Chương 3 - Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Teeeeee ! Mau dậy mau dậy !!!! Mặt trời mọc tới mông rồi !!!! ]

- Không dậy ~ đánh chết cũng không dậy

Giỡn chơi, hắn là ngôi sao lớn đó, giờ làm việc của hắn là 9 giờ sáng, bây giờ nhìn tời còn chưa sáng hẳn, bảo hắn dậy ? Còn lâu !

[ Hôm nay ngươi phải tới dạy học cho thái tử !! ]

- Ta mới mặc kệ thái tử ! Ta cần ngủ. Đợi hạ nhân tới liền gọi ta dậy.

[ Hừ, ngươi tưởng mình là vua chắc, đợi thái giám tới bồng ngươi tới tận triều ( Mạc Thiên : ắt xì ) Vương gia này bình thường vẫn dậy sớm, còn chờ tới hạ nhân ??? ]

- Vậy a, vậy không cần dậy nữa.

[ Ngươi phải dậy ! Ngươi không dậy liền không gặp được nam nhân cần công lược !! Ta sẽ không cho ngươi điểm !! Xem ngươi ngủ !! ]

- Ta mới không cần điểm... HẢ ???? - Hắn lập tức bật dậy - Điểm ??? Điểm gì ???

[ Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Ngươi hiện tại có 0 điểm. Cố gắng làm nhiệm vụ ta giao, thật nhanh đạt 100 điểm, ta liền cho người về nhà, là về với các fan của ngươi ~ Sao hả, hấp dẫn không ? ]

- Thật, thật sự có thể về ?? Ngươi không gạt ta ??

[ Bản đại nhân mới không gạt ngươi ]

- Hảo !! Ta liền dậy !!

- Vương gia, chúng nô tì hầu ngài

Mạc Tử Yên giật nảy mình. Các cô nương, có trực bên ngoài cũng không cần xuất quỉ nhập thần như vậy, ta sẽ đau tim. Hắn khụ khụ hai tiếng, chỉnh trang một chút rồi ngồi vào bàn phấn ( aa, nó chỉ có tấm gương thôi, vương gia ta mới không cần phấn !!! )

- Tiến vào

<< Két >>

Bốn nô tì đẩy cửa bước vào lần lượt xoay hắn quay mòng mòng. Chừng nửa canh giờ liền xong.

- Vương gia đã xong rồi.

-....

-.... Vương gia ? - Chúng nô tì thấy sắc mặt vương gia không được tự nhiên, lại nơm nớp mình vừa làm gì sai.

-.... - Trong đầu hắn hiện tại có một đàn thảo nê nê chạy a chạy.

Này còn không phải khuôn mặt của ta, nhưng tại sao lại quỉ dị như vậy !!

Con mẹ nó mũi cao thẳng tắp tinh xảo

Con mẹ nó da trắng môi hồng trên mỏng dưới dày bong bóng hồng hồng nộn nộn là làm chi aaa

Con mẹ nó ngươi thật sự là nam nhân sao !!! Mau trả khuôn mặt lãnh suất cho lão tử !!!

Hệ thống [ ngươi yên tâm, vương gia này cũng hiểu điều đó nha, hắn vẫn luôn mang mặt nạ đó ~ Nhìn xem mặt nạ thật tinh xảo , nột nột. Sẽ không ai đánh giá khuôn mặt của ngươi ] ( không cái rắm ấy !!!! )

Hảo, vương gia ngươi còn biết suy nghĩ !!

" Là 2 người các ngươi đều quá không nhận thức về nhan sắc của mình " Hệ thống cười nham nhở ]

.........................................

Cung Thái tử :

Mạc Phong hậm hực ngồi trước bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ tí nữa lại phải gặp hoàng bá phụ lại cảm thấy không vui nổi.

Ngày thường hắn chịu đựng 2 lão thái phó còn chưa đủ sao !

Người thì suốt ngày ngâm thơ viết kinh

Người thì lề luật, đạo lí

Vừa nhắc tới liền chóng mặt !

Bây giờ còn bồi thêm hoàng bá phụ, người này nhiều năm không gặp, chỉ nghe hạ nhân truyền lại, là một người đa mưu túc trí, tài nghệ hơn người, nhưng tâm tình không tốt đẹp gì cho cam.

Tại sao phụ hoàng lại muốn hắn dạy ta !!

Hừ, đừng nghĩ là hoàng bá phụ ta liền ngoan ngoãn. Xem ta chỉnh ngươi thế nào !

...............................................

" Đi kiệu thế này rất chóng mặt, ta muốn nôn tới nơi rồi "

[ Đừng có nôn, giữ thể diện, giờ thì ưỡn ngực thẳng lưng bước vào đi nào ~ ]

- .... - Ta mới không nói chuyện với ngươi.

- Hoàng bá phụ hảo

Mạc Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phia giọng nói cuồng ngạo.  Ân, là thái tử đi. Một thân vàng chói mù mắt. Hắn nheo nheo đôi mắt, mím mím môi. Rút cuộc thì đầu của ngươi nằm ở đâu nha ? Sáng quá nhìn không có ra.

- Hoàng bá phụ, ngươi sao không lên tiếng, là chán ghét dạy bảo ta sao ? - Mạc Phong nhíu mày nhìn con người đứng ngoài cổng, khí chất phong đạm vân khinh, tựa thiên tiên. Ngoại bào đen tuyền  nhưng không thể làm mờ đi thanh lãnh cao quí, mà càng làm người không thể dời mắt. Nhưng hắn nhất quyết không quên lời hạ nhân, hoàng bá phụ hắn là kẻ lòng lang dạ sói.

Hắn triệt để trầm mặt. Con mắt nào của ngươi thấy ta đang chán ghét. Ta còn chưa rõ mặt mũi của ngươi ra sao.

[ Kí chủ tiếp nhận công lược nhiệm vụ ! Thái tử Mạc quốc Mạc Phong. Điểm thân mật : 0 ; Đạt điểm thân mật = 100; kí chủ liền nhận 10 điểm quay về ! Kí chủ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ nhánh : hoàn thành nhận 1 điểm quay về, không hoàn thành trừ gấp đôi cùng tiếp nhận trừng phạt !  Mong kí chủ cố gắng cố gắng ! ]

[ Nhiệm vụ nhánh : " Thái tử luôn không thích đánh cờ. Nhưng kì nghệ cũng là một cách rèn luyện bày binh bố trận . Không thể bỏ ! " . Tee hee ! Cùng thái tử đánh cờ, thắng : chưa hoàn thành ]

- ..... - Hắn chết lặng. Con mẹ hệ thống ngươi là bắt ta công lược một đứa trẻ miệng còn hôi sữa! Ngươi muốn ta thành cầm thú chắc !!

[ .... ] Im lặng

Hắn đen mặt.

- Hoàng bá phụ, chẳng lẽ ngày đó bị đánh vài trượng liền nghỉ 3 ngày vẫn không thể đi lại - Mạc Phong tức giận.  Người này không thèm để hắn vào mắt. Hừ ! Hắn cười khảy - A, ta lại quên, không có võ công không thể chịu nhiều đau. Thất lễ.

Mạc Tử Yên một đầu sương mù. Hệ thống, này là sao ?

[ Ta quên mất, thân xác này 3 ngày trước phạm tội khi quân bị xử phạt trượng, nhục nhã liền dùng độc tự sát tối qua,  may là ta kịp thời đẩy ngươi vô, vẫn chưa ai biết vương gia này vừa chết. Ta cũng chữa hết thương cho ngươi rồi. Hắc hắc, ta thật tốt. ]

Tốt cái đầu ngươi ! Còn dám mở miệng !

[ ... ] Im lặng.

- Ngươi là Mạc Phong đi. Là một thái tử liền có thái độ ngỗ ngược như vậy. Thật không ra thể thống gì. Hoàng đệ có một đứa con thật hảo.

Hắn bước chầm chậm tới gần, gương mặt " nam nhân cần công lược " hiện ra,  ngũ quan sắc bén, mặc dù vẫn còn nét thiếu niên, góc cạnh chưa dứt khoát, nhưng nhìn vẫn rất suất. Là hắn ghen tị.   

Mạc Phong hơi nhíu mày, hắn vẫn thật để ý phụ hoàng tâm tình, phất tay áo tiến vào. Mạc Tử Yên chẳng nói đến hành động vô lễ này ( căn bản là không biết lề luật ) theo chân Mạc Phong đi vào thư phòng. Hai thái giám đứng ngoài cửa, bên trong phòng liền yên tĩnh.

Mạc Phong ngồi vào bàn, nhìn nhìn con người còn đang âm trầm chẳng chịu lên tiếng, cau có :

- Rút cuộc thì ngươi có dạy hay không !

Mạc Tử Yên hắn đang tự hỏi làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ nhánh. Hắn thật sự chơi cờ không giỏi !!

- Ngươi hiện tại có bàn cờ ?

- Tất nhiên ta có, nhưng ngươi cần làm gì ?

- Chúng ta đánh cờ.

Mạc Phong khó hiểu

- Không phải ngươi tới dạy học sao ? Hiện tại liền đòi đánh cờ ?

Mạc Tử Yên từ tốn bước tới bệ ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo thờ ơ. Ngồi xếp bằng ngay ngắn, hắn cất giọng như gió thoảng :

- Ngươi không biết, một ván cờ cũng là một bài học ....


Có cái lông ấy !! Uhu hắn là nói bậy được không !!  

Mạc Phong lóe lên trong con ngươi tia sáng, cảm giác hứng thú vụt qua rồi chập tắt.


Hết chương 3.

[ Spoil chương 4 ]

" Ngươi lấy giá cắt cổ ! "

[ Ngươi muốn tiếp nhận trừng phạt ? ]

" .... "

[ 5 điểm quay về ! chốt giá ! ]

" Không được, quá đắt ! "

[ 3 điểm quay về ! chốt giá ! ]

" Không được, quá đắt ! " 

[ 1 điểm quay về ! Không bớt nữa ! ]

" Thành giao ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro