Chương 4 - Đánh cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái giám soạn xong bàn cờ, Mạc Phong cho lui, từ tốn ngồi đối diện Mạc Tử Yên, hai mắt nhìn nhau.

- Hoàng bá phụ ?

- Kì nghệ ngươi thế nào ?

- Không thích.

Mạc Tử Yên thầm thở phào

" Hệ thống, ngươi nghĩ ta chiếm mấy phần thắng ? "

[ Làm sao ta biết được. Ta chỉ biết ngươi mà thua liên tiếp nhận trừng phạt thật đau đớn ~ ]

Hắn rùng mình.

[ Đừng lo lắng, hì hì , chúng ta có thể giao dịch ]

" ? "

[ Bản Auto thiên tài cờ vây ; 1 lần = 5 điểm, vĩnh viễn : 50 điểm. Mại dô mại dô ! ]

" Tận năm điểm ?? "

[ Hừ hừ ! Nó đảm bảo ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn không đắt ?? ]

" Là ngươi lấy giá cắt cổ ! "

[ Ngươi muốn tiếp nhận trừng phạt ? ]

" .... "

[ 5 điểm quay về ! chốt giá ! ]

" Không được, quá đắt ! "

[ 3 điểm quay về ! chốt giá ! ]

" Không được, quá đắt ! " 

[ 1 điểm quay về ! Không bớt nữa ! ]

" Thành giao ! "

Mạc Phong nhìn người trước mặt cứ chằm chằm bàn cờ hết nhăn mày rồi mím môi, lâu lâu lại giật giật khoé miệng. Này là muốn làm gì !!!

- Hoàng bá ...

- Chúng ta bắt đầu, ngươi trước.

Mạc Phong ngậm miệng, im lặng bóc quân.

" Cạch "

" Cạch "

Mạc Tử Yên nhìn bàn cờ không nói nên lời.

Tay hắn auto tự đánh. Còn chưa kịp nghĩ ra tay đã đặt quân rồi.

Hắn còn đang ngẩn người, Mạc Phong đặt quân, nhìn hoàng bá phụ chưa đầy 1 khắt đã đặt quân lên, thập phần kinh ngạc, nhìn Mạc Tử Yên bằng con mắt khác.

Thời gian mấy chốc trôi qua, Mạc Phong nhìn thế cờ đã vào thế bí, liền thở dài.

- Ta bỏ cuộc.

Hai canh giờ tập trung làm đầu Mạc Phong hắn đau nhức không thôi. Nhưng chơi thật tận hứng. Chấp nhận ngồi yên làm thứ hắn vô cùng không thích, đây là lần đầu tiên, mặc dù vẫn thua. Suốt trận cờ, hắn như bị cuốn vào, từng nước đi của Mạc Tử Yên đều là thế hiểm, không thể lơ là. Hoàng bá phụ hắn, thật sự là thiên tài.

[ Ting ting ! Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, nhận 1 điểm quay về ]

Mạc Tử Yên híp mắt vui sướng.

[ Kí chủ mua bản auto thiên tài cờ vây, - 1 điểm quay về. Ting ting ]

Hắn xám mặt . Vẫn 0 điểm !!!

Mạc Phong cảm thấy hoàng bá phụ của hắn có lẽ không giống như người khác đồn đại. Hắn không thấy nửa điểm tính tình cổ quái từ người này.

Một màn híp mắt nhếch miệng hớn hở chưa tới 2 giây liền bị mặt than thay thế, lọt vào mắt Mạc Phong, làm hắn sửng sốt, lại bật lên rung động khó kiềm nén.

Đôi mắt người nọ sáng lấp lánh, tựa như một đứa trẻ được khen ngợi mà lay chuyển con ngươi.

Thật sinh động, thật ... đẹp. Mặc cho chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, gương mặt hắn vẫn không mất đi vẻ đẹp thanh thoát đó. Người này có thể là kẻ lòng lang dạ thú được sao ?

Hắn thật muốn đưa tay tháo chiếc mặt nạ bạc kia !

Ý nghĩ thoáng qua khiến hắn giật mình, nhưng vẫn không khắc chế mình không nghĩ đến được. Càng nhìn Mạc Tử Yên, hắn càng thấy có lẽ bản thân nghĩ sai đi ? Là lời hạ nhân đồn đại không đúng ?

Hành động nhỏ vừa cười liền thu lại của y liền thành cố ý che dấu, càng làm hắn chắc chắn hoàng bá phụ có điều không thể nói.

Hắn tự nhiên lại cảm thấy khó chịu.

Người này giấu giếm điều gì ? Vì sao ? Tại sao lại không thể nói ra ? Tại sao lại che dấu cảm xúc của mình ?

Hắn dâng lên trong lòng 1 chút cảm giác đau lòng.

Nếu Mạc Tử Yên nghe được tiếng lòng đấu tranh gay gắt của thái tử, chắc chắn hắn sẽ đen mặt : " Não bổ là bệnh, cần phải trị. "

[ Ting ! Điểm thân mật + 10/ 100, Kí chủ cố gắng ! ]

!!! Điểm thân mật lên !!! Con mẹ nó cái gì vừa diễn ra ???

Mạc Tử Yên trợn tròn nhìn Mạc Phong, bắt gặp ánh mắt phức tạp kia, trong lòng hốt hoảng gục đầu. Quấn quýt trong lòng, hắn khụ khụ hai tiếng, không tự nhiên tìm đề tài :

- Ân, ngươi thua. Ngươi có biết tại sao hay không ?

- Ta chưa nhìn ra, mong hoàng bá phụ chỉ bảo.

Mạc Tử Yên mặt như đít nồi. Hắn biết cái mao ! Nhưng lời nói ra không có rút lại được ! Hắn nhìn bàn cờ, tưởng tượng lại bước đi thần thánh của bản Auto với thái tử, mở giọng chầm chậm :

- Ta sẽ không lập tức nói ngươi ( thật sự không biết nói gì ), tự ngươi phải biết nước đi của mình có chỗ nào sai lầm ( ngươi thắng được auto máy liền bái ngươi làm sư phụ )

Mạc Phong im lặng dời tầm mắt về phía bàn cờ:

- Hoàng bá phụ, rút cuộc người muốn giảng cho ta cái gì ?

Mạc Tử Yên rối rít, giảng gì a, có gì mà giảng ! Hắn lục tung bộ não xem có gì để nói, chợt nhớ từng xem một bộ phim, là, không nhớ tên, có lời thoại hắn ghi nhớ tốt :

- Một vị tướng quân chiến đấu trên sa trường điều binh không chỉ cần vũ lực, mà còn cần cái đầu. Ta một bước đi lên là đặt cược không chỉ giang sơn mà là tính mạng của từng quân binh. Vậy nên, mỗi trận chiến đều cần một vị mưu sĩ. Dùng sách lược bày binh bố trận, dùng mưu kế đánh nhanh thắng nhanh, giữ càng nhiều mạng người.

" Càng nói ta càng nhớ ti vi quá, ở đây không có ti vi, không điện thoại, không wi-fi, là muốn giết người sao ?? Nghĩ lại rầu ,ai ai ai. Ở đây ta thật ủy khuất, tại sao cứ phải là người hoàng cung, trong đây thật chán. Thân phận hắn cũng chẳng hảo, còn xích mích với vua, là cãi nhau việc đánh hay không đánh đi, thật nhức đầu." Mạc Tử Yên rơi lệ trong lòng, ai thán cho phận đời hẩm hiu của mình. Khe khẽ thở dài, hắn giọng buồn man mát :

- Mà một vị vua, lại càng không thể suy nghĩ không thấu đáo... - Lại nhớ tới vị hoàng đế chưa từng gặp, không có hảo cảm nha ! Chắc chắn là vị Mạc Thiên kia sai ! Hắn mới không đi nhận sai ! Hắn đổ toàn bộ tội lỗi cho vị hoàng đệ nào đó - Thái tử, ngươi xem xét bàn cờ, ngươi phải học cách nhìn xa một chút, là lựa chọn nào của ngươi làm ngươi thua cuộc ? Đâu mới là đường lối đúng để đi.

Hắn cảm thấy mình nói một hồi lại chẳng biết mình đang nói gì. Là nói loạn nha...hắn không biết gì đâu !!

- Thái tử, ta cũng đã nói xong, ngươi từ từ suy xét, ngộ ra, liền tới gặp ta.

Cầu ngươi đừng tới ! Là lời xã giao !! Xã giao !!

Hắn đứng lên, khoan thai gật gật đầu như chào hỏi, chân lại cấp tốc rời đi không ngoảnh đầu.

Nhiệm vụ cũng xong rồi !! Hắn liền chạy !! Trong đây quá căng thẳng !!

Mạc Phong nhìn theo bóng lưng hối hả như chạy trốn, mím môi.

" Vị vua, ý hắn là phụ hoàng sao ? "

" Hắn nhắc đến phụ hoàng, liền giống đau lòng... Tại sao lại đau lòng ? "

" Là vì hắn không tin tưởng ngươi sao ? "

" Tại sao... ngươi phải trốn tránh...."

Mạc Phong cúi đầu nhìn bàn cờ, nhớ lời hắn nói mà xuất thần, từng sợi tóc rủ xuống che khuất gương mặt anh tuấn, không ai biết trong lòng y đang nghĩ gì ...


............................................

Mạc Tử Yên cứ rảo bước trên đường, hắn không chịu ngồi kiệu, bọn hạ nhân cũng đành lê bước theo.

Còn hắn lúc này chợt nhận thức bản thân, đáng lẽ, không phải người nơi này...

" Hệ thống, ta thật nhớ nhà " - Nơi này không phải nhà của hắn...

[ Ngươi nên tập thích nghi, ta không thể đưa ngươi về, cho tới khi ngươi đạt đủ điểm ]

Mạc Tử Yên thở dài.

[ Ngươi không phải ca thần sao, hát có làm ngươi vui không ? Ngươi liền hát , ta nghe ]

Bật cười khẽ, tâm trạng cũng tốt hơn vài phần.

" Hảo, về liền hát cho ngươi nghe... "


Hết chương 4.


[ Spoil chương 5 ]

" Hoàng huynh, thật ra ngươi là người thế nào ? "

" Hoàng huynh, ngươi lo cho ta sao ?"

" Hoàng huynh, tại sao ngươi lại buồn như vậy..."

" Hoàng huynh, ngươi .... là đang giận ta đi... "


p/s : Thái tử là nhất kiến chung tình !!! Tiến triển thật nhanh sao ? Ha hả, ta chính là thả một tô cẩu huyết như vậy đó !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro