Chương 15 - Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quân tỏ vẻ ta_không_còn_gì_để_nói.

Nói gì nữa khi lật trang nào cũng thấy ảnh nam nhân [beep beep] nam nhân ? Còn 3p,4p,np ???

Ai nói cổ nhân không hiểu tình thú ra đây !!!

Con mẹ nó 72 tư thế không thiếu một thứ !!

SM version Cổ đại đây này !

Mạc Quân chảy mồ hôi ròng ròng. Hai huynh đệ kia túm hắn qua lại hôn đắc nghiện, nếu không phải có người ném chiếc bình tới, không chừng sẽ thật sự chơi sân vườn play.

Hai người đưa hắn vô phòng  tặng kèm trọn bộ 3 tập nam cung đồ rồi bỏ đi. Xem chừng là điều tra vụ khi nãy.

Haha... Coi coi cái [beep]

Mạc Quân đại thần âm thầm thổ tào nhưng tay vẫn đều đều lật xem.

Khụ , là nghiên cứu ảnh vẽ xưa. Ai ! Ta không có hứng thú! Ta THẲNG.

- Hoàng huynh...

Một giọng nói khô khốc đằng sau chợt vang lên. Mạc Quân giật mình quay phắt đầu lại liền bị lôi vào cái ôm lạnh ngắt.
- Hoàng huynh, là ngươi a... Hoàng huynh...

- Ngươi..buông !

Cố hết sức đẩy ra nhưng cái thân thể này quá con mẹ nó yếu, một chút cũng không thấy xê dịch.

Vòng tay kia vừa nghe hắn phản kháng liền siết chặt làm hắn khó thở, tiếng hít thở người kia trầm trọng tựa như run rẩy gằn từng chữ một

- Ta không thả.. Hoàng huynh đừng đi, ta không cần, đừng bỏ ta đi.. Ta, ta không giết huynh, ta ..ta, hoàng huynh, đừng đi, ta không thả, ta không, ta không cho ngươi đi. Hoàng huynh đừng bỏ ta...

Hắn khựng lại. Làm sao tim lại đau như vậy. Tại sao lòng cứ thắt lại...

Làm sao...

- Hoàng.. hoàng huynh.. đừng khóc, đừng khóc, ta ở đây, ngươi đừng khóc.
Người kia hốt hoảng thả cánh tay ôm chặc, không ngừng vuốt lấy khoé mắt hắn, lau từng hàng nước mắt cứ chảy dài.

Ngươi là ai?
Tại sao ta không nhớ ra ngươi ?

Hắn rung hàng mi thấm nước, khẽ vươn bàn tay run rẩy chạm vào lớp vải che trên mặt người nọ, liền nhận thấy cơ mặt người kia căng cứng sau đó liền thả lỏng. Đôi tay lành lạnh đè lên tay hắn, áp vào mặt, khẽ chuyển động gương mặt kia trên tay hắn.

- Hoàng huynh... hoàng huynh...

- Ngươi là ai...

Một câu của hắn làm người kia ngưng lại động tác. Y ngước lên, đôi mắt đen kịt như bầu trời u tối chợt ánh lên không cam tâm.

- Hoàng huynh, ngươi quên ta...

- Ta... không biết ngươi.

- Hoàng huynh... ngươi không biết ta... - Người kia áp sát chóp mũi hai người, bàn tay đặt lên chính giữa lòng ngực hắn- Ngươi không biết, nhưng ở đây, linh hồn ngươi, hoàng huynh chúng ta không chỉ biết... chúng ta từng ở bên nhau... Linh hồn của ta luôm nhận ra ngươi... luôn rung động vì ngươi... hoàng huynh....

Chiếc mạng che mặt bị kéo xuống, khuôn mặt sắc sảo u buồn lộ ra.

- Hoàng huynh... ngươi có thể quên ta sao...Hoàng đệ của ngươi, Mạc Thiên, Hoàng đế đương triều Mạc quốc... mà ngươi...

Mạc Thiên vuốt khuôn mặt kinh ngạc xanh trắng của hắn khẽ mỉm cười...

- Ngươi là của ta hoàng huynh... Mạc vương gia Mạc Tử Yên... ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi... cho dù ngươi...

Mạc Thiên ghì lấy cổ hắn, đưa sát ánh mắt âm u chạm vào lông mi run rẩy của hắn. Lưỡi y khẽ lướt qua cánh môi trên của hắn.

- Hoàng huynh... ngươi dám chết... ngươi dám thất hứa.. ngươi bỏ lại ta... một mình...

Mạc Quân từ nghe thấy cái tên Mạc Thiên đầu óc bỗng trống rỗng.

Mạc Thiên

Mạc Tử Yên

Ta... ta chút nữa thì quên... nam nhân này là hoàng đệ của ta...

Hoá ra vẫn đang ở thế giới cũ sao .

Hắn vẫn luôn đợi ta ? Vì cái gì ? Ta cũng chỉ là người qua đường làm chút nhiệm vụ để về nhà thôi mà...

A... Tại sao ta lại không nhận ra kia chứ...

[ Bíp bíp !!! Cảnh báo vi phạm luật lệ !! Hệ thống 99444 đã không triệt để xoá kí ức của kí chủ. Xét thấy vi phạm lần đầu . Phạt 99444 khởi động lại máy. Hình phạt thực thi! ]

[Bipppp chủ thần xét duyệt kí chủ 99444b vi phạm điều lệ : Phải cắt đứt mọi quan hệ với người thế giới trước nếu chuyển tới thế giới mới. Hình phạt tạm thời xoá bỏ kí ước thật ! Hình phạt thực thi !]

Một lời vừa nói, đầu óc hắn liền choáng váng, ngả ngửa về sau.

Mạc Thiên nhanh tay ôm lấy người vào lòng. Trong ngực hỗn tạp. Hắn bế Mạc Quân dựa vào gáy của hắn, thở ra từng trận thoả mãn.

- Hoàng huynh không sao rồi... Ngươi không nhớ cũng không sao.. Chỉ cần huynh còn tại, hãy để ta tiếp tục chăm sóc huynh... Ta yêu huynh như vậy... Huynh cũng sẽ yêu ta phải không...

Người trong lòng không trả lời, Mạc Thiên liền nhảy qua cửa sổ hướng hoàng cung thi triển kinh công bay đi.

" Cố Duật Ngôn, Cố Duật Hành... các ngươi dám đưa bàn tay dơ bẩn kia chạm vào hoàng huynh của ta. Các ngươi dám ôm hắn, dám hôn hắn. Haha...

Mạc Thiên ta không dồn các ngươi vào cái chết thì không phải hoàng đế!!

Các ngươi, tất cả, lần lượt đều phải chết !!


Hết chương 5.
.............................

Tiểu kịch trường:

Hệ thống : Ô ô kí chủ ta không cố ý đâu !!! Là ta háo hức quá liền quên luật ô ô .

Mạc Quân đại thần : ( không thèm để ý ) Hoàng đế hắc hoá a.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro