Chương 13 - Chúng ta có những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước đồng cỏ thảo nguyên đang không ngừng uốn lượn theo gió, bầu trời trắng ngắt như đang muốn nuốt chững hết thảy, hai cậu bé nắm chặt tay nhau ngước nhìn mảng trời vô tận.
Đứng.
Rồi lại đứng.
Tưỡng chừng như cảnh vật sẽ mãi đọng lại như vậy, nhưng rồi có tiếng hát êm dịu vang bên tai.

" Người nói muốn cứ thế lưu lạc
Đi đến những thắng cảnh nhân gian..."

Hai cậu bé chớp đôi mắt mọng nước, run hàng mi, liền nhìn thấy bóng dáng cao ngất, mái tóc đen như suối rũ xuống bờ vai.

Tiếng cười từ tính lưu chuyển trong không trung..

" Các ngươi.. đi cùng ta sao? "
Hai cậu bé vẫn lẳng lặng nhìn người kia, bóng dáng ấy in sâu trong đôi mắt đen lấp láy, chỉ là, gương mặt người kia có cố nhìn mãi vẫn không thể rõ ràng, như tan vào sương mờ...

"Các ngươi, đi cùng ta..."

"...sao?"

Cố Duật Ngôn bừng tỉnh.
Hắn mở mắt nhìn vô định. Hơi thở đứt quãng dần trầm ổn.

Lại là giấc mơ đó.

Hắn và đệ đệ đã mơ thấy giấc mơ này suốt 13 năm.

Từ hoảng sợ, muốn bị bức điên, đến càng lúc càng trầm lặng. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng có thứ mà hắn chắc chắn rằng, trái tim hắn từng khắc từng khắc càng đập mãnh liệt, như rót nguồn sống mới.

Cho đến một ngày kia trái tim rạo rực nóng hầm hập. Hắn biết có gì đó đang tới. Nhưng mà, là cái gì ?

Chỉ khi chạm đến đôi mắt kia, tim hắn liền bình yên. Nhẹ nhàng làm hắn thoải mái cùng cực.

Cái cảm giác khi trái tim đang loạn nhịp dồn dập đến khó thở chợt chậm một nhịp, sung sướng thoải mái đến hắn muốn hút khí.

Hắn biết. Chính là y.
Hắn từng khinh thường cái gọi là duyên phận.
Nhưng giờ hắn ước ao rằng một khắc đó chính là duyên phận.
Bởi chỉ có như vậy, hắn mới có thể thít chặt sợi chỉ hồng vào ngón tay y và hắn. Không bao giờ tách rời.

Một khi đã nắm lấy liền không buông tay...

Cố Duật Ngôn giơ bàn tay lên trước mặt, nhìn từng tia nắng xen qua kẻ tay ánh lên mắt. Hắn không biết, đôi mắt hắn lúc này có bao nhiêu ôn nhu, tựa như mặt hồ phẳng lặng lấp lánh phản chiếu...

Mà lúc này, Cảnh Duật Hành đã thay xong y phục. Hắn chạm lên trái tim êm ả mà mỉm cười.
Hắn cũng như Cố Duật Ngôn, huynh đệ họ có cùng một giấc mơ thật lạ.
Cứ mỗi lần kết thúc đều làm hắn bừng tỉnh.
- Ta có đi cùng ngươi hay không sao ?
Duật Hành thì thào, làm sao hắn biết được đây, người đó là ai, ý gì, tại sao lại xuất hiện dai dẳng như vậy.. nhưng mà, dù sao thì người đó vẫn chưa làm gì bọn họ...

A... không cần phải nghĩ nữa.

Cố Duật Hành kép đôi mắt hẹp cảm nhận tiếng tim đập hữu lực mà nhịp nhàng, trong lòng chỉ còn ý nghĩ: Giữ lấy y. Nhốt y trong lồng ngực này, vĩnh viễn gông xiền y lại, mãi mãi cũng đừng nghĩ rời đi.

Không quan hệ lâu thì sao ?
Không lâu dần dần sẽ thành lâu.
Hắn sao phải quan tâm chứ?
Chỉ cần biết y làm tim hắn yên lặng.
Vậy thì y chính là trời ban cho hắn.
13 năm chỉ chờ một ánh mắt.
Làm sao có thể buông tay...

Nhưng mà, trong khi hai huynh đệ Cố gia còn đang bận mỗi người một thế giới. Mạc Quân ca thần của chúng ta lại cực kì an nhàn, kì tích dậy sớm thật sớm để ra sưởi nắng.
Nghĩ tới ngày hôm qua vừa đặt chân tới Cố gia đã bị lôi kéo xoay mòng mòng.
Tắm rửa, chỉnh trang, đi chọn trang phục, chọn thực đơn hằng ngày, kiêng và không kiêng, xem phòng, chọn nha hoàn, ăn trưa, đi tản bộ thăm thú xung quanh, ngồi ngây người bên hồ như hòn vọng phu, chờ hai anh em Cố gia biến mất biệt tăm biệt tích từ lúc thả hắn vào nhà trở lại, lại ăn cơm chiều, lại tản bộ tiêu cơm, ngồi thưởng trà trong chòi bên hồ, một hồi hai mặt nhìn nhau với lão Du làm vườn, liền chán nản quay về phòng đặt mông liền ngủ.

Lại một lần nữa, cuộc sống căn bản không khác gì heo.

Hắn tự hỏi thật ra thì hai huynh đệ kia tha hắn về đây liền ném một ngày không đụng thì tha về làm gì ?

Làm kiểng ? Hắn cũng không phải thú !!! Mà có là thú thì vẫn được cưng bẫm yêu thương có được không !!! Khụ khụ.
Được rồi, hắn có được chăm.

Mạc Quân thở dài nhấc mắt lên, liền thấy một người mặc áo lam cực kì quen mắt ngồi trên cành cây. Hắn giật bắn người lăn ngã cả ghế đang ngồi.
Tưởng chừng sắp "hi five" với mặt đất, một tiếng gió vụt qua, kéo hắn khoá vào lồng ngực lạnh lẽo.
Hắn đầu óc choáng váng, ổn định liền cảm nhận được hơi thở nhấp nhô như có như không của người sau lưng. Theo phản xạ hắn muốn đẩy ra, nhưng cánh tay kia cứ ôm cứng hắn như thạch. Hắn lên tiếng hô lớn " THÍCH KH...", đằng sau thân thể liền biến mất.

Hắn loạng choạng giữ vững thân thể. Ngó ngang ngó dọc không thấy ai, khó hiểu lại sợ, liền cắm đầu chạy vào phòng.

Tim hắn bang bang loạn cả nhịp.
Ngồi phịch xuống sàn, hắn áp mặt lên tay áo, chợt lưu trong khoang mũi hương cam thảo quen thuộc...

Ở đâu...

A, là người hồi nãy đi.

Thật quen thuộc, có thể là ai kia chứ?

Trong đầu lấp ló hình ảnh cao ngất vững chãi, Mạc Quân nhíu mày muốn nhìn ra, nhưng cứ sắp ra thì liền vụt tắt. Thật khó chịu. Làm sao lại không nhớ ra !!

" Cộc cộc "

Tiếng cửa gõ vang lên khiến hắn bừng tỉnh : " Ai ?"

- Là Tiểu Nếu, công tử - đây là nha hoàn mà hắn đã chọn ngày hôm qua - Hai đại thiếu gia đang đợi ngài ở sảnh chính, thỉnh công tử tới ngay.

Hắn chỉnh chu lại bản thân, xoay người mở cửa.

- Đi thôi.

Dọc theo đường đi, hắn cảm nhận có gì đó trong trí óc đamg lập loè muốn tắt. Là cái gì...

Quan trọng sao ?

Hay không ?

A Tại sao tay chân cứ nguội lạnh thế này...

[Bíp. Nhiệm vụ chính 2 : Nhận sự tán thành của 2 đại gia trưởng Cố gia. Dịch nghĩa: ra mắt cha mẹ chồng. ]

Na ni da fuk ?

Hai bàn tay hắn bị nắm chặt, nhìn qua liền thấy hai khuôn mặt người cười ôn hoà kẻ nhếch mép.

- Liền sững sờ ? Ân ? - Duật Ngôn trìu mến hôn mu bàn tay Mạc Quân. - Đừng lo, phụ mẫu chúng ta không đáng sợ.

Xin lỗi haahaa ta chẳng hiểu ngươi nói gì sất.

Duật Hành cũng từ tốn xoa đầu hắn - Kỳ Tranh, chúng ta sau liền là người Cố gia. Aa, ta thật mong chờ. - Nói liền vuốt ve tóc mai hắn, trượt xuống khoé mắt. Mặt hai người cứ gần dần, gần dần, liền nghe tiếng xé gió bay tới. Duật Ngôn túm vai hắn đè xuống, Duật Hành cũng ôm đầu hắn cúi người. Trên đầu liền xuất hiện bội kiếm sáng choang bay ngang qua đầu.

Hắn ngu.

Chợt nghĩ lệch một giây thôi là hắn thành Frankenstein thay vì đinh thì là kiếm xuyên đầu rồi.

Aa cảm thấy cuộc sống thật đáng quí.

Lạc đề rồi !!

Trong thời gian hắn mất não, tiếng thở hổn hển từ không cửa viện vọng ra đầy lửa giận :

" Nghiệt súc !!!!"

Mạc Quân hắn cảm thấy hôm nay là một ngày thật đẹp...
Sáng sớm liền nghe tiếng súc sinh...

Haha....Hắn sáng nay dậy bước sai bên giường rồi sao????

Hết chương 3.

............................
Tiểu kịch trường:

Huynh đệ Cố gia : * cọ cọ * tư thế này thật tốt, ôm ôm nào tiểu Tranh.

Mạc Quân : Hai người xê raaaa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro