Chương 14- Diện kiến Cố gia phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, ta biết các ngươi không hề có hứng thú chút nào mấy câu chuyện cãi cọ giữa phụ tử đâu nhỉ ?
Cho nên Mạc Quân ta xin mạn phép tóm tắt thế này :

Còn nhớ thanh bội kiếm chứ ?
Đó là thanh kiếm gia bảo nhà Cố gia.
Ý nghĩa nhẹ nhàng : Cố gia không hoan nghênh ngươi.
Mà các ngươi thấy đấy, với bộ não cấp số âm của ta cũng có thể nghĩ ra, thì hai huynh đệ kia cũng hiểu ẩn ý này.
Sau đó là màn cãi vả drama như phim truyền hình:

"Chúng ta nhất định không thả hắn đi!

Nghiệt súc!

Ta đã mua y, ở đó ai cũng thấy, không thể bỏ mặc y!

Nghiệt súc !!!

Chúng ta đã có quan hệ mập mờ. Ta tình nguyện thú y mong phụ thân tán thành.

....Nghiệt súc !!!!"

Aa.... Thật mệt đầu.

Mạc đại thần nhíu chặc mày tỏ vẻ bất mãn.

Cãi cái gì răng !!!! Đừng lôi ta vào rồi nói như thể ta ở ngôi thứ 3 và không hề tồn tại được không phỏng ???!

Còn nữa hệ thống nhà ngươi ra nhiệm vụ chí ít cũng sớm sớm tí có được hay không ???

Mạc Quân xiết tay, gân xanh nổi lên, nghiến răng ken két:

- Con mẹ nó cãi cái rắm. Không chấp thuận chứ gì ? Ông đây hôm nào đã nhai sạch hai thằng con trai ông mẫu xương cũng không còn. Cái gì cần làm ông đây làm cả rồi. A, huỵch toẹt ra là thao chết đấy, hử, ngài có cần bổn toạ chạy ra ngoài kia rao cho cả thành biết hay không ?

Cố gia phụ : ....

Cố huynh đệ: ...

Cố gia phụ đứng chết trân nhìn Mạc Quân nổi hết óc ác, rồi lại dùng ảnh mắt kinh dị nhìn hai nhi tử.

Ông dù không rõ lắm cách dùng từ ngữ của tên nam kĩ này, nhưng ông chưa ngu tới mức không chắc lọc ra được.

Ăn... thao...

Tự nhiên cảm thấy tam quan bị đánh rớt, à không, là bị tán cho bay không sót một mống.

Chóng mặt quá, chắc ông phải vào trong nằm một chút...

- Nghiệt súc các ngươi... muốn làm gì thì làm đi... lão phu chẳng muốn đụng tới các ngươi nữa... Nghiệt súc, nghiệt súc.

Mạc Quân nhìn bóng lưng ông tự hỏi có phải nhân vật này quá ít đất diễn rồi không? Vốn từ vựng cũng có vấn đề nữa, một chữ nghiệt súc xài không biết chán. Ai.

[ Ting! Nhiệm vụ chính hoàn thành ! +3 điểm quay về, hiện tại ngươi có 6 điểm quay về thỉnh cố gắng. ]

Hệ thống, dạo này ngươi ở cử phải không, thật ít nghe ngươi lải nhải cảm thấy không quen.

[....]

Cố Duật Ngôn cười cười xoa xoa cằm Mạc Quân, càng xoa càng mạnh tay, khiến hắn đau muốn khóc, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn y, chỉ thấy y cười nhẹ nhàng vô cùng, nhưng cứ thấy sống lưng lạnh lạnh.

- A... ăn chúng ta xương cũng không còn ân... Ngươi thật sự uy dũng, ta lại không biết đâu? ...Tranh nhi ?

Mạc Quân cảm thấy khoé miệng co quắp. Ai nha...đại nhân...

- Ân, ngươi cũng đã ăn chúng ta rồi, hảo tổn thương, ta cứ nghĩ sau thành thân chúng ta lại tiến thêm một bước đi, nhưng là, ngươi đang đề xuất chúng ta ăn cơm trước kẻng ân ? A a không phải chủ ý tồi đây, nương tử của ta.

- Không bằng chúng ta làm chút vận động nhỏ chuẩn bị cho đêm động phòng không ngỡ ngàng...

- Ân , nương tử ngươi thấy sao hả ?

Mạc Quân: thấy sao ? Sao là sao ??? Sao trăng gì ?? Ta không hiểu, ta không nói gì hết !!!

- Im lặng là đồng ý a thật tốt. Phu nhân thật nhiệt tình như lửa.

- Nhiệt nhiệt cái rắm ông đây còn chưa ý kiến !!!

Cuối cùng cũng bộc phát.

- Nương tử miệng hư phải phạt, tân phu nhân Cố gia bên ngoài phải chú trọng lờ nói. - Cố Duật Ngôn niết cằm hắn chặc chẽ.

Vừa dứt lời nụ hôn nóng bỏng liền hạ xuống cánh môi của Mạc Quân. Chiếc lưỡi giảo hoạt đẩy môi hắn ra luồn lách vào trong, từng chút một ép sát hắn ngả vào lòng ngực Cố Duật Hành.
Cố nhị thiếu mơn trớn cần cổ nhếch cao của Mạc Quân, liếm qua vành tai đỏ hồng, khẽ từ tính nhả ra hơi thở trầm đục.
- Huynh, sao có thể cẩu thả như vậy, đây vẫn là trước khách phòng a, phụ thân liền có thể bắt gặp bất cứ lúc nào...

Mạc Quân trợn tròn mắt ư ư muốn thoát nhưng tên trước mặt cứ gắt gao mút lấy lưỡi hắn, nghẹn sắp hoả.

Vừa mới thả ra, sợi chỉ bạc vẫn chưa kịp cắt đứt, hắn liền bị xoay người chạm vào bờ môi khác, lãnh hơn, khô khốc hơn một chút, nhưng ôn nhu vô cùng.

Kiểu ôn nhu như thuỷ, khiến người biết rằng có nguy hiểm vẫn không khỏi thiếu chút cảnh giác.

Nhìn ánh mắt người trong lòng sương mù mê mang, hai má từng rặng hồng ngọt ngào, Cố Duật Hành trong lòng thoả mãn càng chuyên chú nhẹ nhàng dùng lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Hắn biết, người trong  lòng ăn mềm không ăn cứng.

Mà ca ca hắn là kẻ ngốc.

Duật Hành cười trong lòng liếc Duật Ngôn.

Đại_ca_ngốc_manh_cảm_thấy_muốn_đánh_người_hảo_sao_?

Duật Ngôn chưa kịp xuất thủ đã thấy một vệt đen xé gió bay tới .

"Choangggg"

Cả ba nằm sấp trên mặt đất, nhìn chiếc bình gốm tinh xảo vỡ tan tành.

A, lại bảo vật Cố gia...

Quay lại nhìn trước khách phòng, lại chẳng thấy ai...

Không phải lão già kia ???

Cái bình tự bay ?

Nghe tiếng rơi vỡ, Cố gia phụ chạy ra, nhìn chiếc bình mấy thế hệ nằm trên mặt đất, chống cửa ôm lòng ngực, trực tiếp ngất xỉu.

Ô..

Trong khi gia nô và ba người nằm chổng chơ trên đất còn chưa định hình, bóng xanh núp sau hòn non bộ chợt biến mất, để lại cái rung nhẹ tán cây kiểng bên cạnh.

Hết chương 4.

-------------------------
Tiểu kịch trường:

Hệ thống muốn khóc: Hắn dám nói ta tới cử!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro