Hoàng đế và ngự trù 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm đó, Phí Uyên bệ hạ đã hạ chiếu chỉ sắc phong cho tiểu ngự trù.
  Sáng sớm Lý Đức đã mang chiếu chỉ của bệ hạ đến Thiên Hoan sướng, hắn từng khinh bỉ Hoàng đế bị tiểu nghiệp yêu hút hồn. Lại mang một sướng các lớn của Hoàng hậu ban cho một tiểu ngự trù, nhưng giờ hắn có điểm hối hận rồi, vì ngự trù kia chính là con gái duy nhất của Thiểm Tây vương tử, mỹ mạo như hoa, câu dẫn nhân tâm như vậy thì bệ hạ hắn không qua được ải này cũng đúng.
Hắn còn nhớ ngày đó, hắn bước ra khỏi thiên điện đã nghe tiếng bệ hạ trầm giọng nói gì với ngự trù kia:" Tiểu bất điểm a~ tâm can của trẫm, giang sơn này đều cho nàng"
Quá ghê tởm!
Lý Đức nghĩ y hầu Phí Uyên lâu như vậy còn chưa nghe thấy hắn dịu giọng với nữ nhân nào đâu. Còn việc dâng giang sơn cho mỹ nhân cũng quá...
Có lẽ ngự trù Thấm Tâm kia đã cướp lấy trái tim cao quý của đế vương rồi. Hoặc nàng hút hồn tiểu huynh đệ của bệ hạ rồi cũng nên.
Thấm Tâm thay đồ chuẩn bị đi Ngự Thiện phòng xong nghe nô tỳ Xuyến Mai báo có Lý Đức tới, nàng vội vã bước ra ngênh đón.
Thấy Lý Đức, nàng mỉm cười chuẩn bị hành lễ. Lý Đức hết hồn vội đỡ tay nàng lại, tươi cười nịnh hót nói:" Thẩm quý nhân người đây là đang tổn thọ nô tài"
Thấm Tâm không thích quỳ nghe hắn nói vậy cũng không miễn cưởng, vui vẻ hỏi:" Lý Đức công công có chuyện gì sai bảo hay sao?"
Lý Đức nghe nàng nói càng cười tươi hơn, hắn nghĩ sợ sau ngày hôm nay ngoại trừ Hoàng thượng thì còn ai dám sai bảo vị cô nương này nữa, vì vậy giọng nói của hắn càng thêm nhẹ nhàng:" Hoàng thượng có chỉ, Thấm Ngự trù tiếp chỉ"
Thấm Tâm nghe là chiếu chỉ của bệ hạ hết hồn, vội vả vén váy quỳ xuống, giọng như chuông bạc nói:" Thần tiếp chỉ"
Sau đó, Lý công công dỏng dạc, đỉnh đỉnh đọc chiếu chỉ: " Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thấm Tâm ngự trù thiên tư yểu điệu, công dung ngôn hạnh, hiếu đức vẹn tròn lại là trưởng nử Thiểm Tây vương tử. Trẫm quyết định sắc phong nàng thành Hoàng quý phi hiệu Đông Đức, ban Loan Tiêu cung, khâm thưởng"
Thấm Tâm sửng sốt, Hoàng đế đây là... Nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh, theo quy củ cuối sát đầu với đất, hai tay dâng qua đầu dỏng dạc:" Thần lĩnh chỉ, tạ ơn Hoàng thượng ân điển"
Những ngày sau đó, nàng được dọn đến Loan Tiêu cung, cũng chưa từng thấy Hoàng đế thêm lần nào nữa.
Loan Tiêu cung rất lớn, bên trong còn có rất nhiều sướng, các, vườn thượng uyển. Nói chung tóm gọn trong hai chữ ' sa hoa '.
Sáng hôm nay nàng tỉnh dậy, nhìn màng giường màu đỏ thêu chữ hỉ có chút ngây ngốc. Hồi lâu nàng mới nhớ ra mình đang ở dị giới, thầm thở dài. Hệ thống mấy ngày nay cũng trốn đâu mất, không biết là có bỏ quên mình ở đây luôn không?
" Không ngờ Ký chủ lại nhớ thương bổn hệ thống" Hệ thống hân hoan xuất hiện, giọng nói cũng thêm phần phấn khích.
Còn nàng thì rầu rĩ không thôi:" Đừng có xuất quỷ nhập thần như vậy, rớt cả tim ra ngoài đó"
Hệ thống nghe cằn nhằn vẫn vui vẻ không có phản bác:" Có nhiệm vụ cho ký chủ, điểm thưởng 40 đây"
Hai mắt nàng loé sáng:" Mau nói"
Hệ thống gian trá cười hai tiếng, mới nghiêm túc nói:" Nhiệm vụ là vắt kiệt Hoàng đế"
Tả Miêu Miêu nheo mày, có cần xúc tích vậy không? Vắt kiệt đó...
Nàng thở dài, hỏi nó:" thật sự ra tay độc ác như vậy với ta sao? Ngươi không thấy Hoàng đế hung ác cỡ nào, cho dù là ta có là người hắn để ý thì tam cung lục viện của bệ hạ vẫn còn đó, khi nào đến lượt ta nói hai chữ vắt kiệt này chứ. Hơn nữa Phí Uyên cũng là một Hoàng đế cần chính"
Hệ thống đương nhiên hiểu nàng lo lắng việc gì nó an ủi:" Ký chủ đừng lo sợ, thực ra nhiệm vụ sẽ chia thành chính và phụ, còn có nhiệm vụ ngẫu nhiên, đánh ngày nữa. Nhiệm vụ chính hoàn thành xong sẽ có điểm theo mức độ, sau khi tích đủ 100 điểm thì sẽ xuất khỏi thế giới cũ để đến thế giới mới. Nhiệm vụ đánh ngày không yêu cầu phải làm nhưng nếu làm sẽ tích luỹ hoa hồng xanh hoặc đỏ dùng để mua bán kỹ năng, kỹ năng trong thế giới này rất cần thiết vì ký chủ nếu trong thế giới này chưa hoàn thành 50% nhiệm vụ mà đã chết thì không thế tái sinh được nữa. Nhiệm vụ phụ không tính điểm nhưng có thể sẽ nhận được ngẫu nhiên vật phẩm. Cấp bậc ký chủ chưa đủ cao tôi chỉ có thể nói đến đây, nếu ngài thăng cấp sẽ có nhiều ưu ái khác nữa"
Tả Miêu Miêu trừng mắt, nhiều thứ như vậy sao? Tả Miêu Miêu vẫn chưa biết cách nào làm nhiệm vụ:" Vậy hiện giờ có phải làm sao mới có hoa hồng hổ trợ nhiệm vụ đây?"
" Thật ra ký chủ mới làm một nhiệm vụ chính, xét thấy dù là nhiệm vụ đơn giản nhưng mức độ hoàn thành là 100% và xác suất thành công của nhiệm vụ tiếp theo là 0% nên hệ thống đã xem xét cho ký chủ có thể mở trước cấp A1. Vì vậy hiện giờ ký chủ có thể mở nhiệm vụ đánh ngày ra làm tích luỹ hoa hồng để dùng khi cần thiết"
Nghe lời hệ thống Thấm Tâm định thần, sau đó trước mắt nàng mở ra màn hình như màn hình vi tính, bên trên có ghi bốn cột: Nhiệm vụ chính, Diễn dàn, Chatroom , Đánh ngày.
Nghe theo lời chỉ của hệ thống nàng chọn vào ô đánh ngày, thấy bên trong hiện bốn nhiệm vụ. Hệ thống giải thích nàng chỉ cần làm 1 trong 4 cái là được, tức là dựa theo tình huống mà chọn cho phù hợp, hơn nữa theo tình tiết diễn ra mà nhiệm vụ và hoa hồng thưởng có thể thay đổi.
" Hoàng thượng giá đáo" tiếng thái giám Lý Đức vang lên làm nàng giật mình, nhanh chóng chọn ô [#tận hưởng hồ nước nóng#].
Phí Uyên hôm nay mặc thường phục đơn giản, ngọc quan cũng là loại bình thường không phô trương, cả người toát ra thần thái thư sinh nho nhã.
Tả Miêu Miêu tiến lên hành lễ, hạ người:" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng van phúc kim an"
Phí Uyên nét cười phơi phới, đưa tay đón lấy nàng:" Bình thân đi, sau này không cần hành lễ như vậy đâu"
Tả Miêu không phản bác theo hắn vào nội điện ngồi trên ghế quý phi, ôn nhu hỏi:" Bệ hạ hôm nay có chuyện gì vui sao, thiếp thấy người tinh thần tốt lắm, hẳn là đại hỷ sự"
Hoàng đế không trả lời chỉ cười hỏi:" Tâm nhi đến đây sống có quen không?"
Tả Miêu Miêu theo lực tay hắn kéo xà vào lòng hắn nói:" Không quen, thần thiếp chưa bao giờ ở nơi xa hoa như vậy, thần thiếp lo lắng mình làm hỏng nơi này"
Phí Uyên càng cười sâu hơn, ánh mắt nhìn nàng như nhìn con chuột nhắt :" Trẫm lại nghe người hầu bẩm báo nàng lười biếng, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, nào có không quen?"
Quá đáng, Tả Miêu Miêu nàng là người như vậy sao? Nàng câu môi:" Thần thiếp không phải heo"
" Ừ, nàng là tiểu trư" Phí Uyên nhàn nhạt nói
Tả Miêu Miêu:...
" Bệ hạ ngài dùng cơm chưa, thần thiếp cho người chuẩn bị "
Phí Uyên nhìn tiểu nhân nhi động lòng người đang hỏi hắn dùng cơm chưa, có cảm giác như gia đình nhỏ vậy, nên dù ăn rồi hắn cũng nói:" Vậy nàng cho người mang lên đi"
Thời gian chờ đợi người hầu mang cơm lên, đại hoàng đế cùng tiểu yêu nghiệt lại chơi cờ.
Phí Uyên rất bất ngờ vì hắn không nghĩ nhân nhi này lại am hiểu cơ vây, nàng bình thường ngoài nấu ăn ra thì rất lười. Năm hắn mười bảy tuổi vô tình gặp tiểu thư nhà Thiểm Tây Vương tử, sau đó nàng còn cho hắn ăn điểm tâm. Tâm nhi khờ của hắn còn nghĩ hắn là con của đại thần nào đó nữa. Không lâu sao đó hắn xin Tiên hoàng tứ hôn cho hai người, hắn đâu biết vì chuyện này mà nàng bị hại. Khi hắn nghe tin Tâm nhi bị bắt cóc hắn đã đau khổ cỡ nào, sai người tìm khắc nơi, đến khi đăng cơ mấy năm sau hắn mới tìm được nàng.
Khi ấy chưa lật đổ được Ngao vương nên hắn chỉ có thể âm thầm nhìn nàng từ xa, biết nàng biếng nhác hắn liền cho người chiếu cố. Biết nàng điêu ngao tuỳ hứng, hắn cho người bảo hộ, chiều nàng đủ điều.
Hôm ấy khi gặp nàng, hắn mới biết Tâm nhi của hắn thì ra là con thỏ nhỏ hay nhút nhát.
Điểm tâm và thức ăn được mang lên, Phí Uyên kéo nàng lại gần hạ lệnh:" Lui xuống hết đi, có Hoàng quý phi hầu hạ rồi"
Hai người lúc ăn điểm tâm cực kỳ an tĩnh, nàng gấp thịt bò hắn sẽ nói:" Tâm nhi ăn cái này cẩn thận thành bò đấy"
Nàng gấp rau, hắn nói:" không đủ dinh dưỡng"
Nàng gấp bồ câu, hắn nói:" Tâm nhi cẩn thận bay cao sẽ đụng trúng mái nhà"
Tả Miêu Miêu:...
Ăn xong cơm, tinh lực của Hoàng quý phi đã mất gần hết. Âm thầm gấm rú trong lòng, đợi khi Hệ thống nhắc nhở làm nhiệm vụ đánh ngày nàng mới nhớ ra đại sự.
Thấm Tâm tiến đến nhận nước rửa mặt từ tay cung nữ, tự mình hậu hạ Phí Uyên rửa mặt, âm thanh nàng nhu nhu nói:" Bệ hạ, lần trước thiếp thấy có chậu hoa hải đường rất đẹp, người ban cho thiếp được không ạ"
Phí Uyên đương nhiên đồng ý mà Tả Miêu Miêu mở cờ trong bụng nói:" Bệ hạ đối xử tốt với thần thiếp như vậy, thần thiếp không làm gì được cho ngài, thấy thẹn trong lòng"
Thấy Phí Uyên yên lặng chờ nàng nói tiếp,Tả Miêu Miêu cắn răng nói:" Thần thiếp hầu ngài tắm rửa được không?"
Phí Uyên là Hoàng đế người duy nhất tắm ở Ôn trì, muốn hoàn thành nhiệm vụ phải lấy lòng hắn.
Tả Miêu Miêu đánh liều chờ hắn trả lời. Mà Phí Uyên cảm thấy mình nhất thời như được lên mây, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đã nhảy nhót không ngừng.
Mấy ngày này sau khi sắc phong nàng làm Hoàng quý phi hắn vẫn đang lo chuyện giải quyết phe cánh của Hoàng hậu, trước đây huynh trưởng Hoàng hậu có công ủng hộ hắn. Giờ đây hắn bẽ mặt đập chén phong con gái Thiem Tây vương làm Hoàng quý phi chính là không xem Bình quốc công và hoàng hậu ra gì, vì vậy nhiều ngày hắn phải trấn an Hoàng hậu cùng đại thần.
Hơn nữa, hắn không dám cùng nàng đối mặt, thân phận nàng giờ đã cao quý xứng đáng làm chính thất nhà quyền quý, chỉ vì hắn không cam tâm nên nàng phải luồn cúi với thân phận thị thiếp, dù là Hoàng phi nhưng cũng chỉ là thiếp thất, không được bái đường thành thân, không danh chính ngôn thuận thành thê tử của người ta.
Hắn sợ nàng hận hắn, rất sợ. Giờ thấy được nhân nhi thân mật, nhất thời không kìm chế được nói:" Chuyện hầu hạ ta nàng không cần lo lắng để nô tỳ làm là được"
Thấm Tâm đau khổ khôn xiết, bệ hạ ơi ngài rất thích phá kịch bản...
    Thấm Tâm cuốn quít níu lấy tay áo hắn:" Bệ hạ chê thần thiếp vụng về hay sao?"
    Đương nhiên ý tứ Phí Uyên không phải như vậy, hắn nhìn người thương đang khổ sở cau mày lại không biết dỗ dành như thế nào đành phải đáp ứng nàng.
   Vì vậy, Thấm Tâm cùng Hoàng đế bệ hạ lại diễn một màng uyên ương nghịch nước.
   Da thịt nữ nhân trắng bóng, mềm mịn như tơ lụa, trong bàn tay Phí Uyên tưởng chừng vắt ra nước. Mà hắn cũng không khách khí cùng mỹ nhân da thịt kề nhau. Hơi nước hun hai người đến đỏ ửng, sắc mặc của Thấm Tâm cũng kiều kiều nhược nhược, môi mọng đỏ như lửa, đôi mắt nâu mơ hồ hơi nước, hàng mày rậm nheo lại nhìn từ góc độ nào cũng thấy mị hoặc.
   Hoàng đế không lưu tình hôn xuống môi mềm của nàng, tay rắn chắc trong nước giữ chắc vòng eo nhỏ xíu của nàng. Hai màu da tương phản càng kích thích thị giác, mà môi người nào đó không ngừng quần quít tạo nên âm thanh ái muội.
   Môi nam nhân càng hôn càng có xu hướng di dời xuống cổ, rất chăm chỉ tạo nên những đoá hoa đo ửng trên da thịt nàng, tay cũng không an phận mà di chuyển. Tiểu Thấm Tâm lập tức sợ hết hồn, miệng ngâm du, hai tay bối rối chỉ biết ôm lấy cổ của hắn, hai chân cũng có xu thế quần lên người nam nhân.
   Phí Uyên hết sức hài lòng, thở dốc hai tiếng rồi khàn giọng dụ:" Tâm nhi, gọi tên trẫm"
   Thấm Tâm trong lúc động tình đại não vẫn phải hoạt động mà nhờ tới tên nam nhân trước mặt:" Phí Uyên...ưm..bệ... hạ"
    Vậy mà nam nhân lại không hài lòng, một tay khoá eo nàng, một tay nâng mông nhỏ của nàng mà xoa, miệng bất mãn nói:" Tên tự của trẫm" nói xong còn rất vô sỉ hé miệng hút nhũ hoa của nàng vào miệng, đầu nhủ hoa nhạy cảm nhỏ bé bị hắn hút vào miệng chỉ có thể bất lực run rẩy, còn đầu lưỡi răng môi của nam nhân lại rất tinh vi trêu chọc thân thể nàng khiến Thấm Tâm ngửa cổ kêu ra tiếng:" A...ha bệ hạ ngừng... ưm ưm Dịch nhẹ chút... a Dịch dừng... dừng lại"
     Cũng may lúc nãy hệ thống nhắc nàng rằng Hoàng đế tên tự là Hoàng Dịch, nhưng lúc này nàng cũng không còn cách nào cảm kích nó nữa vì Hoàng đế liên tục khiêu khích khiến nàng không cầm cự được mà kêu rên.
    Thấm Tâm không nghĩ lần đầu tiên của mình cứ như vậy thành phòng tắm Play, ai ngờ sự việc cũng không diễn ra như nàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro