Hoàng đế và Ngự trù 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm Tâm sau khi trở về Loan Tiêu cung, cơn say cũng đã bay đi hết phân nữa. Lâm Lan thấy nàng từ xa, đã từ cổng cung bước tới tiếp đón, nàng ấy đón lấy tay nàng dìu vào trong tẩm điện, lại hết sức ân cần dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng: " Nương nương đi đâu giờ này mới về, trời nắng như vậy nương nương không bị cảm nắng đi, Ngư Ma đã dẫn các cung nữ về trước"

  Thấm Tâm khoát tay, biểu tình chán nản thở nhẹ, ngước nhìn bầu trời xanh, cảm tháni: " Ta chỉ đi loanh quanh ngắm nhìn màu xanh của trời đất thôi"

  Lâm Lan mỉm cười ngây ngô, lại thiên chân vô tà nói: " Nương nương muốn ngắm bầu trời, ngày nào cũng có thể ngắm, ngày nào trời chẳng có màu xanh?"

Thấm Tâm cúi đầu thôi không nhìn trời nữa, chỉ nhướng mày nhàn nhạt nói: " Không giống, sẽ có ngày ngươi thấy trời không còn xanh nữa" Ngưng một chút, nàng do dự hỏi:' " Lâm Lan ngươi có từng nghĩ muốn xuất cung không?"

Lâm Lan ngỡ ngàng, cả người sững lại tay đỡ nàng cũng dừng lại trên không trung, miệng nhỏ mếu lại, mắt ngưng một tầng nước mắt, nức nở: " Nô tỳ sai rồi, nô tỳ lắm miệng không nên xen vào chuyện của nương nương, nương nương thứ tội"

Thấm Tâm vội ngăn nàng quỳ xuống, bất đắc thở dài nói: " Thôi bỏ vậy, xem như bản cung chưa nói gì. Vào trong thôi, bản cung muốn tắm rửa"
 
  Lúc này, nàng ta mới quệt nước mắt vào tay áo, cẩn cẩn cung cung đem nàng vào cung. Thấm Tâm mới nghĩ cung đấu thâm trầm, nàng ấy ngây thơ chân thật không thích hợp với nơi này, nhưng mỗi người trong thời không này đều có số mệnh, nàng không thể vì thế giới quan riêng của mình mà thay đổi cho bọn họ được. Vì vậy vẫn nên để tự họ quyết định, còn nàng sẽ vẫn như vậy đơn thân độc mã tiến lên.

Đợi lúc tắm xong, trời cũng xẩm tối, Thấm Tâm khoác ngoại bào mong manh, trung y màu đen khoác trên da trắng làm nổi bật lên làn da nõn nà cùng dụ hoặc đường cong phía sau xiêm y.

  Nàng nằm dài trên ghế quý phi, lười nhác, lại dịu dàng yên tĩnh, có chút giống con mèo hoang nghỉ ngơi. Thấm Tâm ngước mắt nhìn mấy nô tỳ như hoa như họa, mỗi người mỗi vẻ, đẹp đến nỗi làm người ta vui lòng.

Ngư Ma kiều diễm yêu mị như hồ ly tinh. Lâm Lan ngây thơ trong trắng. Hỷ Thước đoan trang hiểu lễ nghĩa lại tri thư đạt lễ, tinh thông cầm kỳ. Thư Miêu sinh động hoạt bát, tâm tư hài tử. Trích Thủy lung linh tinh xảo, xao động nhân tâm. Tĩnh Nhung huyền bí, lãnh nhạt, dung nhan lại càng cao ngạo,sắc xảo.  Mỗi người một vẻ, quả thật làm Thấm Tâm- một nhan khống thật thỏa mãn.

Nàng mím môi, trầm tư nhìn lư đồng đang tỏa nghi ngút khói. Không biết Trần Thực Chi đã suy nghĩ thông suốt chưa? Hắn sẽ làm theo ý nàng đã ám thị cho hắn hay sao?

  Loại tướng quân chinh chiến nhiều kinh nghiệm như vậy, chắc không dễ dàng mắc bẫy đâu. Xem ra phải tìm cách cho vị tướng quân này vào cung nhiều một chút.

  Đau đầu muốn chết quá. Để gái già còn trinh đi câu dẫn nam nhân, không thấy tội lỗi hay sao?

  Ngước mắt nhìn dung nhan đẹp đẽ như bạch ngọc của mấy nha hoàn, lại càng đau đầu hơn, sau đó hạ quyết tâm hỏi: " Các ngươi vào cung, có mong ước gì?"

  Thật ra nàng hỏi câu này cũng không biết họ có thật tâm trả lời hay không? Nhưng nàng muốn dùng bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ, nàng không mong khi nàng rời đi họ lại đau khổ.

  Dùng sinh mệnh của người khác khoogn phải tôn chỉ của nàng đâu!

  Ngư Ma phúc thân, y phục cung nữ nhất đẳng bằng lụa lăng la, rất xứng với nàng ấy, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng ấy, giọng còn quyến rũ hơn: " Nô tỳ  vào cung do bất đắc dĩ, nô tỳ muốn không muốn bị khinh nhục, nô tỳ mong có một ngày, có thể đường đường chính chính mà sống"
 
  Thực ra, nàng ấy là Công chúa Tây Vực, phụ thân nàng bị ngoại thần giết. Bản thân nàng là hoàng thất cũng bị vạ lây. May mắn, lúc bị truy sát có nô tỳ tâm phúc giúp đỡ nàng trà trộn vào đoàn nô tỳ tiến cống. Những điều này, Thấm Tâm đều biết, Hệ thống công lược sẽ giúp nàng một số thông tin nhỏ.

  Lâm Lan tròn mắt, vừa xoa vai cho nàng, vừa hâm hở nói: " Nô tỳ là con thứ,trong gia tộc không được sủng ái, cho nên nô tỳ chỉ muốn hoàn thành công việc. Sau đó rời cung, gặp nam nhân nô tỳ muốn cưới rồi nở mày nở mặt gả qua"

  Quả thực, mong muốn này không quá cao cả, nhưng lại là mong ước khó thành nhất của nữ tử thời đại này. Cưới chồng sinh con, dưỡng dục con cái, một đời hạnh phúc, mấy ai thành công?

  Vừa nghe Lâm Lan nói mọi người đều cười ra tiếng, Hỷ Thước cung kính rót trà cho nàng, cẩn trọng dâng lên mới bình bình thản thản trêu chọc: " Lâm Lan ngươi mới bao nhiêu tuổi mà mong ước tới hôn nhân đại sự, ngươi a"

Thấm Tâm nghe nàng trêu chọc Lâm Lan cũng hứng khởi mở to mắt, thú vị nhìn nàng ta hỏi: " vậy còn ngươi, cha ngươi là Hộ bộ thượng thư, ngươi là thiên kim khuê các tiểu thư, rốt cuộc là vì chuyện gì mới vào cung hạ mình làm nô tỳ?"

Hỷ Thước thở nhẹ, mắt đẹp cụp xuống, rõ ràng đang rất u sầu : " Nô tỳ không giấu nương nương, nô tỳ vì ca ca nên nhập cung, ca ca nô tỳ là thứ tử vốn dĩ không được yêu thương. Nhưng nô tỳ rất thương huynh ấy, vì muốn ca ca có thể đi học, nô tỳ đã hứa với tổ mẫu nhập cung"

  Lời hứa đó là câu dẫn Hoàng đế, sau đó trải đường cho các vị thứ nữ thượng vị, giữ vững thế lực gia tộc. Hỷ Thước càng nói càng thấy nhớ ca ca, cả trái tim cũng thắt lại.

Thấm Tâm biểu môi nhỏ, nhu nhu nói : " Ra là vậy " Người ta thật cao cả, còn hy sinh vì ca ca nữa, nếu nàng đẩy Hỷ Thước đến bên Hoàng đế, nàng có quá độc ác hay không?

  Thở dài, kế hoạch lại thất bại!

Thư Miêu thấy nàng buồn rầu nên mới thay mọi người trêu chọc nàng: " Nương nương, người có muốn nghe chuyện của nô tỳ không?"

  " Nô tỳ là đi tuyển tú, nhưng thất bại từ vòng sơ tuyển, mới phải làm nô tỳ" Loại giọng điệu vui vẻ hoạt bát này chẳng giống rớt tuyển tú chút nào.

   Sau đó uất ức biểu môi, cực kì ủy khuất rưng rưng nước mắt nói: " Nô tỳ nhận nhầm tiểu thị vệ thành Hoàng thượng, xuýt nữa đã bị đánh chết, cũng may còn chưa bị chém bay đầu"

   Thấm Tâm tưởng tượng cảnh Thư Miêu mắt hạnh mày ngài, mềm mại như mèo con, còn nũng nịu nhìn thị vệ, rồi quỳ xuống êm đẹp hành lễ: " Thần thiếp ra mắt bệ hạ "
 
   Tần Dịch mặt long bào cùng đội ngũ thái giám phía sau thì đen mặt, đơ cả người từ xa.Chắc trái tim hắn tan vỡ lắm, uy vũ vất vả xây dựng hai mươi mấy năm còn không bằng thị vệ binh thường. Nàng liền không kiềm được cười ra tiếng, cười đến bụng cũng ê ẩm mới nghe bọn họ nói tiếp.

   Tĩnh Nhung là người trầm lặng nhất trong số cung nữ, nàng cũng không biết là nàng ấy có nói hay không nữa?
 
   " Nô tỳ từ biên giới tới, là tiểu thư của Trấn Viễn đại tướng quân, nô tỳ từng đem lòng yêu một tiểu binh, nhưng hắn bội bạc thay lòng. Lúc cha nô tỳ tử trận sa trường, cả nhà lưu lạc, hắn đã tước binh phù của phụ thân nô tỳ, cướp chiến công của gia tộc nô tỳ, hại cả gia đình nô tỳ chết không có chỗ chôn. Nô tỳ từng thề muốn hắn phải hối hận, muốn hắn phải dập đầu hối lỗi với nô tỳ"

  Thấm Tâm hít sâu bình ổn tâm tình, quả nhiên là nhân vật trong thế giới ảo, ai cũng có gia thế khủng hoảng. Tiểu binh là nàng ấy nói cư nhiên là... của cẩu hoàng đế?

  Ây da, xem ra nàng đã có đối sách rồi. Vui vẻ, mỉm cười thỏa mãn nói : ' Ta mong nguyện ước của các ngươi thành hiện thực"

  " Thái hậu giá đáo"

  Âm thanh rít gào chói tay, khiến đầu Thấm Tâm có bao nhiêu dây thần kinh đều nhảy bưng bưng lên. Nàng nhăn nhó,  môi cũng mím lại thành đường thẳng, bản cung giết ngươi, cẩu thái giám.

    Đợi lúc thái giám già khú đế dìu một phụ nhân trẻ trung vận kỳ trang vàng, trên kỳ trang tinh xảo thêu phụng hoàng đang uốn lượn, trang dung tinh xảo, tóc vấn Điền tử điểm xuyến phỉ thúy, Hoa điền vàng bạc cao quý lại tinh tế cài thêm bước vào nàng mới kìm lại tiếng chửi đổng.

  Bởi vì là một tâm hồn hiện đại, việc dùng từ chửi đổng và thể hiện cảm xúc ra mặt nàng đã quen rồi nhất thời không sửa được, đã bị Hệ Thống Dâm Đãng nhắc mấy lần rồi.

  Thái hậu ung dung vén tà váy, phong thái trang nhã. Quyền uy từ cửa điện, nhấc từng bước từng bước chân nhỏ xíu cao quý như vàng của nàng, còn lắc eo tới trước mặt nàng, nàng mới giật mình. Oh shit, đây là Thái Hậu, mẹ ruột của hôn quân 23 tuổi ư, vì lẽ nào trong như tiểu phụ nhân 30 đang làm dáng như vậy chứ? Thấm Tâm nghĩ có nên gọi chị hay không nữa?

  Đợi nàng hồi hồn, từ trên ghế bước xuống hành lễ. Bởi vì, đứng lên quá vội vã, còn nằm lâu nữa nên nhất thời đầu nàng choáng váng, xém chút là ngã xuống.

   Thái hậu nheo mày vô cùng bất mãn, thái giám hầu cận lúc này mới hắng giọng: " Thái hậu giá lâm" . Thái giám hầu cận lắc đầu cảm khái, Hoàng đế là cái đức tính gì? Mắt cao hơn lông mày, vậy mà lại đặt người như Thấm Tâm vào mắt, không lẽ dạo gần đây công vụ bộn bề nên mắt bị bệnh.

   Ngư Ma âm thầm tiến lên đỡ tay nàng, Thấm Tâm lấy lại thăng bằng, mới ngượng ngùng hành lễ: ' Thần thiếp vấn an thái hậu, Thái hậu cát tường"

  Các nô tỳ của nàng mới nhẹ nhàng động eo, tư thế như liễu, giọng nhẹ như phỉ thúy chạm trên mặt đất: " Nô tỳ tham kiến Thái hậu, thái hậu van phúc kim an"

   Thái hậu liếc mắt liếc nhìn một vòng, dừng lại trên từng gương mặt nô tỳ, trong đầu xẹt qua bốn từ ' Trăm hoa đua nở'. Chừng một giây mới, đùng đùng tức giận với bản thân, cái trọng điểm gì đây, hậu cung một đám tiểu yêu không an phận,hôm nay bà đến là để nhổ bông ăn thịt, chứ đua với nở gì?

    Tầm mắt  dần quét tới trên người Thấm Tâm, liền tức tới nỗi muốn phun máu, cũng sợ không đủ máu để phun.

  Trong đầu sấm chóp ầm đùng, mây đen như vũ bão che luôn khí thế của bà, trước mắt không nhịn được nghĩ đến bốn chữ ' Tiện nhân yêu nghiệt'.

    Nếu Thấm Tâm biết bà suy nghĩ cái gì liền chửi ĐM, tôi đã làm gì bà hả? Nô tỳ thì như hoa như ngọc còn tôi là tiện nhân, tôi mới là Hoàng quý phi, hiệu là Đông Đức, chính là đức độ hiền huệ đó bà có hiểu không, mẹ chồng?

  Thái Giám hầu cận của Thái Hậu không biết nội tâm Thái Hậu đang quay như chong chóng, càng không biết bà suy nghĩ gì mà mặt đờ đực 1 biểu cảm, gần như bất động, cả mi cũng không chóp, thở dài nhắc nhở: " Thái Hậu, Hoàng quý phi thỉnh an người"
Thật ra Thái Hậu ngày xưa ở khuê phòng bản tính rất ham chơi, ngặt nỗi lại bị phụ thân Ngôn quan mặt nghiêm dưỡng dục. Vì vậy, mỗi ngày đều bị ăn mắng, bản lĩnh của ngôn quan chính là mắng đến nỗi nước miếng dìm chết người đối diện, nói đến người chết cũng tỉnh lại phun búm máu rồi mới chết tiếp. Đương nhiên, Thái Hậu chỉ là tiểu nữ hài làm sao có sức đề kháng miễn dịch lại, cuối cùng bị khuất phục. Mỗi lần bà muốn biểu cảm, sẽ nhớ tới cha mình, liền chịu không nỗi dợn da gà mà học theo ông, mặt nghiêm như Quan công.

Quay lại lúc này, 'mẹ chồng trẻ mắc hội chứng mặt nghiêm' thu lại sắc mặt, tâm tình bất định: " Miễn lễ"

  Đợi khi nàng đứng dậy, Thấm Tâm ngước mắt nhìn Thái hậu - mẹ chồng của nàng, dung nhan trẻ trung, còn trẻ  như vậy là mẹ của ruột của Hoàng đế hay sao? Nàng rất muốn hỏi mẹ chồng làm sao để bảo dưỡng dung nhan.

   Đáng tiếc chưa kịp mở miệng thì đã thấy Thái Hậu mặt đen như than, khóe run rẩy nói: " Hoàng quý phi, ngươi đang mặc cái gì thế? Có ra thể thống gì nữa không?"

  Bởi vì mùa hè rất nóng, ở cổ đại lại không có điều hòa, giờ này cũng đã tối, nàng mới mặc trung y mỏng manh còn không mặc áo yếm.

  Thực ra cũng không đến nỗi lôi thôi, có điều lúc nãy choáng váng ngã, y phục bị bung một ít, chỉ một ít. Chỉ thấy có một ít da thịt!

  Thái hậu lại cảm thấy rất tức giận, bà cảm thấy thân là Hoàng quý phi chính là Phó hậu đi, dù xuất thân cao nhưng lại không có phong thái thiên kim kiều nữ, bà đã bất mãn. Nhưng con trai bà thích, bà cũng vì hắn nhắm mắt cho qua. Mà hiện tại, xem ra không chỉ là phong thái nữa rồi, từ khí chất đến con người có khác nào gái lầu xanh?

  Chính là loại nữ nhân bà ghét nhất, nhìn đi, mặt thì như hồ ly tinh, thân hình thì như miêu nữ, cử chỉ hành động như kỹ nữ. Đáng ghét, không chấp nhận được.

  Vì vậy mẹ chồng trẻ của nàng nghiến răng nghiến lợi nói: ' Ngươi là phi tử thì không nói, muốn dạng nào ai gia cũng không quản, hiện tại là người trên vạn người, chấp chưởng nửa hậu cung, y phục lõa lồ, lễ nghĩa không trọn vẹn, ngươi có mất mặt hay không?"

   Vừa dứt lời, cung nữ thái giám trong điện đều sợ hãi quỳ mọp xuống đất, cực kỳ khẩn trương nói: " Thái Hậu bớt giận, Thái hậu bớt giận, xin Thái Hậu khoan dung"

  Ngược lại nguyên chủ Thấm Tâm lại trấn định, rối rắm cắn môi, vô cùng khó xử nói: " Vốn dĩ thần thiếp cũng không có mặt mũi gì, tiền đồ càng không. Thái hậu chuyện này...người đừng khó xử thần thiếp"

  Thái hậu đứng hình mất 5 giây, sau đó tức đến muốn rớt tròng mắt ra ngoài, thở hồng hộc chỉ tay vào nàng, nghiêm nghị nói: " Quỳ, quỳ nữa canh giờ cho ai gia. Quỳ ngay, nếu không ai gia sẽ kêu Hoàng đế phế ngươi"

  Thấm Tâm sửng sốt, ngẩng mặt nhìn Thái Hậu, vui mừng nói: " Thái hậu nói có thật không, nếu bị phế sẽ không phải quỳ nữa?"

  Thái Hậu và cung nhân: "..." đây là trọng điểm sao?

  Người nào đó còn rất vô tội tỏ vẻ 'người phải tin ta', khẳng định nói: " Thái hậu không cần kêu Hoàng thượng, người cũng có thể phế Thần thiếp đó"

  " Cái...? Cái gì?" Lúc này, người ngỡ ngàng lại là Thái Hậu, bà có chút không thể tin nhìn người đang quỳ gối, còn có cái thần sắc ' người mau phế ta đi, rồi cho ta đứng dậy nhanh lên' này nữa.

  Không chấp nhận được!

  Ngược lại, Thấm Tâm đang rất hào hứng, bởi vì khi nghe quỳ nữa canh giờ nàng đã thấy quen quen. Không phải là hình phạt Hệ Thống phạt nàng vì xúc phạm nó hay sao? Chắc là nó đã thiết kế chuyện này, làm sao Thái Hậu lại từ Từ Lệ Cung của bà chạy chậm tới đây ngay lúc nàng xốc xếch, trùng hợp vậy?

  Nếu Thái Hậu có thể đổi ý, phế nàng mà không phạt quỳ thì tốt quá. Nàng nghĩ thầm

  Dẫu biết, tỷ lệ rất thấp, cuối cùng nàng đành năn nỉ Hệ Thống thủ hạ lưu tình: " Hệ Thống ta biết sai, sẽ không xúc phạm ngươi nữa, ngươi thu hình phạt lại có được không?"

  Hệ Thống lại cực kỳ giận dỗi rồi, còn không thèm để ý nàng hồi lâu mới nói: " Chuyện này phải xem ký chủ có thuyết phục được Thái Hậu không đã"

  Nàng dẫu môi, nàng cũng dỗi rồi. Thái Hậu sau khi lấy lại bình tĩnh mới, bất bình nén giận nói: " Người khiêu khích ai gia, tưởng ai gia không dám làm gì ngươi"

Thấm Tâm mừng rỡ, Thái Hậu cuối cùng là đã muốn phế mà không phạt nàng quỳ ư? Quá hạnh phúc, nàng liền nói : " Thần thiếp nào có ý đó, thần thiếp nói đều là lời thật lòng, Thái Hậu mau phế thiếp đi, làm gì cũng được nhưng đừng phạt thiếp quỳ?"

  " ngươi nữ nhân mê mụi này, ngươi có biết bị phế là như thế nào không, sao lại ngu ngốc như vậy hả?" Thái Hậu hận rèn sắt không thành thép hỏi.

Trong lúc đó, Hệ Thống cũng nghe nàng nói, không nhịn được khổ sở và tức giận. Sao nó lại có ký chủ không có tiền đồ như vậy, vì nữa canh giờ mà đồng ý bị phế, thế còn làm nhiệm vụ làm sao được? Vì thế nó nhịn không được trách móc: " Ký chủ cô phải nghĩ tới nhiệm vụ chứ, sao lại thiếu tinh thần như thế"

Thấm Tâm nghe nó chê mình, 'bùng bùng' đầu óc chậm chạp, miệng lại nhanh: " Bị phạt quỳ có biết đau lắm không hả? Quỳ xong không chừng còn lưu máu bầm, uất ức lắm có biết không? Quỳ đất quỳ trời quỳ cha mẹ, sao có thể bị phạt được. Huống hồ quỳ xong, dung nhan xấu đi còn hậu hạ Hoàng đế như thế nào, thà bị phế còn hơn"

  ——•——•—— đường phân cách——
Vì truyện gần đây đã nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ mn, Tích vui quá đi, và cũng thấy có lỗi vì đăng chương chậm. Cho nên hôm nay mình đăng trước 1 chương xem như phúc lợi nhé!
  Mọi người hãy vote và ủng hộ Tích.
Tác giả: Tích mỗi ngày hăng hái tiến lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro