Chương 12 - Ngươi có tin định mệnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ nay ngươi là người Cố Gia "

"....."

Đề bài : Hãy nêu cảm nhận của bạn khi bị 2 nam nhân ép ba ba ba.

Trả lời : Hét.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mạc Quân dùng tần số cao nhất của mình phóng suất âm thanh nốt 8 đầy điêu luyện.

-Aaaaaaaaaa Ô !

- Ngươi là mong cả kỹ viện này nghe thấy a ?

Cố Duật Hành đưa tay che lại miệng người này không ngưng hét lớn.

- Là a, không biết còn tưởng chúng ta cầm thú ức hiếp ngươi đâu ?

Cố Duật Ngôn từ đằng sau cũng thu lại biểu tình kinh ngạc, nhếch mày.

Chính là như vậy !!!!! Mạc Quân trong lòng thổ tào.

- Muốn hét ? Chờ chút nữa cho ngươi hét thảm...

Duật Ngôn vừa nói tay đã không an phận đưa vào vạt trung y của hắn, cách một lớp vải mỏng mà chậm rãi vuốt cạnh sườn, cứ gần chạm khoả đậu đỏ liền hạ xuống chỗ khác, xem chừng chơi rất vui.

- Huynh, bỏ đệ chơi một mình là không tốt...

Duật Hành nhìn đôi mắt Mạc Quân lộ ra còn chưa hồi thần, thả xuống tay che miệng hắn, vươn đầu lưỡi liếm cánh môi đang he hé kia, như trêu đùa cắn cắn liền thả ra, chăm chăm nhìn khuôn mặt càng lúc càng vặn vẹo.

Nha, chính là vặn vẹo.
Mạc Quân hắn chết cũng không nghĩ thân thể này lại con mẹ nó thích bị đè !!!!!

Lý trí hắn không ngừng hò hét nguy hiểm. Nhưng thân thể căn bản bị đùa bỡn xoay vòng vòng vẫn chưa trúng trọng tâm, rất không thoã mãn mà hơi cong cong thắt lưng.
Con mẹ nó hắn mới không thừa nhận khi nãy hắn bị cắn cắn còn run run khoé môi muốn nữa.

Con mẹ nó bị M aaaaa ??!!!

Hệ thống biểu thị máu mũi chảy quá nhiều không có tiết tháo xách cuộn giấy ra chấm chấm tiếp tục xem hí.

-  Con mẹ..... uy, các ngươi ngưng.. ta.. không bán thân .. ngô !!

Âm cuối bị đôi môi mỏng nóng hầm hập nuốt mất, Duật Hành luồng tay ôm lấy đầu Mạc Quân kín kẽ không thể  thoát, môi lưỡi không an vị đẩy ra răng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi run rẩy kia, ép hắn khó thở ô ô kêu.

Từ tính cười phát ra sau lưng, thân thể rắn chắc dính sát lưng hắn truyền qua từng đợt nhịp tim đập hữu lực. Dực Ngôn đưa tay di lên chạm vào đậu đỏ, cảm nhận thân thể đằng trước cứng ngắc, không khỏi càng ám trầm đưa tay kia tháo thắt lưng Mạc Quân, giải khai tầng kia hồng trung y, lộ ra mỏng manh vải vóc cuối cùng, che đậy lại như khiêu khích thân thể.

- Không bán thân. Hảo thân sĩ. Nhưng xem ra thân thể ngươi lại không nghĩ vậy đâu, ân. - Dực Ngôn nhã từng lời tựa thúc tình dược - Thân thể ngươi nói, nó, muốn, a.

Mạc Quân mặt không khỏi đỏ lên một tầng, lòng  ngực phập phồng độ càng cao, cái thân thể này còn vì vài câu khiêu khích mà muốn có phản ứng !!!!

[ Kí chủ a còn nhiệm vụ...]

Ngay khi ánh mắt hắn muốn tan rã thì hệ thống rất nghĩa hiệp chạy ra nhận phiếu " Người tốt ".

Hắn mất 2 giây giật mình bừng dậy. Vội đẩy Dực Hành trước mặt, môi lưỡi đan xen bị mạnh mẽ kéo ra, cả hai đều bị cắn chảy máu. Chưa hoàn thần, Dực Ngôn cũng bị Mạc Quân cho một cùi chỏ vào cạnh sườn đau nhăn mặt phải thả ra.

Mạc Quân vội cuốn váy áo choàng lên. Trong lòng thầm  thấy may mắn hệ thống kịp thời, nghĩ tới 2 nam nhân này cùng ăn hắn thì xương cũng không còn ! Nghĩ lại nghĩ, hắn chắc chắn dùng vũ lực là không thể, vậy, đàm phán đi ? Gật gật đầu hắn chớp chớp mắt đáng thương, từng bước xuống giường đứng trước mặt hai người bị hắn đẫy ngã :

- Hai vị đại nhân, không ăn ta được chứ ?

Hệ thống & Huynh đệ Cố gia: ....

Dực Ngôn Dực Hành nhìn bản thân chật vật không khỏi một đầu hắc tuyến.

- Tại sao ?

- Chúng ta bỏ tiền ra lại cái gì cũng không được ân ?

- Ngươi có quyền cự tuyệt ?

- 1000 lượng bạc a, ngươi muốn đuổi bọn ta liền hoàn tiền.

Dồn dập tát vào mặt hắn hai chữ " Ngu xuẩn " Giống như.

- A ha ha. Chúng ta có thể đổi phương thức trả nợ khác được không ?

Dực Ngôn nhếch miệng tỏ vẻ có hứng thú :

- Tỷ như ?

- ... Ta mỗi ngày đều đàn cho các ngươi nghe ?

Hai huynh đệ tỏ vẻ không hứng thú, nhìn nhìn Mạc Quân cảm thấy rất sốt ruột.

- Hát được không ?

- Hay kể truyện ru ngủ các ngươi, ta ru được lắm !

- Không được ? Vậy làm nô bộc gán nợ được không hay làm tiểu đồn....

- Thành giao !

Nhìn hai người đồng thanh mở miệng, còn hoà hắn từ ái cười cười, tổng cảm thấy mình bị lừa dường như.

- Nhưng mà không cần phải làm nô bộc... - Dực Hành đứng lên chỉnh chỉnh quần áo ngổn ngang, bước tới kéo váy áo xộc xệch của Mạc Quân trở lại phẳng phiu. - Chúng ta nói rồi, ngươi là người Cố gia.

- Ân, Kỳ Tranh, ngươi là bọn ta người, như thế nào có thể để ngươi làm nô bộc đâu ?

Cười từ ái Dực Ngôn nắm tay hắn ấn một nụ hôn :

- Làm bọn ta nam sủng là hợp nhất.

Ngơ ngác Mạc Quân chưa kịp dán nhãn người tốt cho hai huynh đệ, giờ có xúc động bạt mỗi người một bàn tay ổn không ?

Kìm a kìm, hắn căng nụ cười còn xấu hơn khóc, ahaha ngốc ngốc cười lia lịa gật đầu.

- Thật hảo. - Lại nghe hai người đồng thanh.

- Mai liền dẫn ngươi hồi gia.

- Giờ đã khuya nên đi ngủ.

- A...a ? Đi ngủ ? Ngủ ?? Ai !!! - Mạc Quân nắm tình hình chậm chạp đang ngu ngơ đã bị Dực Ngôn bế lên kiểu công chúa thả lên giường.

- Ân đi ngủ - Hắn cũng nằm vật xuống, ôm eo Mạc Quân - Không ngủ, ngươi tưởng muốn làm gì ?

Dực Hành nằm bên kia, cũng ôm lấy eo Mạc Quân, chạm vào tay ca ca không khách khí đẩy đẩy xuống dưới chiếm một chỗ. - Hay ngươi tưởng tiếp tục truyện cần làm ?

- Ahahaha đi ngủ a đi ngủ.

Mạc Quân giả lả cười nhắm tịt mắt, bị kẹp ở giữa khôngg thể giãy giụa, chỉ có thể khóc trong bụng chấp nhận ngay ngắn ngủ. Mệt nhọc cả ngày đầu óc được thả lỏng, lập tức liền chìm vào mộng đẹp, miệng chép chép, khụt khịt ngủ ngon lành.

Dực Ngôn Dực Hành chờ người này không phòng bị ngủ tự nhiên, liền mở mắt, nhìn trong lòng người như có cổ nhu hoà tan trong lòng ngực, giống như trái tim thiếu khuyết được lấp đầy dường như.

Ngay từ khi bắt gặp đã thành định mệnh.

Chạm vào y, liền không thể lần nữa buông tay.

Muốn khoá lấy y, không cho tiếp tục dùng đôi mắt mị hoặc lôi kéo người khác.

Ngực sẽ điểm đau.

Nhất kiến chung tình. Nghe thập phần buồn cười, nhưng để trên người này liền thành bình thường sự.

Y là yêu tinh câu dẫn nhân tâm...

Như tâm ý liên thông, nhấc mắt, hai huynh đệ liền đụng mắt nhau. Khẽ động khẩu hình :

" Huynh buông tay sao ? "

Dực Ngôn khẽ cười, sít người càng gần Mạc Quân, nhắm mắt lại.

"Sẽ không."

Như đã liệu trước câu trả lời, Dực Hành chỉ nhẹ nhàng khiêu môi, cũng siết càng chặt người trong lòng, nhắm mắt ngủ.

Một đêm nhẹ nhàng liền qua.

Có người mơ mình bị bóng đè đến khó thở, ngủ thật khổ.

[ Ting ! Hoàn thành nhiệm vụ không bị ứ ứ +5 điểm quay về. Hiện tại kí chủ có 3 điểm quay về. Thỉnh tiếp tục cố gắng. ]

....................
Sáng sớm cả ba tỉnh dậy, chỉnh trang đâu đó xong, liền xuống lầu muốn đi.

Mạc Quân bị cưỡng chế đeo mạng che mặt như nữ nhân.

Mạc Quân biểu hiện : ....

Chưa ra khỏi cửa, tú bà đã đưa tay chắn ngang :

- 2 vị, đưa Tiểu Tranh đi đâu a ?

- Tú bà, chúng ta đã mua hắn. - Dực Hành trả lời ôn hoà nhưng chứa không kiên nhẫn giọng điệu.

- Uy, 1000 lượng bạc chỉ là mua hắn đêm đầu a.

Hai người nhướng mày liếc ở giữa Mạc Quân : Bọn ta có ăn được sao ?

Mạc Quân nhìn nhìn gót chân : Hôm nay trời rất đẹp.

- Vậy ngươi muốn bao nhiêu đây ?

- Ai, 2 vị thật là, mà thôi, liền 1000 lượng đi, 1000 lượng vàng a....

Mạc Quân nghe lỗ tai đau. Ui, 1000 lượng vàng... không phải bạc đâu...

- Hảo. - Dực Ngôn cực hào phóng khoát tay - Các ngươi cử người đến Cố gia lấy tiền.

Tú bà đập đập cây quạt, mắt sáng lấp lánh cười lớn :

- Thật hào phóng ! Mời ! Kỳ Tranh từ nay là của 2 vị, tái kiến !

Ba người đi ra khỏi Mộng ca Lâu.

Nhìn đông tây một vòng, cảm thấy cảnh tượng thập phần quen mắt, Mạc Quân không khỏi hơi trầm tư.

Đi ngang qua sạp lồng đèn hoa, hắn bỗng nhớ tới hội hoa ngày đó cùng Mạc Thiên thả lồng đèn, trong lòng ngủ vị tạp trần.

Hắn dần thả chậm cước bộ hơn 2 huynh đệ kia đang cùng nhau thảo luận gì đó, vô tình lại thả hắn đằng sau.

Đi ngang qua gian kẹo hồ lô, hắn hơi ngẩn người, liền bị cảm giác một ánh mắt nhìn chầm chầm làm chú ý.

Người nọ đứng bên kia gian hàng, đội đấu lạp che phủ , chỉ thấy một dáng người cao ngất lam y.

Mạc Quân cứ cùng người nọ dừng bước ngó nhau một hồi, người nọ liền cất tiếng nói khàn đặc :

- Ngươi có tin vào duyên kiếp ?

"... Hả "

- Ngươi có tin vào định mệnh ?

- ...Khoan...

-...Ngươi có tin nhất kiến ta liền nhận ra ngươi ...?

Mạc Quân bị hỏi chóng cả mặt. Liền thôi thất thần nhíu mày xoay người đuổi theo 2 người kia bóng dáng.

- Xin lỗi ta không biết ngươi... cũng không tin.

Nhìn Mạc Quân đi càng xa, Người kia khô cằn động thân thể muốn đi theo, lại như không chắc chắn dừng lại.

- ...Nhưng mà, ta tin...

Chỉ cần vừa nhìn, ta liền tin.

Hệ thống biểu hiện thật hào hứng !!!!!

Nhỏ giọng ting ting 2 cái

[ Tiếp nhận nam nhân công lược : Cố Dực Ngôn ]

Điểm thân mật : 30/100

[ Tiếp nhận nam nhân công lược : Cố Dực Hành ]

Điểm thân mật : 20/100

Hết chương 2.

....................

Tiểu kịch trường :

Hệ thống muốn nhắc nhở điểm quay về là cộng cho Mạc Quân về thế giới thật.

Điểm thân mật là để đi tiếp thế giới nha. Thân <3 Chớ nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro