Hoàng đế và ngự trù 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi nàng tỉnh táo Hoàng đế đã thu tay, sắc mặt bình tĩnh nói:" Hôm nay tới đây thôi, ngươi về đi"
Con ngươi nàng co rút, mẹ nó nhiệm vụ chưa xong, nàng về đâu?
   Quá vội vả nàng lập tức nói:" Bệ hạ, còn chưa xoa bên trong đâu, nghỉ giữa chừng rất không chuyên nghiệp, nô tỳ lại là người rất trách nhiệm đương nhiên sẽ không nghỉ ngang như thế này"
   Nàng vừa nói xong đã thấy con ngươi Hoàng đế co rút, rồi giãn nở xong tối đen như đầm nước, hắn nói:" Sao? Ngươi còn muốn xoa ở phương diện nào nữa?"
  Thấm Tâm muốn cắn đầu lưỡi mà chết, súng đã lên nòng không thể không bắn nên lập tức nói:" Xoa ở bên trong ạ"
   Phí Uyên híp mí mắt:" Vậy cứ tự nhiên xoa đi"
   Thấm Tâm lập tức thở phào, lúc nãy nàng đánh cược, do hệ thống từng nói Hoàng đế có y với chính chủ, nàng liền thử vận may.
    Quả nhiên Hoàng đế không có chán ghét!
  Điều này càng cổ vũ nàng thừa thế xong lên, hai tay không cố kị cách lớp vải xoa nắn ở ngọc hành của bệ hạ.
    Mà hắn cũng thản nhiên như không có việc gì chuyên tâm mà phê tấu chương.
   Nàng cứ như vậy tiếp tục xoa nhưng trong đầu kêu gào với hệ thống:" Rốt cuộc đã xong chưa hả, sờ cũng đã sờ rồi còn không cho ta qua ải này "
  Hệ thống cũng khổ sở:" Chuyện này không thuộc phạm vi hoạt động của ta, ta chỉ hướng dẫn ký chủ thôi, việc còn lại đều do lập trình, ta cũng không can thiệp được"
   " Vậy phải làm sao?" Nàng rất bối rối, Hoàng đế giống như mất kiên nhẫn, nếu còn khôg nhanh chóng tìm hướng giải quyết sợ rằng nhiệm vụ này sẽ thất bại mất.
    Hệ thống cũng đau đầu:" Hay là chưa đủ thân mật"
    Nàng liền hỏi nói:" Như thế nào mới là thân mật"
Nó lập tức đưa ra chủ ý xấu xa:" Xờ trực tiếp thì thân mật rồi"
Nhưng vấn đề này rất khó đó, sờ trực tiếp tiểu đệ Hoàng đế khi Hoàng đế còn đang nhìn chằm chằm hay sao?
Đang lúc nàng bân khuân, hệ thống lập tức nói :" Ký chủ mau tranh thủ, bệ hạ đã ngủ quên rồi kìa"
Nàng ngước mặt lên nhìn, liền thấy mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tinh xảo, chống tay ngủ yên không mất khí chất lại rất tiêu dật, hàng mày thường cau lại cũng giãn ra, ánh mắt xắc sảo khép lại, giờ phút này nhìn hắn thật sự ôn hoà như gió xuân, dịu dàng như nước hồ thu.
Thấm Tâm mừng thầm, trời cũng giúp mình, cũng may hôm nay Hoàng đế mặc thường phục đơn giản không phải hoàng bào, nàng đưa ma trảo kéo quần ngoài của hắn xuống, lộ ra tiết khố màu trắng bên trong mơ hồ lộ ra cự long đang cương cứng. Quả thật là đang cương cứng!
Sao lại như vậy được?
Hệ thống thở dài nói:" Ký chủ cô xoa như vậy nửa ngày nó có thể không cứng"
Thấm Tâm lắc đầu, tập trung vào chuyện chính, giải phóng cự long. Cây côn thịt hung hăng như quái vật bật ra khỏi tiết khố ,cây gậy màu xanh tím, vừa thô vừa to nhìn rất dữ dằn, còn có những đường gân nổi lằn lên dọc thân, ở cái lỗ nhỏ bên trên rỉ ra một giọt dịch trắng.
Nàng đưa tay ngọc chạm vào thân gậy, nó lập tức giật giật lên như cổ vũ nàng. Ngược lại làm Thấm Tâm hoảng sợ thu tay.
Hệ thống bên cạnh hận rèn sắt không thành thép nói:" Ký chủ nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ, bệ hạ tỉnh lại sẽ nguy to"
Lúc này nàng mới bình tĩnh, phải trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đã những chuyện khác tính sau.
Vì vậy tay ngọc lại vươn ra cầm lấy côn thịt , rất nhẹ nhàng sờ lên sờ xuống, sờ gần như hết nhưng không hề nghe thông báo hoàn thành nhiệm vụ làm nàng càng hoảng lập tức không khống chế lực đạo trên tay, tay lại hơi mạnh một chút.
Vậy mà lại nghe được tiếng người đàn ông đang ra đang ngủ yên:" Đây cũng là đang xoa bóp hay sao?"
Theo quán tính nàng liền trả lời:" Đương nhiên"
Trả lời xong đầu nàng liền chảy ba vạch hắc tuyến, chờ chết là ý nghĩ đầu tiên của nàng a.
Phí Uyên lại không có giận chỉ cười hết sức đáng sợ, mắt híp lại thành đường dài  :" Vậy là nàng chưa biết cách xoa rồi, trẫm liền chỉ nàng xoa a"
Hiện giờ hắn kêu nàng đi Tây nàng không dám đi Đông, lập tức gật đầu như mổ thóc.
Chỉ chờ có vậy, hai ngón tay Hoàng đế đặt trên môi nàng liền đẩy vào trong, nắm lấy cái lưỡi ướt át của nàng chơi đùa, còn có học thèo động tác khi giao hoan mà kéo ra vào hai ngón tay làm nước bọt nàng không cách nào nuốt xuống, tràn ra khỏi miệng, nhễ nhãi từ đôi môi xinh đẹp chảy xuống tận cổ.
  Phí Uyên hết sức khổ tâm nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của nàng, vừa câu tâm nhưng càng làm hắn hổ thẹn. Đôi môi đỏ bừng, nước bọt ẩm ướt nóng hổi, ánh mắt mơ màng. Quả thực muốn mạng đàn ông. Hắn không chịu nổi, hắn quyết định sẽ làm Hôn quân.
Bấy giờ Hoàng đế mới rút ngón tay ra, Thấm Tâm lập tức thở hổn hển, hắn liền nhân cơ hội, một tay nắm cằm nàng, tay còn lại nằm nam căn đẩy sâu vào miệng nàng.
  Hô ~ hai mắt nàng mở to, mùi tanh nồng ập vào mũi tấn công miệng nàng cực kỳ khó chịu.
Cự vật lớn lấp đầy miệng nhỏ khiến nàng khó thở vậy mà còn dư cả một khoản ra ngoài.
  Hoàng đế lại hảo sướng. Ấm, nóng và còn ẩm ướt. Nàng làm hắn nứng điên. Nam căn giật giật thích thú. Mọi khoái cảm đánh sâu lên não hắn.
   Không kìm được vui thích, Phí Uyên khàn giọng nói:" Tiểu Tâm nhi, mau dùng lưỡi mềm của nàng xoa cho trẫm"
   Thấm Tâm uất ức không thôi, nhưng vẫn cam cam chịu chịu vươn đầu lưỡi chạm vào nam căn của hắn. Nhẹ nhành cọ xát thân cự vật trong miệng, lại xoa nhẹ lên đầu khuất, còn rất ngoan ngoãn nút dương vật hắn.
Theo mỗi tiếng bú nút của nàng phát ra, Phí Uyên lại ha~ than lên một tiếng. Mà hắn lại rất thoả mãn vuốt tóc nàng, môi nàng rồi cả sườn mặt nàng.
   " Tiểu Tâm Nhi đừng dừng a, nàng làm ta rất thoải mái"
   Bất kể là ai khi được khen về kỹ thuật phòng the thì nhất định cũng đều nảy sinh lòng kiêu ngạo. Vì vậy nàng càng dụng tâm phục vụ hắn, vì đầu nhỏ cũng vì sự kiều ngạo vô liêm sỉ của mình.
  Môi đỏ ngâm lấy dương vật thô xanh tím , hình ảnh quá mức dâm dục. Càng kích thích nam nhân, khiến cự vật càng to ra. Hắn không chịu được loại tốc độ của nàng liền rất nhanh đẩy hông theo tiết tấu.
   Dưới cái nhìn mê ly của nàng hắn rất hài lòng. Trong không khí dâm mỹ cực kỳ, tiếng của Đại tổng quan vang lên thật chói tai:" Hồi bẩm Hoàng thượng Ngự sử đại nhân cầu kiến"
  Phí Uyên chưa kịp nói không tiếp thì người ta đã xong vào điện. Hắn đoan đoan trang trang quỳ xuống :" Thần Trần Ngự sử cầu kiến"
   Nàng giật mình, nhất thời sợ hãi mà vòm họng co thắt xoắn chặt đại nhục bổng của Hoàng đế khiến hắn rít một hơi lạnh xuýt nữa là rên lên.
  Vì vậy bệ hạ càng ngứa mắt Ngự sử đại nhân,một bên giữ đầu mỹ nhân tiếp tục di chuyển, một bên trầm ngâm hỏi:" Trần đại nhân có việc gì cần bẩm tấu"
  Thấm Tâm trừng mắt, dù nàng biết Trần đại nhân không thấy gì, do long án đã che nàng thật kỹ nhưng ... nhưng nàng vẫn rất sợ hãi.
   Hoàng đế không bận tâm cảm nhận của nàng làm nàng vừa sợ vừa bất mãn, nhất thời sự giận dữ công tâm vì vậy nàng quyết định phải bức hắn điên lên. Liền dùng đầu lưỡi búng nhẹ lên đầu khất, sau đó xoay mạnh lưỡi quanh quy đầu, rất tận tình mút.
   Nhả dương vật đang hưng phấn căng sắp nứt, nàng thấy nó như thanh kiếm được tưới dâm dịch, bên trên là nước miếng ướt át của nàng. Thấm tâm lại cuối đầu đưa môi mềm ngậm một hòn bi của hắn, nút.
  Phí Uyên đổ mồ hôi, sướng đến mức hắn bấu chặt tay kìm nén, ánh mắt như đao muốn phanh thây Trần ngự sử.
  Loại bú liếm này quả thực khiến hắn sướng nhưng lại không thể nào bắn ra được quả thực rất là thống khổ, vừa tuyệt lại vừa thống.
  Trần ngự sự cư nhiên không biết đau khổ của bệ hạ tiếp tục cần chính:" Chuyện vương gia hồi kinh lần này có chưa thoả đáng, vẫn mòng Hoàng thượng suy sét lại, chỉ sợ bên trong có ẩn tình"
  Bên kia Hoàng thượng đã đổ lớp mồ hôi mỏng, bàn tay dưới long án nhẹ xoa đầu tiểu nhân nhi của hắn, trầm giọng hết mức nói:" Hoàng đệ bệnh dù là giả thì trẫm cũng phải đưa hắn hồi kinh nếu không thần dân sẽ nghĩ trẫm thế nào? Hay Ngự sử đại nhân có cao kiến gì khác khiến Ân vương gia không thể rời đất phong mà hồi kinh?"
  Trần ngự sử cùi đầu trâm tư, mãi sau mới nói:" Thần nghĩ Hoàng thượng nên phái người dò thám tình hình trước, sau đó hạ quyết định cũng không trễ, cũng có thể lấy lý do Ân vương gia bị bệnh không thích hợp lao lực đi xa"
  Hoàng thượng mắt phượng híp lại, môi mỏng nhếch:" Cứ theo ý của Trần ái khanh, vậy khanh nghĩ ai thích hợp là người do thám tình hình"
  Trần ngự sử là phe trung lập, hôm nay đứng trên triều đường can gián Hoàng thựong nhiều lần cũng vì một bản lĩnh nhìn sắc mặt. Hắn biết Hoàng thượng muốn nâng đỡ thái tử nên cúi đầu lĩnh mệnh nói:" Thần nghĩ Thái tử là trữ quân tương lai, là thân cận của Hoàng thượng, việc này nếu cho Thái tử đi rất thoả đáng, vừa được kinh nghiệm vừa cho thiên hạ thấy Hoàng thượng có lòng"
  Đương nhiên Hoàng đế cũng có ý này, hắn vừa định đồng ý thì bên dưới nhân nhi đột nhiên sững người làm hắn chú ý. Thấm Tâm hầu hạ tiểu đệ của bệ hạ đến mỏi miệng, tốc đôn đương nhiên thay đổi, mà Hoàng đế lại nghĩ nàng vì nghe hai chữ Thái tử mà khó chịu. Vì thế câu nói muốn ra khỏi miệng lại nuốt vào trong đổi thành:" Trẫm cũng không tín nhiệm thái tử như khanh nói, được rồi chuyện này tính sau, khanh lui ra đi"
Sau khi ngự sử lui ra ngoài, Hoàng đế cứ như thế nhìn nàng, ánh mắt đen láy như một cái động bớp nghẹn hơi thở nàng. Nàng hầu hạ hắn mỏi mệt, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn hắn cầu xin.
  Mà hắn cũng không nhịn được đặt tay sau gáy nàng giữ chặt, hông bắt đầu di chuyển, tốc độ nhanh chóng mặt, nàng chỉ biết nam căn như chạm vào tận họng nàng, dù hơi khó chịu nhưng Hoàng đế khống chế lực rất tốt nên không đau. Hắn chạy nước rút qua một hồi liền gầm nhẹ, bắn ra một đạo dịch trắng nóng đậm mùi vào miệng nàng.
  Thấm Tâm thấy miệng mình bắn đầy tinh dịch của bệ hạ, khiến nàng nuốt vào không ít mà trong miệng vẫn còn rất nhiều, mùi tanh nồng, vị hơi măn mặn. Nàng cứ như vậy đỏ mặt khó chịu nuốt xuống dịch tinh của hắn, vậy mà cũng tràn ra khỏi miệng nàng . Tinh dịch trắng dục chảy quanh miệng nữ nhân quả thật khiến bệ hạ yêu không thôi. Kể cả hình ảnh nàng nuốt hạ giống của hắn cũng làm hắn hạnh phúc đến hỏng. Vậy mà nàng còn không ngừng dùng miệng chùi tinh dịch trên côn thịt cho hắn, loại thoả mãn này làm hắn muốn tức khắc phong phi cho nàng. Không, phải là Hoàng quý phi, như vậy mới xứng với thân phận của nàng.
  Nghĩ vậy, bàn tay vuốt ve mặt nàng của Hoàng đế càng nhẹ nhàng, càng nhu tình.
  Hệ thống lúc này vang lên thông báo:" Hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 20 điểm và quà đặc biệt "
Nàng chửi hệ thống trong lòng mấy vạn lần, đây mà là sờ dương vật sao? Rõ ràng là khẩu giao, là khẩu giao đó? Quả là quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro