểm thì chừng nào ta mới có thể đi ?

[ Ân, có cách nhanh hơn. ]

- Làm sao ?

[ Lập tức lột đồ nhảy lên giường nam chính. Ư a một đêm liền +30. Hoàn hảo sắc dụ bonus +5. ]

Ngươi có thể ngưng nói chuyện không đúng đắn bằng cái giọng nghiêm túc dở hơi đó được không !!

- Ta mới không bán thân !!

[ Ừ... ]

Ta nghe thấy ngươi tặc lưỡi đó chết tiệt !!

- Không có cách khác ?

[ Có a. Nhưng nhiệm vụ có phân nhánh. Có tiếp nhận hay không ? [ Có ] [ Không ] ] ?

- Có.

[ Ting. nhiệm vụ chính 2. Cứu mạng thái tử + 20. Tiến độ : Chưa hoàn thành. ]

- Cứu ?

[ Ting ! Khen nốt ruồi hoàng thượng thật đẹp + 10 ]

WTF !!!?????

- Cái mao a !!!

[ Không. Khen nốt ruồi, không phải mao. ] ( mao = lông )

Làm sao ta biết con mẹ nó nốt ruồi của tên đó nằm ở đâu !!!

- Uy, còn nhiệm vụ nhánh là cái gì ?

[ Trời hôm nay thật đẹp ]

- Đánh trống lãng ? Ân ??

[ Chúng ta nên tập thể dục ]

- Hả ??

[ Ting. Chọn đồ thiếu vải nhất ra trước cửa nhảy sexy dance +5 ]

!!!!!!!!

- Ngọa tào ta mới không cần cái nhiệm vụ nhánh này !!!!

[ Kí chủ đã nhận nhiệm vụ thỉnh ngoan ngoãn chấp hành ]

-Ô ô ta mới không aaaaa chu mi ngaaaaaaa !!!!!!
.
.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[ Ya đúng rồi ! Lắc mạnh lên ]
[ Hú !!! Đúng là mĩ nhân hảo đẹp a biss biss !!!! ]

[ Thật hết sẩy !! Chậc, người đẹp thế này mà kí chủ cũng quá lãng phí, này chính là cực phẩm lăn giường a ]

[ SHAKE YOUR BUTT !! ]

Đừng để ta tóm được ta giết chết ngươi đồ hệ thống chết tiệt !!!!!

Ngươi nên cảm thấy may mắn khi trong phủ đang giờ trưa mọi người đã nghỉ ngơi hết !!!!

Ta không tha cho ngươi !!!!

Xong... hụ, Từ nay Tiết tháo là người qua đường.... (_\ ; A ;)_\

.
Giữa trưa, Mạc Tử Yên hắn đứng trong hiên quần áo mỏng tanh phất phất đẹp ma mị nhưng lại uốn éo không tả nổi.

Thông cảm, là vạn bất đắc dĩ bị hệ thống cưỡng chế.

Chỉ là cổ nhân khó tiếp thu...

- Khục. Phì... ha ha.

Mạc Hoàng nhìn Tử Yên nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, nhưng động tác lại quá... kì quái.

Hoàng huynh, ngươi cũng có lúc như thế này.

Thật đáng yêu.

Có lẽ, ngươi cũng không phải kẻ âm trầm, nhỉ ..?

A, là ta muốn tin tưởng huynh, một lần nữa.
Ngươi sẽ không phụ ta phải không ?

....
[ Ting . Hoàn thành nhiệm vụ nhánh +5]

Mạc Tử Yên trực tiếp nằm lăn ra sàn. Ta vừa nghe được tiếng cứu rỗi, hảo mất mặt .

Chưa kịp thở hết, đã thấy một thân long bào bước vào sân.

- Ân, hoàng huynh. Mông... khụ, đã đỡ rồi ?

Hắn mới lười để ý. Liền ậm ừ ngồi dậy.

- Cảm tạ hoàng đệ quan tâm. Cũng đã tới giờ ngọ thiền đi.

Ngụ ý. Cút.

Mạc Thiên làm như không nghe thấy, vẫn mỉm cười.

- Thật tốt. Hay là ta cùng dùng ngọ thiền đi.

-  Thất lễ. Ta đã dùng qua.

Ngụ ý. Mau cút. Thật phiền.

- Là... Hoàng huynh... ngươi có hay không tưởng cùng ta xuất cung ?

!!!Ra !!! Ngoài !!!Chơi !!!

Kiềm nén sung sướng, hắn tỏ vẻ thật bình tỉnh ngước lên nhìn thẳng hoàng đế khuôn mặt suất suất.

- Không phải triều chính bề bộn nhiều việc ?

- Liền rất nhanh làm xong.

-  Đi Làm gì ?

- Tối nay trong kinh thành mở hội hoa.

Mắt loé loé.

- Có thả lồng đèn.

Lấp lánh.

- Có đồ ăn.

- Được rồi đi liền đi.

Mạc Thiên nhếch miệng làm một độ cung hoàn hảo.

- Tốt lắm. Tối ta liền đón huynh. Liền cung nữ hầu hạ chọn cho ngươi phục trang phù hợp.

- Ân. Vậy ta đi. Tái kiến.

- Không tiễn.

Nhìn bóng lưng dày rộng càng đi xa. Mạc Tử Yên lập tức lột mặt nạ, mắt hoa đào toả sáng !!!!!

Ta được ra ngoài !!!
Ta được ngoạn !!!!
Ta tự do ú hú !!!!
Trời đất bao la chờ ta tới đây !!!~~~

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro