Chương 5 - Mạc Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc hoàng đế ngồi trong thư phòng, liên tục phê duyệt tấu chương, thái giám bên cạnh liên tục mài mực, trong phòng phá lệ yên tĩnh.

- Ngươi lui xuống trước.

Mạc Thiên không nhấc mắt nhẹ giọng lên tiếng. Thái giám bên cạnh hiểu ý dừng lại, hành lễ rồi nhẹ nhàng bước ra. Mạc Thiên hạ bút, xoa trán nhức mỏi.

- Hoàng thượng !

Bên trên xà nhà liền nhảy xuống một người mặc dạ hành, rõ ràng là ảnh vệ thân cận của Mạc Thiên.

- Liền báo cáo đi.

Ảnh vệ liền tường trình đầy đủ ngày học đầu tiên của thái tử. Mạc Thiên im lặng nhìn mặt bàn. Phất tay cho lui. Hắn lại trầm ngâm...

- Hoàng huynh, ngươi lại muốn đùa gì nữa đây...

- "Một vị vua, lại càng không thể suy nghĩ không thấu đáo..." sao ? Ha hả.

Mạc Thiên hắn còn không quá hiểu huynh trưởng của mình hay sao.

Y ngày xưa có bao nhiêu ôn nhu, vẫn luôn che chở hắn. Trong hoàng cung này chỉ có hắn cùng hoàng huynh, phụ hoàng, từ khi mẫu hậu mất, liền bỏ trống vị trí mẫu nghi thiên hạ. Vậy nên cảnh cung đình tranh đấu, hoàn toàn không có.

Hoàng huynh tài nghệ phi thường, trầm ổn sác sảo, vị trí hoàng đế không thể vuột khỏi tay.

Chỉ là sự đời vô thường, năm đó hoàng huynh lấy danh thái tử đương triều, đích thân cứu tế dân chịu hạn hán, trên đường gặp thích khách đánh lén. Vốn dĩ chỉ trúng 1 tên, nhưng lại không ngờ là tên độc.

Nội công mất trắng, cơ thể yếu nhược, là điếm trí mạng cỡ nào nếu y lên ngôi hoàng đế sau này. Phụ hoàng không còn cách nào, liền trao lại vị trí thái tử cho hắn.

Từ ngày đó bận rộn tiếp thu lễ nghi, không còn nhiều thời gian chạy tới chỗ hoàng huynh. Mà y, cũng không chủ động tìm hắn nữa.

Ngày gặp lại, chính là ngày hắn đăng cơ.

Phụ hoàng băng hà, người truyền thánh chỉ cuối cùng, lệnh đích thân hoàng huynh làm chủ lễ, về sau trở thành cánh tay phải của hoàng đế, giúp vua trị quốc an dân. Các nghi thức bên lễ bộ chuẩn bị đều đầy đủ, hắn mặt lễ phục long trọng, ngóng chờ thân ảnh hoàng huynh thật lâu, rút cuộc, người cũng tới.

Y âm trầm, y lạnh lùng, y không còn cười nữa. Trường kì sống trong bốn vách tường, hoàng huynh trắng ra rất nhiều. Y mang trên mặt chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, lại mang vẻ xa cách. Y một cái liếc mắt cho hắn cũng không có, lập tức bước lên chủ tọa. Hắn trầm mặt khoác long bào lên người hắn, đội lên vương miện rũ hạt châu. Mạc Thiên hắn tận lực cúi người hành lễ rồi nhìn lên vị hoàng huynh nhiều năm xa cách, đang đứng trước mặt mình.

Đôi mắt ấy ánh lên vẻ không cam lòng, phức tạp, oán hận.

Là hận hắn cướp ngôi của y sao ?

Nhưng, hắn...

Hắn không hề cố ý... Thật sự, nếu được chọn, hắn muốn được tự do ngao du thiên hạ rộng lớn này. Trở thành vương gia, đại tướng quân, xông pha chiến trường,... đó mới là ước mơ của đấng anh hào.

Nhưng... hắn có quyền lựa chọn sao ?

Hắn từng cảm thấy trong hoàng cung này chỉ có hắn và hoàng huynh, không có tranh giành ngôi vị, thật tốt. Nhưng bây giờ, hắn thật hận tại sao phụ hoàng không cho hắn trên vài huynh đệ... Hắn sẽ một mực không tiếp nhận vị trí này....

Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Hắn chỉ biết làm hết sức mình. Hoàng huynh vẫn luôn ở bên cạnh giúp hắn như những gì phụ hoàng truyền lại, hắn nhiều năm vì sự kính trọng với y mà nhẫn nhịn y nhiều lúc gắt gỏng, gây sự. Chỉ là lần này có chút quá phận.

Tham vọng của đế vương ai chẳng vậy. Có đủ thế lực liền muốn xâm chiếm, mở rộng bờ cõi, có thể hắn không quan tâm, nhưng phụ hoàng khi xưa thì có, người luôn bảo hắn về ước mơ này. Nhưng y, nhất quyết không chấp nhận. Là y không nguyện thực hiện ước vọng của phụ hoàng ! Là y oán hận người không tín nhiệm y ! Hắn nhịn thật nhiều, chỉ mong hoàng huynh sau từng ấy năm sẽ hiểu ra chút gì đó mà thoát khỏi bóng ma trong lòng, trở lại con người ôn nhu như ngày xưa ! Nhưng rồi sao ! Người này vẫn không hề thay đổi !

Hắn thật tức giận ! Liền lớn tiếng kêu người kéo hắn ra ngoài ! Hắn lúc này không còn là huynh đệ, mà là hoàng đế và vương gia.

Hắn nhìn người chịu mới 20 roi liền mặt trắng bệch, không còn mở miệng oán hắn nổi, lập tức xem như xong, cho người nâng hắn về cung.

Ban thánh chỉ đầu tiên cho y, chính là muốn y nhìn rõ vị trí của mình. Giao thái tử cho y, chính là, cho mình một lần tin tưởng cuối cùng.

Mạc Thiên thở dài.

Biểu hiện của y hôm nay, có tính là hối lỗi rồi hay không ?

Nhớ lại những lời ảnh vệ truyền lại, cảm giác không rõ.

" Hoàng huynh, thật ra ngươi là người thế nào ? "

Là ôn nhu điềm đạm thực sự, hay âm trầm mưu toan nhưng giả dạng bất cần ?

Bảo ta suy xét không kĩ, là lỗi ở ta, hay là huynh có ý đầu độc tâm thức thái tử ?

Hay là ngươi...

" Hoàng huynh, ngươi lo cho ta sao ?"

Hắn hạ mi mắt. Nực cười... bây giờ... thế nào còn có thể xảy ra ...

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, mở ra, liền trở về vẻ sáng suốt, uy nghiêm.

Tiếp tục nhấc bút lướt từng nét chữ mạnh mẽ. Lòng đế vương, vẫn luôn sâu như vậy....


.......................................................

Mạc Tử Yên buổi trưa trở về lập tức dùng thiện, xong xuôi liền vào phòng đánh một giấc. Vừa tông cửa vào hắn liền đóng sầm lại, lập tức lôi hết ngoại bào rườm rà vương vải ra đất, để lại độc cái quần lụa trắng. Con mẹ nó, ở đây không sản xuất underwear, nếu có, hắn chắc chắn cởi luôn cái quần dài lê thê này. Hắn chưa đủ mặt dày thả rong đâu~. Lăn nhanh lên giường, hắn không khỏi ai ai thoải mái.

Trời nóng như vậy, cả ngày phải mặc 3,4 lớp áo, sắp bị hấp thành bánh bao thịt rồi.

Ai ai hảo mát mẻ, chỉ là không thể mở cửa sổ đón gió, bị hạ nhân thấy bộ dáng này, không chùng một đám rơi hết cằm xuống đất.

Uhu, ta thật nhớ máy lạnh chết đi được. Hắn mếu máo oán hận, gỡ xuống mặt nạ, lập tức ngủ.

Cuộc sống căn bản không khác gì heo.

Hệ thống vô cùng khinh bỉ. Hừ hừ, ngươi cũng quá tận hưởng rồi đi. Không như ta mệt chết, phải nhức đầu suy nghĩ, chuẩn bị cho ngươi nhiệm vụ đặc sắc ( Mạc Tử Yên : Ta mới không cần !!! )

Mạc Tử Yên ngủ quên trời đất, tận khi hạ nhân gõ cửa hỏi hắn muốn dùng bữa chiều chưa, hắn mới tỉnh. Chỉnh chu đâu đấy, hắn bước ra ngoài.

Giật mình ! Đã tối rồi ! ( Ngủ hơn heo ! Một phát mấy tiếng ! )

Ân, bầu trời thật nhiều sao... Cảnh tượng hùng vĩ thế này, ngày còn ở hiện đại làm gì được thấy... sao thì ít, tòa nhà thì nhiều...

Thật đẹp... Hắn nhìn khoảng sân rơi tả tả cánh hoa hồng nhẹ nhàng từ hàng cây đào hai bên bờ tường mà lòng một mảng yên bình. Đón làn gió mát rượi hơi nước, hắn thong thả bước ra sân, nhìn dưới một gốc cây có chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, liền ngồi xuống.

- Chuẩn bị cho ta ít rượu là được.

Nhìn cung nữ đang có ý định mang thức ăn lên, hắn phất tay. Thưởng hoa phải uống rượu mới đủ bộ !!

Rượu lập tức được mang tới. Xung quanh chỉ còn một mình hắn. Ánh đèn lồng treo khắp nơi, giữa màn đêm phá lệ huyền ảo. Rót cho mình một li, hương rượu hoa thật quyến rũ lòng người. Một hơi uống sạch. Bụng âm ấm lên khiến hắn thật thoải mái.

Hắn cứ im lặng như vậy, nhìn bầu trời rộng lớn, nhìn hàng hoa đung đưa trong gió, ánh mắt ngẫu nhiên chợt hiện lên xa xăm.

" Hệ thống, ta muốn hát "

[ Vậy liền hát đi ! ]

" Hát chay rất không hay "

[ Trong thư phòng ngươi có cất cổ cầm ]

" Ta làm gì biết chơi đàn cầm "

[ Có sáo trúc bạch ngọc ]

" Đầu ngươi úng nước ? Thổi sáo làm sao hát "

[ .... ]

Mạc Tử Yên thở dài.

[ Được rồi được rồi ! Liền tặng ngươi kĩ năng mới !! Ta thương ngươi quá mà !! Là kĩ năng chơi đàn. Chỉ cần ngươi nghĩ trong đầu được điệu nhạc, ngươi lập tức chơi hoàn hảo những gì ngươi hình dung. ]

Hai mắt hắn sáng lên. Lập tức lúc lắc không thôi, toan chạy đi lấy cầm.

[ Từ từ, ta lấy cho ngươi ]

" Bụp "

Chiếc đàn cầm lam sắc như băng tuyết lập tức xuất hiện trên đùi hắn. Ui, nặng. Nhưng con mẹ nó quá lộng lẫy rồi !! Quả nhiên vương gia này cất giấu toàn hàng thượng phẩm.

Hắn đặt bình rượu xuống đất, đưa đàn cầm lên bàn.

" Tranh... tranh.... "

Tiếng đàn ngân vào không trung làm hắn rung rẫy. Âm nhạc... cuộc sống của hắn quay lại rồi !!

Hắn hít vào một hơi thật sâu. Hát theo hoàn cảnh liền có càng nhiều cảm xúc a... Hoàng cung... hoàng thượng... Binh quyền... Hắn nhớ có một bài hát như vậy, đặt tay lên đàn, hắn nhắm mắt hồi tưởng giai điệu ( quay lên trên bật nhạc nhanh nhanh nhanh !!! Là lời chuẩn, mau cầm mic !! ) :

" Trời trong phủ mờ, cuộn bay giông cát, lòng trung trăng sáng rọi
Nhìn xa dưới chân thành binh giao chiến, sinh tử như mây dạt
Nơi hoàng cung lạnh cao vời Ai ngồi ngai Đế Vương, uy thái còn ở đâu
Thinh lặng bao lời đong đầy trong lòng đây Cố Nhân, không oan than một lời

Đời Vương Đế luôn cầu mong khao khát, trường sinh ngang đất trời
Ngàn năm tiếng vang nghiệp cao lưu dấu, sao luyến lưu ân tình
Nhưng Người Xưa nào đâu màng chân tình Vương đã trao, không nói lời vấn vương
Tay cầm binh quyền ngai vị cao vời Ai bước lên, mà lòng Người xa cách

Người Xưa giờ đây tóc phong trần theo năm tháng, cầu Vương hãy quay lại
Mong người thu chiến trận lùi về quân, quay đầu không hối thêm
Đến sau cùng thành tường vỡ tan nhìn trên cao xuống, bình nguyên hoang khói tàn
Đầy trên đất thây phơi, bất lực thán, lòng Nhân cũng hoang lạnh.
----
Phất chiếc áo, gối khuy tay nâng ngọc chén nhân sinh ai đổi trao
Chẳng tiếng nói hô thiên thu câu "Vạn tuế", Nhân trông Vương lệ nhòa
Kiếm chém xuống Vương ai than, nay mộng vỡ, xưa nay binh chuyện thắng thua
Luyến hối tiếc thương thay cho duyên một kiếp, giờ còn gì than trách?
----
Cố Nhân, giờ đây tóc phong trần theo năm tháng, cầu vương hãy quay lại
Người Xưa tóc phong trần theo năm tháng, cầu vương hãy quay lại
Mong người thu chiến trận lùi về quân, quay đầu không hối thêm
Đến sau cùng thành tường vỡ tan nhìn trên cao xuống, bình nguyên hoang khói tàn
Đầy trên đất thây phơi, bất lực thán, lòng Nhân cũng hoang lạnh.... "


............................................

Ở đây, hắn như thiên tiên cất lên giọng hát như gió thoảng mà đầy cảm xúc day dứt, tóc đen theo gió lất phất, cánh hoa run rẩy rơi như mưa. Hắn ngồi đó, ngón tay trắng sứ gảy trên cổ cầm mĩ lệ. Cảnh ảo mộng, người như hư vô, hệt như chốn thần tiên...

Đứng trên bức tường, ẩn sau tầng tầng cành hoa, Sắc vàng ảm đảm chợt lóe sáng. Long bào phần phật bay. Đôi mắt nhìn người dưới gốc đào thả tay khỏi phiếm đàn, đầu rũ thấp, tim như chệch đi một nhịp.

" Hoàng huynh, tại sao ngươi lại buồn như vậy..."

" Hoàng huynh, ngươi .... là đang giận ta đi... "

Ngươi...hoàng huynh....đừng thương tâm, có được hay không....


Hết chương 5.

Tiểu kịch trường :

Mạc Tử Yên : - Con mẹ nó cả nhà các ngươi đều là não bổ !! Phải trị !!

Mạc Thiên Mạc Phong : -.... Ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro