Chương 11 - Ai cao cơ hơn ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :)))))) Không có H đâu á hi hi :))))) ]

- Tiểu Tranh ~ Lão nương đến thu tiền a

Tú bà đung đưa quạt cười khúc khích ló đầu vào phòng .

Kỳ Tranh hắn một thân mồ hôi lạnh, làm vẻ mặt đáng thương mà vẫn kiên cường bất khuất rất động lòng người :

- Ta...

- Làm sao nha ?
Tú bà cầm bọc tiền đếm đi đếm lại, càng đếm mặt càng đen, nhưng trong mắt lại loé lên tia giảo hoạt.

- Ai~ Tiểu Tranh, trong đây chỉ có 120 lượng.

- Ta... ta có thể kiếm thêm, hôm nay sẽ kiếm 280 lượng cho ngươi !

- Thoả thuận của chúng ta không nói như vậy ni ? Quân tử nhất ngôn ~ Một ngày 200, không đủ chính là phải, bán, đêm, đầu, nha.

- Không ! Ta không chấp nhận !

- Không chấp nhận ? Nợ chính là nợ ! Đừng nghĩ hứa xong rồi khất liền khất !

- Này là ngươi ép người quá đáng !

- Lầu xanh cũng phải có chữ tín chứ !

- Chữ tín !! Chữ tín nhưng cũng phải xem thời thế bây giờ chứ ! Kiếm 200 lượng ??? Giết người ma !!!!

- Ta mặc kệ !! Ngươi thất hứa !!!


Kỳ Tranh - liền gọi Mạc Quân đi, hắn vô cùng phẫn nộ ! Con mẹ nó đã ráng trang đáng thương mà con mụ ngực lên tới mặt này cũng không biết thương xót sao !! Làm người phải có quả tim nha !!

Tú bà - Cũng thập phần phẫn nộ !! Hôm nay tên kĩ nam chết tiệt này dám cãi nàng !! Đừng nghĩ nàng còn trẻ thì không dám cãi !! Nàng chính là một  thân cường nữ đi làm lầu xanh đó ! Rồi sao !!! Đừng có khinh thân tú bà này như vậy !!

Hệ thống, trầm mặt. Kí chủ, ngươi cùng nữ nhân cãi nhau thật a ? Nam tử hán đi múa võ mồm thật a ? Kí chủ a ngươi đảm bảo có kế hoạch sao ???


- Hừ, ngươi kĩ nam chính là kĩ nam. Kì kèo mặc cả với ta, bán nghệ không bán thân ? Ta phi !! Vào tới đây còn đòi trong sạch ? Hừ, ngươi nói ta tú bà danh tiếng không hảo nhưng làm người chính là khí phách. Nếu không đừng nói 200 lượng, ngươi chính là lăn giường với bao nhiêu nam nhân đếm còn không xuể. Cho ngươi nhắc lại, là ta hay ngươi mới không chịu nói lí, ân ?

- Ta.. - Mạc Quân triệt để câm nín, đúng là miệng đàn bà !! ô ô này không phải ta làm tại sao ta phải gánh a, ta chỉ muốn làm xong nhiệm vụ liền phủi mông chạy thôi !!!!

- Ta ? Ta làm sao ? Hừ, không nói nữa ? Cũng chỉ được có vậy. Hảo hảo mà chuẩn bị, tên của ngươi sớm nằm lên đầu bảng. - Tú bà phất tay áo gấm dài lếch thếch, xoay người ta cửa - chờ người mua a.

Không được !!!!

- 400 lượng !!! Tối nay ta liền kiếm cho ngươi 400 lượng !!!

- Hử - Tú bà sáng mắt, nhẹ nhàng quay đầu lại - Ngươi chắc không a ?

- Chắc chắn !! - Không chắc cũng phải chắc !

- A ~ Nghe không tồi ~ Vậy liền cho ngươi thêm một đêm đi... Làm không được, đừng tránh ta đem ngươi ném, lúc đó, cầu xin vô ích.

- Đ..được... - Chết tiệt nữ nhân ngươi miệng không thể nói sạch sẽ ??

- Hảo a, xem ngươi làm được gì ! - Tú bà cười lớn phất quạt rời đi.


Mạc Quân ngã ra giường. 400 a, cái miệng hại cái thân ô ô. Chính là tạm thời thoát một đêm.


[ Kí chủ,  ngươi tính làm gì a ]

[ Làm gì ? Phải moi cho bằng được tiền của bọn nam nhân chứ làm sao, a, nữ nhân ta cũng phải câu !! ]

[ Nữ..nữ nhân ?? Kĩ viện lấy đâu ra nữ nhân tới chơi a ??? ]

[ ha hả, ngươi cứ chờ đi ]

..................

- Hôm nay đại mĩ nhân Kỳ Tranh hiến tặng khách nhân khúc ca mới, mời quí vị khách nhân ghé Mộng ca Lâu cùng tỳ muội chúng ta thưởng thức a ~

Một đám anh anh yến yến áo lụa đủ màu mĩ nữ lả lướt lôi kéo những chàng trai. Bên trong lẫn vài vị nam tử người mỏng dánh, bóng lưng như rắn nước, khêu gợi còn hơn cả nữ nhân.

Người đi đường không khỏi hiếu kì, hôm nay Mộng ca Lâu có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày.  Suốt mấy ngày nay giữ quốc tang, không khí đâu cũng u ám, nhìn nơi này lại tràn đầy sức sống như vậy, không khỏi làm người động tâm.


Khách nhân vào mỗi lúc một đông, Mạc Quân ngồi trước bàn phấn tỉ mỉ kẻ mắt, hệ thống nhìn mà nói không nên lời.

Kĩ thuật cao siêu aaaa.


[ Kí chủ, ngươi tính làm gì a ? ]

- Làm những gì ca thần cần làm.

[ Hể ?]

Mạc Quân không nói thêm, bước ra cửa, hôm nay hắn không phải kĩ nam ca múa, hắn là nam thần đẹp trai ngời ngời nhất dãi thiên hà, ban phát tiếng hát của thần cho nhân loại !!!

Chóng mắt lên mà thưởng thức đi phàm nhân !!


- Thưa quí vị quan khách, đã để mọi người chờ lâu, chúng ta hiện tại liền thưởng thức, " Điệu múa quạt " - Kỳ Tranh !


" Phật !! "


Tấm lụa che gỡ xuống, mọi người trợn tròn mắt nhìn Kỳ Tranh kĩ nam này hôm nay một thân áo gấm áo lụa trải rộng, không như mọi ngày trang phục bạch sắc thân sĩ, nay phong lưu lại tản ra hơi thở cao quí.  Hôm nay hắn thập phần câu, nhân.

Cầm phiến quạt hồng, che đi khóe miệng nhếch cao, ánh mắt kiêu ngạo ngó những con người ngẫn ngơ dưới kia, đưa dấu " ok " cho dàn nữ nhân đệm nhạc cụ là hát bè. Nhận lại là ánh mắt tỏa sáng lấp lánh và ngón cái dựng thẳng

" Ô ô Kì Tranh hôm nay thật ngầu !! Hắn dạy ta hát a, còn dạy ta đánh bài mới, lại còn dạy ám hiệu gì đó hõi khó hiểu nhưng chơi vui a ! hâm mộ hâm mộ !! Hôm nay tiền dư liền cho hắn !! "

Kỳ Tranh đọc không được nội tâm bọn họ, nhẹ nhàng cất giọng :

- Bắt đầu.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]




Mạc Quân hắn biểu diễn tự tin pha phần phóng khoáng. Tư thế không hề thấp kém chút nào, làm người choáng ngợp. Lời ca lại như vậy câu dẫn, từng tiếng nhấn tiếng ca vào tai đám nam nhân như dòng suối mát mê hoặc tâm hồn, không tự chủ đưa lên vàng bạc trong túi.

Mạc Quân nhếch lên khóe môi mỏng, bước đến đâu thu bạc đến đấy, bước tới cổng, liền thấy nấp nấp nữ nhân đỏ mặt nhìn hắn. Thấy hắn đi tới liền xoay xoay tròng mắt muốn chạy.

Công kích !!

Hắn chắn trước mặt nữ nhân, kéo khóe miệng mị mị anh khí :

" Mau biến ta thành viên ngọc quí trên tay người

đừng phụ sự ái mộ của ta với người... "


Nữ nhân mặt đỏ như trứng luộc bước đi cũng không nỡ. Ô ô nam nhân này là kĩ nam a, phải mau chạy, không thể dính dáng, nhưng mà.... soái quá a không muốn đi làm sao !!!!

Cuống quít cuống quít nàng lôi khăn tay lụa đỏ mặt đặt vào tay hắn, lại phát hiện hắn ôm khư khư thật nhiều bạc. Lôi không biết đâu ra lửa giận, quăng cả hà bao bự vào lòng hắn, ngẩn lên thấy hắn cong cong mắt cười hạnh phúc, nàng càng bạo phát, nóng đầu hạy đi mất.

Tiếp tới càng nhiều người  vây xem cho hắn một ít lại một ít, các đại nương còn vỗ vai hắn gì mà hảo hài tử tội nghiệp kiếm đủ tiền ra khỏi chỗ này mau mau về với ái nhân a.

Thế giới này não bổ không phải của riêng ai....


Đám nam nhân trong lâu tròn mắt nhìn Kỳ Tranh lãng vãng mãi chưa chịu quay vô, sốt ruột a sốt ruột. Kĩ nam kia ngươi đang hầu hạ bọn ta a !!

Lúc sau chỉ cần có người giơ bạc, Mạc Quân sẽ phóng khoáng đi qua nhận bạc, còn vô tình cố ý ghé sát, chạm ngón tay lành lạnh vào tay người kia. Một đám liền đứt lí trí không ngừng giơ bạc, đến khi cháy túi lúc nào cũng không biết ! Yêu nghiệt !!!


Chính là, cảnh đó thu không sót gì vào mắt 2 nam nhân ngồi trên lầu.


- Huynh nghĩ sao ?

- Sao ? Con mèo đó thật giảo hoạt ?

- A, thích ?

- Hửm, đệ nghĩ xem ?

- Ahaha, đệ thích ...

- Vậy a, tất nhiên ta cũng thích.


Một buổi tối, hắn thu gần 600 lượng.

Nghĩ lại cảnh hắn ôm một đống bạc đặt từng đồng cho đủ 400 trước mặt tú bà liền không khỏi khoái ý. Còn dư dả !! Mai liền ra đường làm một chầu lớn !!!

Hắn ngồi trên giường xắn 2 tay áo lê thê, cười ha ha như được mùa.

[ Kí chủ thật giỏi ! Qua hết đêm nay nhiệm vụ thứ nhất liền hoàn thành ! ]

- Không phải khen !!! Ta biết ta là thiên hạ đệ nhất nam thần !!

Hệ thống :  .....

....................................................

- Uy nhị vị đại nhân tìm tú bà ta có chuyện gì sao ? Là ưng ý ai, ta liền đem người đến cho các ngài ~

Tú bà nhìn 2 nam nhân kí tức chèn ép, không khỏi mị mị mắt, cầm quạt che miệng lả lướt đi tới.

- Chúng ta muốn tên Kỳ Tranh khi nãy.

- Uy uy, đại nhân thật tinh mắt, Kỳ Tranh chính là đầu bảng của chúng ta đó.

- Hảo, lập tức chuẩn bị phòng.

- Ây da, thật xin lỗi. Tiểu gia hỏa đó chỉ bán nghệ không bán thân.

- Chúng ta mua hắn. Đừng nhiều lời.

- Hầy, Tranh nhi kiếm về cho chúng ta những 200 lượng mỗi đêm...Đêm nay là muốn gấp đôi...

- 1 ngàn lượng , còn không đủ, ân ?

-Hảo ! Hảo đủ, đủ. Đại nhân xin mời, lập tức gọi hắn bồi các ngài...Hai vị đừng lo, hắn tự biết chăm sóc chu toàn... - Khúc khích cười vui vẻ, tú bà cứ như vậy nhẹ nhàng phủi những lời nghĩa hiệp ban sáng.

......................................

- Kỳ Tranh ! Tú bà kêu ngươi trang phục đàng hoàng, xuống lầu a ! - Vị mĩ nữ ló đầu vào gọi Mạc Quân, liền rụt ra đi chỗ khác. Hắn ngơ ngác nhìn cửa, chuyện gì a ?

Đi xuống lầu, tú bà đang tủm tỉm cười , dẫn hắn tới căn phòng đỏ tươi, ánh nến vàng ám ám ấm áp, nhưng hắn cứ  thấy chỗ nào không hợp.

- Đây là muốn làm gì ?

- Hôm nay ngươi ở trong phòng này a, mau vào .

- Tại sao ?

- Thưởng ngươi, hôm nay làm rất tốt.

-Hừm... - Mạc Quân nhìn căn phòng. Nhìn đẹp a, sang, còn ấm. Tốt hơn nhiều căn phòng kia. Tú bà này vậy mà không tệ. - Hảo, cám ơn .

- Ha hả không khách sáo không khách sáo. - Sau liền đủng đỉnh bước đi.

Hắn bước vào phòng, huân hương thơm nhè nhẹ thoảng khắp phòng, khiến hắn thư thái không ít. Nằm xuống giường, hắn thỏa mãn cởi ngoại bào, lăn lê một hồi, liền lơ mơ muốn ngủ.

Cửa mở ra, hai bóng người bước vào, vén lên tấm rèm sa đỏ, nhìn người trên giường khò khè ngủ, nam nhân ôm bụng phì cười. Người kia ngồi xuống bên giường, vuốt khóe mắt Mạc Quân, giọng nói từ tính mê hoặc :

- Mèo nhỏ, chưa gì đã chạy lên giường chờ sẵn, là câu dẫn sao, ân ?

Không chịu kém cạnh, nam nhân đang đứng cũng ngồi, nâng Mạc Quân đang mơ màng muốn tỉnh dựa vào ngực, môi mỏng chạm vào vành tai hắn, nhả giọng ôn nhu :

- Mèo nhỏ, không dậy, liền ăn,luôn, ngươi .


Mạc Quân ngu người. Nói gì cơ....ăn cái gì...câu dẫn gì a... đây là phòng hắn phải không...sao có người ở đây ni... ăn... ăn luôn..ta...ăn ta ??????

Mở lớn con mắt, đập vào là khuôn mặt nam nhân xa lạ mắt hẹp môi lỏng tà tính cười nhìn hắn không chớp. Hắn giật mình tính bật dậy, lại cảm thấy quanh hông có cánh tay rắn chắc ôm cứng, ngó qua, lại thấy khuôn mặt y hết người ngồi trước hắn kia !

NÀ NÍ !!!! HAI NAM NHÂN SINH ĐÔI XUẤT KHÍ NGỜI NGỜI NÀY Ở ĐÂU RA !!!?? kHOAN ! ĐÓ KHÔNG PHẢI TRỌNG YẾU !!


- Các ngươi là ai ??

- Bọn ta ? Tú bà không nói ngươi sao ? bọn ta chính là mua ngươi... - Nam nhân ngồi sau hắn gác cằm lên hõm vai hắn, trầm ấm thổi vào cần cổ non mịn - Nhớ kĩ, ta là Cố Duật Ngôn.

Còn lại người kia thừa cơ hội Mạc Quân lơ đãng, bắt lấy cổ chân tiêm mịn, ngón tay dài đùa bỡn ngón chân hắn :

- Mèo nhỏ, ta, là Cố Duật Hành. - Duật Hành tiến sát lại, chạm chóp mũi mình cùng Mạc Quân, khàn khàn - Ngươi, cũng không thể quên ta a.

Hai người ép càng lúc càng chặt, mở miệng lại cùng một câu :

- Từ nay ngươi là người của Cố gia .


Hệ thống : Aaaaaaaaaaaaaa

Mạc Quân : Ai cho ta biết có chuyện gì đang xảy ra đi a!!!!!!! Tú bà ngươi đồ chết tiệt !!!!








Hết chương 11.


----------------------

Tiểu kịch trường :

Mạc Quân : Tú bà ngươi quân xảo trá !!!!!

Tú bà : Á ha ha ha

Hệ thống : Á ha ha ha

Mạc Quân : Con mẹ nó hệ thống ngươi cười cái gì !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro