Chương 16 - Quay về hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quân lần nữa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà điêu khắc chín rồng uy nghi. Trong đầu một mạc trống rỗng.

Đây là đâu ?

Hắn lung lay ngồi dậy, tiếng loảng xoảng dưới chân liền chói tai vang lên trong căn phòng yên ắng.

X..xích ?

Hắn hoảng sợ.  Tại sao? Tại sao bản thân lại bị xích ?

Lảo đảo bước xuống, vén  một thân áo váy gấm ngọc, liền lộ ra bàn chân trắng nõn càng nổi bật  màu xích bạc.

Xích mà còn đệm lông ?

Tại sao trong đầu không nhớ gì chứ ? 

Hắn chậm chạp hướng phía cửa sổ. Tốn nhiều lực mới mở được cánh cửa, một trận rùng mình ùa vào. Gió lạnh mang hơi nước ào vào trong phòng.

Hắn híp mắt nhìn bầu trời tối mịt, trăng lấp ló sau từng cuộn mây trôi lẳng lặn. Cây hoa hoè đỏ trước sân vào mùa rụng lá, đua nhau theo gió thổi xuống sân, tựa như từng đóm lửa thắp sáng tầm mắt.

Hắn vô thức cảm giác thân quen lạ thường. Trong lòng ít nhiều cũng vơi đi lo lắng. Hắn rung rung hàng mi, vươn tay đón ánh trăng mờ nhạt, môi không tự chủ kéo lên độ cung.

Mạc Thiên từ lúc Mạc Quân thức giấc đã được ám vệ báo cáo, lập tức bỏ xuống tấu chương quay về tẩm cung. Hắn nhìn người kia ngẩn ngơ ngắm trăng, đôi mắt kia lấp lánh như trẻ nhỏ. Một khắc nhìn người ấy vươn tay cười hạnh phúc, hắn chợt hoảng hốt nhớ một ngày chiến tranh biển lửa, người hắn luôn che chở sợ sệt làm mất dù chỉ một sợi tóc, liền im lặng nằm đó, cả thân đẵm máu nhưng nụ cười giải thoát đó in sâu lòng hắn, giống như không còn thứ gì để y nuối tiếc.

Vậy còn hắn đâu ?

Mạc Thiên nhẹ bước chân nhưng vững chắc đi đến sau lưng Mạc Quân. Đôi bàn tay lạnh ngắt nắm lấy thắt lưng y, để lưng y áp vào lòng ngực mình. Hắn bên ngoài chưa một phút giây biến sắc, nhưng ai biết tim hắn hữu lực đập khiến hắn nghẹn thở, chỉ khi chạm vào người kia mới có thể yên lòng.

Thật kì diệu.

Cũng vì vậy mà ngày đó thững thờ ra cung tìm kiếm, liền thật sự tìm được.

Định mệnh là có thật. Giống như những mảnh ghép linh hồn lưu lạc, một khi ở gần liền rung rẩy, cảm giác tràn đầy, thật sự sống lại.

Lúc này hắn chính là như vậy. Hắn chấp nhận quên đi việc người này bỏ mặc hắn. Miễn rằng người đã trở về,  vẫn ngoan ngoãn trong lòng hắn, dù bất cứ chuyện bất hợp lí gì đang xảy ra, hắn, cũng mặc kệ.

Hắn nhìn mái tóc đen bung xoã mềm mượt, ánh mắt cháy rực tựa muốn nhìn thấu bên trong. Lớp da thay đổi thì sao? Y vẫn chỉ là y mà thôi.

- Hoàng huynh... ta trở lại. Làm sao không tựu ở trên giường nghỉ ngơi, lại đi xuống thế kia, ân?

Mạc Quân lúc bị ngườ ôm đã giật mình thoát khỏi mê man. Quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú vô cùng kia, trong óc liền nảy ra vài hình ảnh lấp loé.

A, hình như mình biết người này... Nhưng làm sao biết a?

Hình như mình không nên ở đây... là ở đâu a...

Mạc Quân phi thường khó chịu nhíu mày.

- Ngươi... là ai ?

Hơi hoảng hốt một chút, Mạc Thiên liền bình tĩnh lại thành hồ nước đọng, trong mắt ôn nhu như sắp tràn ra.

- A.. ta quên, ngươi liền khôg nhớ ta... Ngươi là ai? Ngươi nhớ gì sao ?

- Ta... ta là ai ?

- Ngươi... hảo, không sao, liền nhớ kĩ, ta là đương kim hoàng thượng Mạc Quốc Mạc Thiên. Còn ngươi, là ta... hoàng hậu.

- Hoàng.. hậu. Ta...

- Phải a.. Ngươi là ta người thương, chúng ta là tình lữ a, ngươi, là Mạc Tử Yên, là ta hoàng hậu. Chúng ta sau liền lập tức làm lễ kết hôn, chính thức cùng ta trị vì thiên hạ, của ta một người.

Nói rồi hắn xoay y lại đối mặt với hắn. Đôi mắt sâu phản ngược khuôn mặt ngơ ngác kia, hắn chợt khẽ cười hôn trán y, đôi môi khô khốc nhưng mềm nhẹ chạm vào, giống như đối xử với món đồ trân quí dễ vỡ.

- Ngươi là của ta hoàng hậu... của ta, một mình ta..

Mạc Quân bất giác lạnh sống lưng, luống cuống dời tầm mắt.

- Nhưng ta, là nam..

- Ngươi là ta hoàng hậu.

- Nhưng..

- Ngươi không thích liền gọi nam hậu đi.

- Nhưng mà, A!!

Eo bỗng dưng bị xiết đau đớn. Thân thể yếu ớt này lập tức muốn gãy làm đôi.

- Nương tử, ta thật yêu ngươi, còn thật hạnh phúc. Chúng ta lập tức kết tóc se duyên, hẹn thề trăm năm đầu bạc, sống chết có nhau, ta hiện tại liền đồng ý đâu, không cần chờ a, ta luôn sẵn lòng.

Mạc Thiên cúi đầu dụi vào cần cổ trắng mịn, từng hơi thở đè ép mà ôn nhu, nhưng đôi mắt hẹp dài lại ánh không lên một tia hiền hoà.

- Cho nên, ngươi không cần từ chối ta, được chứ?

Mạc Quân lặng im không nói, Mạc Thiên càng ghì càng chặc, môi hôn lên cổ vang lên trong không gian tĩnh từng tiếng ái muội, tiếng vải cọ xát, hít thở càng lúc càng dồn dập, làm người không khỏi mặt đỏ tim đập.

Mạc Quân lúc này còn ngơ ngác liền thực sự thành heo. Hắn mặt lập tức đỏ như tôm luộc, miệng lắp bắp không biết làm sao, bị răng của Mạc Thiên cạ vào, liền đỏ thêm một tầng, thấp giọng ưm một tiếng không rõ nghĩa.

Nhưng động tác người kia một khắc hắn kêu lên liền khựng lại, bên tai luẩn quẩn từng trận thở mạnh kiềm nén, một tay quấn quanh eo dời lên ghì lấy đầu hắn ngả qua một bên, môi hôn nhẹ nhàng chợt như vũ bão hạ xuống từ cần cổ xuống bả vai hắn, không phải hôn, là là cắn mút.

Tay hắn hoảng loạng túm lấy long bào kéo ra xa, chỉ là người kia như tường sắt đá một chút xoay xuyển cũng không có, vạt áo lộn xộn lộ ra màu da khoẻ khoắn, từng thớ thịt căng ra phập phồng lộ ra tâm tình khẩn trương của chủ nhân.

Mạc Quân bỗng dưng nhuyễn ra thành một bãi thuỷ. Chỉ là, tâm chợt có chút phấn hồng thế này..

Phải không, người này thật sự là của hắn ái nhân?

Vì vậy, mà hắn không hề bài xích y, thậm chí, còn mong chờ.

A.. tim đập hảo mau, thật khó chịu.

Mạc Quân mơ màng hút ngụm khí, mắt mờ mịt, đầu chợt ngả lên vai Mạc Thiên, tay vẫn túm chặt long bào, nhưng mũi thì vô thức rúc vào gáy y, thở gấp gáp muốn bình ổn trái tim không nghe lời, lại giống tham lam ngưởi cổ quế hoa lưu chuyển trong mũi, miệng ưm thêm một tiếng nhuyễn manh như mèo.

Mạc Thiên cứng còng cắn lấy da thịt trắng ngần ửng đỏ trước mặt, đổi lại là âm a giọng mũi. Hắn không biết là hưng phấn hay hoảng hốt, chỉ biết liên tục cắn mút người này, để lại từng ấn kí khảm da thịt, sau lại liếm liếm từng cái như an ủi, nhưng tuyệt không muốn chúng mất đi. Hắn dời người kia áp lên cánh cửa sổ mở trên tường, vang lên tiếng ầm giật mình, chỉ là hắn không chờ người hoàn hồn, đã nhắm đôi môi hồng nhuận hôn lên. Cái hôn thuần tuý chậm chạp liếm láp, cắm xé môi y, tựa như tiểu thú luống cuống không biết làm sao, chỉ biết thuận theo bản năng cắn cắn.

Mạc Quân thân thể giống như đã quen với việc này, lập tức phản ứng, không chịu nổi cứ bị cắn đau, chọn mở miệng đưa lưỡi chạm nhẹ môi người kia, dẫn dụ.

Mạc Thiên tối sầm, ngậm lấy đầu lưỡi Mạc Quân, thần tốc cuốn lấy chiếc lưỡi phấn nộn, hôn, à không gặm phát nghiện.

Đau, nhưng trong lại có cái tê dại chạy dọc xuống sống lưng.

Tiếng nước trúc trắc cứ vang lên, tiếng thở dốc, cọ xát, ái muội làm Mạc Quân hắn trầm mê. Quần áo lộn xộn tuột dần qua đầu vai, lộ ra cảnh sắc xuân hương khó nhịn.

Thắt lưng rung rẩy, Mạc Quân cong người rụt chân, tiếng xích sắt kéo lê chói tai đâm vào màng nhĩ hai người đang tình mê ý loạn tỉnh giấc không ít.

Mạc Quân chợt mịt mờ luống cuống thoát ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, lại không nhìn ánh mắt Mạc Thiên u ám, nhìn chân váy mình, kéo lên, lộ bản thân chân bị xích.

Bình thường nhìn liền không sao, nhưng lúc này, cảm giác không khác chơi tù cấm là bao nhiêu. Mạc Thiên chỉ cảm thấy thân dưới nóng hầm hập muốn nổ tung. Tay không ngừng kéo mở vạc áo Mạc Quân, lộ ra khuôn ngực trắng nõn.

Mạc Quân chật vật túm lấy cổ áo long bào, chân loảng xoảng xích sắt, đôi mắt ngập nước.

- Thiên.. Thiên Thiên, cởi ta xích sắt hảo sao...?

Mạc Thiên ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xa lạ, nhưng tim vì nghe một câu nói mà rộn ràng.

- Ngươi gọi ta là gì ?

Mạc Quân sợ sệt túm càng chặt vạt áo.

- Thiên.. Thiên Thiên... Chúng ta không phải tình lữ..a.. nếu phải, ta, ta nên gọi ngươi sao.. liền không thích ta sẽ không...

- Ta thích.

- A ?

Mạc Quân ngơ ngác ngước lên, liền chạm vào thuỷ châu rơi trên gò má.

Mạc Thiên, hắn khóc.

- A, ta thật thích. Ngươi liền gọi ta Thiên Thiên, ngươi là ta thê tử. Ta, thập,phần, hạnh, phúc.

Mạc Quân luống cuống lau lau nước mắt người trước mặt. Trong lòng lại quặn đau.

- Đừng, đừng khóc..

Mạc Thiên phì cười hôn lên tay Mạc Quân. Liền bế người đặt lên giường. Lấy ra dưới đệm khoá nhỏ, ân cần nâng chân y lên, mở ra còng chân.

Ném xích kia ra xa giường, hắn trở về, cởi long bào nặng nề, trực tiếp quăng xuống sàn, còn lại tiết y, lộ rõ từng đường cong dũng mãnh cơ thể, ôn nhu kéo mở đai lưng, áo gấm trên người Mạc Quân, thả xuống sàn.

Hắn ngả người bên cạnh Mạc Quân, mạnh ôm người vào lòng, nhẹ giọng

- Ngươi liền hát ta nghe được không ?

Mạc Quân ngây ngốc.

- Hát a? Hát gì cơ ?

- Liền một bản "Phong hoa tuyết nguyệt".

Hắn vậy nhưng liền nghe thật quen, tựa như, đâu đó trong kí ức...

-A, không cần cố nhớ, là ngươi ngày xưa dạy ta hát, thật lâu lúc trước...

- A ?

- Liền bỏ qua. Ngươi còn nhớ bài sao ?

- .. Hảo a.

- Tốt lắm, chúng ta liền cùng  xướng... cùng đàm luyến ái...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Mạc Quân cứ ngâm nga, tựa như lời bài hát kia đã ăn sâu vào xương tuỷ. Hắn hát, Mạc Thiên liền đệm theo. Tiếng hát hai người quyện vào nhau, ngọt ngào.

Mạc Thiên vẫn tư thế đó ôm ái nhân kín kẽ, tiếng hát cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dừng hẳn, đổi lại tiếng khụt khịt nhỏ, ngủ thật êm ấm.

Mạc Thiên nhìn người tự nhiên ngủ trong lòng hắn, linh hồn như hoà tan, thoả mãn vô cùng.

- Ngủ ngoan a, hoàng huynh...của ta một người,

Ái nhân

Thê tử

Chỉ cần một mình ta là đủ rồi.

Ngủ ngoan, ở trong lòng ta, ngoan ngoãn cả đời....

Chờ trong phòng tiếng hít thở đều đặn, lão thái giám nhẹ nhàng đi vào, đóng cửa sổ, tắt nến, châm lư hương rồi mới khẽ khàng bước ra. Nhìn hai bóng dáng hai người ôm nhau cách tấm màn sa long sàn, đôi mắt già nua của ông vẫn tỉnh lặng, một khắc liền thu hồi tiếp tục bước đi.

Lư hương an tỉnh tràn ra khói thơm lượn lờ, đọng lại cái gì đó ấm áp, một đêm như mộng, làm người say, say mà tỉnh, tỉnh mà say.

Nhưng giữa lúc lạc vào vũng lầy u tối, một chút ngọt nị cũng đủ làm ta điên cuồng...



Hết chương 16.

.....................................

Tiểu kịch trường:

Hệ thống : Chết tiệt, vẫn chưa lăn được giường.

Mạc Quân đại thần: này này ta nghe đấy nhé, con mẹ nó hệ thống chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro