Chương 6 - Đậu hủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp !
Chíp chíp !

Chíp !

Chíp.......

Vụtttt Phanh !!!!!!

Éc !

- Con chim ngu ngốc cút ngay cho ông !!!!!

Mạc Tử Yên chuẩn xác cầm viên dạ minh châu đầu giường chọi thẳng con chin ngoài cửa sổ.

Gì cơ ? Nghĩ hắn thật ảo sao ?
Nâu nâu, tất nhiên là hụt rồi...
Tức chết hắn !!!!
Giấc mơ của hắn đang đẹp đẽ biết bao !!!!

Hắn nhìn thấy các fan ở dưới sân khấu đang gào thét "Mạc Quân ! Mạc Quân ! " làm tim hắn run lên sung sướng thì con mẹ nó tiếng chim chết tiệt lồng vô

" Mạc Quân chíp chíp ! Mạc Quân chíp ! "

Nghe có sôi gan không chứ !!!!!

Hắn bật dậy đóng sầm cửa sổ lại lập tức quay về giường.
Vừa lăn xuống liền ngủ.

Liền ngủ.

Thiệt.
....

[ Tinggg !!! Cưỡng chế duy trì tư thế đẹp !!! Kí chủ mau mau chỉnh chỉnh tư thế ngủ đẹp !!!! ]

- Cả mày nữa hả hệ thống !!! Làm ơn cho tao ngủ đi mà !!!

[ Thông báo kí chủ mau chỉnh tư thế trước khi hệ thống ra tay !!! ]

Hắn nhìn nhìn.

Quần, có.

Không có lộ hàng.

Tư thế. Ừm, đầu 1 nơi chân 1 nẻo là tối xinh đẹp bộ dáng.

Không có gì phải thay cả.

[ Cưỡng chế ! Hệ thống hoạt động !! ]

!!! Wait !!!

Tay chân hắn bỗng dưng tự động kép lại đặt đan chéo nhau, mái tóc rối loạn bay bay nằm thật theo nếp, xoã sau lưng, giường gối gọn gàng, hắn nằm như một vị thần kiều diễm đang say ngủ.

[ Do kí chủ đã không hợp tác, liền chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt ! Hình phạt mở bất ngờ ]

[ Nhiệm vụ nhánh 2 ! Tăng ít nhất 5 điểm thân mật với nhân vật công lược Mạc Phong. + 3 điểm . Bắt đầu ! ]

Mạc Tử Yên bị xoay chóng mặt, mắt bị bắt nhắm, miệng không thể mở, không thể chửi !!!!!

Con mẹ nó hệ thống !!!

còn chưa hiểu chuyện gì, liền nghe tiếng cửa phòng mở ra.

Mạc Phong vừa bước vào liền sững sờ, tim đập lên từng hồi như trống dồn.

Hắn trằn trọc cả đêm nghỉ về lời Mạc Tử Yên đã nói. Như lờ mờ hiểu ra gì đó, hắn lại không thể an tâm ngủ ngon, cứ mong trời mau sáng để gặp hoàng bá phụ.

Hôm sau hắn dậy thật sớm chỉnh chu đâu đấy, ngay ngắn ngồi vào bàn. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại hồi hộp đến như vậy. Đợi thật lâu đến giờ học, người xuất hiện lại là vị sư phó già.

Hắn vô cùng khó chịu.

Mặc kệ hạ nhân ngơ ngác, hắn tìm đường chạy tới An Lạc Điện. Nghĩ đến bản thân bao nhiêu năm không để ý người kia, đến cả vị trí cung điện cũng không rõ, hắn cắn răng kiềm nén nôn nóng trong lòng.

Nghe cung nữ bảo hoàng bá phụ còn chưa thức giấc, hắn ngăn một người muốn vào gọi  y dậy, cho lui tất cả, tự mình tiến vào.

Hắn lập tức đứng hình.

Hắn gặp rất nhiều người được xưng là đệ nhất mĩ nhân, đưa vào cung làm phi tần, mỗi người một vẻ, nhưng không ai thanh thoát, tinh xảo như y...

Y như tách biệt với nhân gian, say ngủ như một đứa trẻ, gương mặt trắng nõn như ngọc khắc, chẳng vướn bận, không hề ưu tư...

Xung quanh y hệt như mang một vòng ánh sáng nhàn nhạt, huyền ảo, như muốn nuốt chửng y vào hư vô...

Suy nghĩ chợt loé lên, hắn hốt hoảng chạy tới bắt lấy tay người kia.

Bàn tay y lành lạnh như vươn sương trong trẻo, theo tay hắn truyền vào từng thớ thịt khiến hắn sực tỉnh.

Hắn vừa nhìn liền đau lòng.
Y lại chau mày.
Y vẫn luôn ngủ không yên...

( Có bệnh !! )

Mạc Tử Yên cố gắng ngọ nguậy trong vô lực.

Hệ thống !!!!

Hắn cố gắng gào thét đến nóng mặt.
Lắc lắc đầu, bỗng dưng cảm giác cứng ngắc liền giải bỏ, hắn theo quán tính bổ nhào về hướng đang lắc, liền rơi vào lòng ngực ai đó.

Hắn chầm chậm mở mắt nhìn mảng mờ ảo vàng choé.

- Mạc Thiên ?

Hắn không xác định nhíu nhíu mày
Người này còn muốn ôm hắn tới khi nào !!!

Mạc Phong nghe danh tự liền bừng tỉnh khỏi đôi mắt ngập nước vì vừa ngủ dậy, cảm giác thất lạc.

- Hoàng bá phụ, là ta.

- Mạc Phong ? Sao ngươi lại ở đây ?

- Ta... ta tới giải đáp bài học hôm qua của ngươi.

- Là....

[ Đừng có quên làm nhiệm vụ đó nha ~ ]
[ Hệ thống đồ chết tiệt nhà ngươi ! ]
[ Ui , thật hung dữ ]
[ Ta chưa giết ngươi là may lắm rồi !!!! ]
[ Hừ hừ ! Xem ngươi dám hung ta !!! ]
[ Tiếp nhận trừng phạt !!! ]

- A !

Mông hắn nhận một trận đau rát kinh khủng. Vừa hơi nhấc người lên hắn liền cảm giác da thịt xé rách, giống như có 1 mảng da dính vào giường bị mạnh mẽ kéo ra.

Hắn run rẩy ngã trở về, đương lấy tay chạm vào. Một lực lớn kéo tay hắn ra ôm lấy hắn thắt lưng.

- Ngươi làm sao !!!???

Mạc Phong sợ hãi ôm lấy Tử Yên. Nhìn tới vết máu chói mắt, đồng tử hắn co rút, vội vạch quần y ra. Vết thương dữ tợn liền bại lộ.

- Ngươi ... ngươi làm cái gì... A !!

Mạc Tử Yên vội vả ngẩng đầu, chợt cảm thấy ngón tay chạm vào mông làm hắn giật nảy.

- Đau ! Mau bỏ tay ngươi ra !!

Hắn đẩy Mạc Phong ra, cuốn lấy chăn.
Mặt hắn đỏ ửng lên tận mang tai, ánh mắt phủ sương mù chực khóc.

Hắn không phải e lệ nữ nhân !! Nhưng hắn cũng có trinh tiết của mình chứ ô ô !!!

- Ta... ngươi... đừng nháo, mau bôi thuốc, hoàng bá phụ, ta không làm gì ngươi ...

Mạc Phong vội lục lọi trong mấy ngăn tủ chai thuốc mỡ, quay về giường.
Hắn cường ngạnh đè Mạc Tử Yên xuống bắt đầu thoa dược.

- Ưm ! - Tử Yên hắn cắn chặt răng ngăn tiếng hô đau. Trong lòng nổi bão. Lấy mông ra câu dẫn !!! Được lắm, thể diện liền đưa chó gặm !!!

Nhìn một mảng hồng hồng đã lên da non, lại xuất hiện vết máu, Mạc Phong chỉ hận người gánh đau đớn sao không là mình.

[ Mông đẹp ! Cho một điểm ! ]

Mạc Tử Yên triệt để nổi gân xanh. Bình tỉnh, ta cần công lược, ta cần hoàn thành nhiệm vụ ...

[ Ting ! + 10 điểm thân mật ]
[ Ting ! Nhiệm vụ nhánh 2 hoàn thành ! + 3 điểm quay về ]

[ Ting ! Kịch tính tới a ! ]

Hả ?

- Hoàng thượng giá lâm ~~~ !!!

Cái gì ????

Mạc Tử Yên giật mình nhìn ra cửa. Vừa ngẩn đầu đã thấy một thân long bào uy nghiêm sừng sững trước cửa phòng.

Thái tử bên người hành động cũng chợt khựng lại.

Hắn nuốt nuốt cổ họng khô rát.

Tự nhiên thấy sống lưng hơi lành lạnh ha ....

Hết chương 6.

.............................
Thật xin lỗi vì đã ngâm quá lâu a hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro