Hoàng đế và Ngự Trù 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thực Chi đang trong mộng bỗng bừng tĩnh, buông đôi tay ngọc ra, hướng mắt tới người phát ra tiếng. Sau đó cung kính hành lễ: " Hạ thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an"

Tần Dịch không đáp lời, hắn dẫn đầu đoàn đội thái giám cung nữ đi vòng qua sơn giả, đến trước mặt nữ nhân lãnh diễm đứng sau Trần Thực Chi, nữ nhân ngước nhìn hắn mỉm cười mềm mại, thanh âm như thạch ngọc tinh khiết rơi vỡ trên sàn đá, thâm thúy hành lễ: " Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an"

Tần Dịch nhìn mỹ nhân khụy gối, hắng giọng: " Đều đứng dậy đi"

"Tạ ơn Hoàng thượng" chúng cung nhân cung kính đáp, sau đó lặng lẽ lui ra xa. Chuyện của chủ tử nói, bọn họ có trăm mạng cũng không dám xen vào.

Tần Dịch nheo mày, trầm giọng nói với Trần Thực Chi: " Ngươi vừa thăm Hoàng hậu về?"

" Vi thần vừa gặp nương nương, tấm lòng của Hoàng thượng vi thần đã lĩnh giáo, nương nương đã lĩnh ý, chuyện này chúng thần sẽ suy xét lại"

Tần Dịch gật đầu hài lòng nói: " Nếu vậy thì tốt, trẫm mừng cho Trần gia, ngươi suy nghĩ cẩn trọng đi. Nếu đã xong việc, sao còn chưa rời đi?"

Tiếng cười giòn tan như chuông bạc vang lên, làm chấn động lòng nam nhân, mỹ nữ bước lại gần Tần Dịch, giọng như vàng oanh đáp: " Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp vừa rồi bất cẩn bị ngã, tay không may bị thương tổn, Trần tướng quân sợ thần thiếp bị gãy tay, vì vậy đã thay thái y xử lý vết thương"

Tần Dịch nhướng mày, nhìn Trần Thực Chi nghi ngờ: " Hinh quý phi nói như vậy có đúng không, Trần ái khanh"

Trần tướng quân ngước mắt nhìn qua Hinh quý phi rồi nhìn Tần Dịch, cúi đầu: " Thần trên chiến trường trải qua huấn luyện, có biết chút y thuật, vừa rồi lo lắng cho thân thể nương nương nên nhất thời mạo phạm, mong hoàng thượng thứ tội"

" Được rồi, ngươi lui đi, trẫm có việc cần thương thảo với Hinh quý phi" Tần Dịch cầm tay Hinh Ngọc Kiều niết nhẹ, ý cười vô vàn ôn nhu, ánh mắt rất thâm tình vô cùng, hệt như đôi tình lữ làm ngứa mắt người đời.

Trần Thực Chi cúi đầu không nhìn, nhẹ nhàng cáo lui. Trên đường đá chỉ còn Hoàng đế cùng Hinh quý phi dựa đầu vào vai hoàng đế, hàng cung nhân lùi xa, ai cũng như ai, cúi đầu nhìn mũi chân theo hai vị tôn giá dời bước đến Hồng Chân cung.

Tả Miêu Miêu từ xa, ở phía sau hàng cây cùng hàng dài cung nữ,nhu hòa nhìn theo bóng dáng Hoàng thượng, mỉm cười.


Hoàng thượng hình như đang hạnh phúc lắm.

Hồng Chân Cung

Hinh quý phi được Tần Dịch đỡ, không hề mất tự nhiên, ngược lại như đôi phu phụ đang nồng ái. Nàng ấy mỉm cười dịu dàng nói gì đó, Tần Dịch trả lời, sau đó cả hai cùng cười, ý cười chói lọi khiến người khác đố kị không thôi.

Tần Dịch bước vào tẩm cung nàng ấy, rất tự nhiên ngồi xuống ở bồ đoàn, Hinh Ngọc Kiều từ tay cung nữ tiếp nhận chung trà, sau khi kiểm tra mới dâng lên cho Tần Dịch. Hắn nhận chung trà, ánh mắt thủy chung nhìn mấy quyển sách trên bàn, bất ngờ hỏi: " Ái phi dạo này lại có nhã hứng đọc sách ?"

Hinh quý phi cười dỗi, ánh mắt hờn hờn, giọng ngọt ngào nói: " Còn không phải vì Hoàng thượng đã lâu không thăm, thần thiếp nghĩ mình làm sai, vì vậy mới tu tâm đọc sách, hoàn thiện bản thân mình hơn. Để Hoàng thượng chê cười rồi"

Hoàng thượng cười ra tiếng, vẫy tay ý bảo Hinh Ngọc Kiều ngồi gần hắn, hắn nhu hòa vuốt tóc nàng ấy: " Hinh quý phi đây là giận trẫm? Trách trẫm lơ là nàng hay sao?"

Hinh Ngọc Kiều nhìn hắn, đoan trang khụy gối: " Thần thiếp nào dám, bệ hạ người đừng nói oan cho thần thiếp. Hôm nay thiếp mới học được một vài vũ khúc, bệ hạ có muốn xem hay không?"

Tần Dịch nâng tay nàng ấy, cho Hinh Ngọc Kiều ánh mắt tán thưởng. Lát sau trong Hồng Chân cung liền truyền ra tiếng đàn hát, ca nữ ngọt nhạt vang lên trong thâm cung vừa lộng lẫy vàng son vừa tiêu điều, cảm giác cho người khác quá mức vi diệu.

Hinh Ngọc Kiều nhìn nam nhân ngồi trên bồ đoàn, nhẹ nhàng lắc người, eo nhỏ mềm mại xoay chuyển, lộ ra vòng eo nắm tay Sở vương. Đường cong mềm hơn cả lụa thượng hạng, khiến cho lòng người say mê.

Tần Dịch nhịp ngón tay theo điệu múa của gia nhân, đợi Hinh Ngọc Kiều múa xong bản thân hắn cũng đã không chịu nổi, bắt lấy nữ nhân thô lỗ đem đến giường mềm.

Hinh Ngọc Kiều hốt hoảng, ôm lấy cổ Tần Dịch, mềm mại nức nở, tay Tần Dịch cũng không dừng lại, từng chút một cởi ngoại y của hai người, sau đó tham lam như sói, hít lấy hương thơm của nữ nhân dưới thân. Sau khi trêu chọc đủ, nhuyễn kiều thân thể nữ nhân, làm hắn hóa thú hoang, lập tức thoát vũ khí, đặt tại huyệt khẩu, dịch trơn cơ thể nữ nhân chảy lên quy đầu, làm cự long của hắn bóng loáng hết sức dâm mĩ.

Không chờ mĩ nhân xin tha, hắn thúc eo, đem nguyên căn hoàn toàn vùi sâu bên trong hoa huyệt, Hinh Ngọc Kiều bị tập kích, eo cong lên, nức nở khóc cũng không làm nam nhân dừng động tác dưới thân. Tần Dịch như máy đóng cọc, không ngừng ra sức cày cấy, hắn bên trong nữ nhân đâm thọc loạn xạ lại khiến Hinh Ngọc Kiều vô lực phản kháng, chỉ có thể thừa nhận khoái cảm dâng tràn.

Tần Dịch lại tấn công mưa rền sấm chớp, nắm lấy eo nữ nhân, lật người nàng ta lại, đối điện đường cong lưng tuyệt hảo, làn da mềm mịn, hắn nắm chặt eo Hinh Ngọc Kiều kéo sát lại người hắn, cự bỏng trong huyệt nộn lại sưng to thêm một vòng. Hắn đung đưa eo lại càng mạnh, cành nhanh, như muốn làm chết nữ nhân dưới thân.

Hinh Ngọc Kiều cảm thấy bản thân sắp chết, hai chân run lên, hoa huyệt nàng bị nông đến căng trướng, lại gắt gao ôm lấy dương vật của Tần Dịch mặc hắn tàn sát bừa bãi. Dâm thủy của nàng theo mỗi lần ra vào của hắn lại chảy ra ướt cả bụng của hai người, lại còn một ít theo đùi nàng chảy xuống. Nàng căn bản không theo nổi tiết tấu của hắn, chỉ biết nắm chặt chăn, chảy nước mắt thừa nhận, sau đó cảm nhận được một đợt tập kích khiến cơ thể nàng run rẩy, nàng chỉ có thể cắn chặt môi lắc đầu như trống bỏi, lại bị hắn càng tấn công điên cuồng hơn.

Tần Dịch cảm thấy cự bổng như được nhiều chiếc miệng nhỏ mút chặt, vách thịt gắt gao đem hắn hút đến hảo sướng. Theo mỗi nhịp đong đưa hắn càng muốn đem mình vùi sâu vào nữ nhân, đợi lúc rong ruổi đủ, lại rên vang đẩy vào mị thịt nhỏ nhô ra bên trong, chính làm muốn ép nữ nhân triều phun.

Không phụ kỳ vọng, Hinh Ngọc Kiều nước mắt chảy thảm thiết, cầu xin không thành, rốt cuộc bị Tần Dịch làm cho sướng đến phun nước. Mật huyệt sưng đỏ bị Tần Dịch nhìn không sót, hiện giờ như cái miệng dâm dục khép mở đòi đút ăn, làm cự bỏng của hắn sướng mất hồn.

Tần Dịch lần này tiến vào như thế chẻ tre, chạy nước rút, mỗi lần đâm là muốn đâm tận cổ tử cung, đem cổ tử cung nàng ta xỏ xuyên, mạnh mẽ lại thô bạo, hết lần này đến lần khác đem nàng ta hung hăng chà đạp, cuối cùng sau trăm lần thúc hắn mới đem quy đầu chạm cổ tử cung phun vào tinh dịch nỏng bỏng.


Đợi kích tình qua đi, Tần Dịch cũng làm tình thoả thích, liền khoát ngoại y đứng dậy, lập tức có cung nữ bước vào hầu hạ. Thái giám thân cận bên cạnh hắn bước tới, cung kính cúi đầu thấp, quy cũ hỏi: "Bẩm Hoàng thượng. Giữ hay là bỏ?"

Tần Dịch đứng yên trong giây lát, hắn trầm tư một chút, liền lạnh lùng nói: " Bỏ, ban canh an thần"

Thái giám cung kính nhận mệnh, đợi Hoàng đế đi sang gian bên cạnh. Thái giám mới ra hiệu cho ma ma bước tới gần giường, vén màn lên, lướt mắt qua dung nhan người còn đang mê mang trong tình dục, ma ma mặc không biểu tình nhìn hoa huyệt đang ướt đẫm, vừa là dâm thủy vừa là tinh dịch trộn lẫn, bên trong cái miệng nhỏ còn trào ra không ít tinh dịch đặc sệt, Tồn ma ma vươn tay hướng hoa huyệt, trầm giọng nói: " Nương nương đắc tội"

Ninh Ngọc Kiều chưa kịp hoàn hồn, hoa huyệt mẫn cảm sau hoan ái đã bị động chạm, lão ma ma, sờ vào âm đế, xoa hai cái cũng không dừng lại lâu liền trực tiếp đến huyệt động, đưa tay vào, thủ pháp chuyên nghiệp, nông sâu làm Ninh Ngọc Kiều hít thở không thông, ngón cái ma ma vẫn không quên ở tiểu âm đế xoa nắn, bị trêu chọc, hoa huyệt không chịu nổi kích thích lập tức muốn triều phun. Ngay tại lúc nàng triều phun, lão ma ma lập tức xoa nắn khiến nàng đau đến nỗi muốn thét to lên, cơ hồ cả tử cung co rút, mang theo dâm thủy lẫn tinh dịch của Hoàng đế phun ra bên ngoài. Ma ma lại không nói gì, trầm mặc nhìn nàng nước mắt tràn mi, cung nữ vẫn mặt không biến sắc vịn tay chân nàng lại. Đợi cơn đau thối lui, Ninh Ngọc Kiều lại bị ma ma xoa nắn kích thích cao triều, đau đớn co rút thêm hai lần mới buông tha. Sau ba lần nhấn huyệt, toàn bộ tinh dịch của Tần Dịch đã bị phun ra ngoài, lẫn trong đám dâm thủy, giường hỗn loạn được cung nữ thu dọn, chỉ còn Hinh Ngọc Kiều, ma ma dùng khăn trắng lau sạch tiểu huyệt của nàng, sau đó không khách khí, bôi cao dược vào trong hoa huyệt của nàng, rồi mới lui ra ngoài.

Nàng nằm trên giường, tự tôn cùng tâm lý cơ hồ bị vũ nhục không còn xót lại gì, lúc nô tỳ thân cận của nàng mang canh đến , nàng mới thê lương đón nhận, bất đắc dĩ cười .

Hoàng đế không để lại hậu hoạn, dù nàng là quý phi thì sao? Loại vũ nhục này vẫn phải cam chịu.

Ngự Hoa viên

" Trần Thực Chi, dừng bước"

Trần Thực Chi rời bước tới cửa cung, lập tức quay đầu tìm kiếm theo bản năng. Nữ nhân váy lụa quý phái, tay cầm quạt lông công chậm bước tới gần hắn, nàng dẩu môi oán trách: " Tướng quân đi nhanh quá làm ta đuổi theo không kịp, đi một quãng đường làm ta mệt quá"

Trần Thực Chi nhướng mày, nhìn nữ nhân mang cung trang, điềm nhiên mở miệng: " Nương nương không biết có chuyện gì căn dặn, Thần lĩnh giáo"

Thấm Tâm mỉm cười, ánh mắt phức tạp, giọng điệu lười biếng cuồng vọng: " Căn dặn? bổn cung không có chuyện gì để căn dặn ngài cả"

Trần Thực Chi nhíu mi tâm, nghi vấn nhìn Thấm Tâm đang nghịch quạt lông công, khuôn mặt mơ hồ đỏ ửng, sợ rằng là đã say, hắn cúi người: " nương nương không có chuyện căn dặn, thần xin cáo lui, nam nữ thụ thụ bất tương thân, đạo lí này xin nương nương hiểu rõ"

Thấm Tâm cong môi: " A. Vậy Thực Chi không muốn lấy lại đồ của mình hay sao?"

Nàng quơ quơ ngọc bội đồng tử trong tay, thậm chí còn hướng nam nhân trước mặt nháy mắt hai cái: " Nam nữ thụ thụ bất thân thì ta không biết, ta chỉ biết Hinh tỷ tỷ ngã vào ngươi, ngươi lại không nỡ mắng nàng ta"

Trần Thực Chi cứng người, sau đó khôi phục biểu cảm làm người khác khó nhận ra hắn vừa đã biến sắc: " Nương Nương nói lời xin cẩn trọng, Thực Chi là thấy khó khăn ra tay tương cứu, quả thực không có mạo phạm Hinh quý phi, ngược lại là nương nương chắn thần ở lối đi, không biết có ý tứ gì?"

Thấm Tâm nở nụ cười, đáng yêu lại sinh động kết hợp với đôi mắt hồ ly quả thật chẳng ra làm sao cả, nàng giòn giọng nói: " Bản cung thì có thể có ý gì với tướng quân được, bản cung chỉ muốn trả đồ cho ngươi mà thôi, nhưng tướng quân đối bản cung nặng lời như vậy, không phải nên vì bản cung nói xin lỗi hay không?"

Hắn bất động thanh sắc nhìn nàng, vô cùng cảnh giác, Thấm Tâm thở dài bất đắc dĩ, bước tới gần hắn, vươn tay nắm lấy đôi tay rắn chắc của hắn, giao ngọc bội trong tay vào tay hắn rồi nói: " Bản cung trả ngọc lại cho ngươi, ngươi không xin lỗi cũng được, xem như ta nhiều chuyện đi, đúng là không thú vị"

Tay cảm nhận sự lạnh lẽo của ngọc bội truyền tới còn có hơi ấm tay nữ nhân, hắn nhìn theo nữ nhân giận dỗi bỏ đi, đột nhiên cảm thấy bản thân quá đáng, trong lòng tự trách hắn không kìm được nói: " Nương nương xin dừng bước"

Thấm Tâm cực kỳ vui vẻ, nàng mím môi nhịn cười, sau đó nhanh chóng quay mặt lại, cả người đều ngập tràn cảm xúc ' ta rất không vui', hắn nhìn nàng hồi lâu, vừa bối rối vừa khó khăn nói : " Vừa rồi là thần sai, nên đã mạo phạm nương nương, cẩn tuân nương nương lượng thứ"

Thấm tâm cong môi, kiêu ngạo nói: " Muốn bổn cung thứ lỗi cho ngươi, cũng được thôi. Bản cung lạc mất cận vệ rồi, ngươi hộ tống bản cung dạo rừng lê trước mặt 1 vòng, bản cung liền tha thứ ngươi, thế nào?"

Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm, khó xử của người trước mặt, Thấm Tâm lập tức mất hứng nói: " Ngươi không đi thì thôi, bản cung cũng không cưỡng ép nguời khác bao giờ"

" Thần nhận mệnh, mời nương nương đi trước" Trần tướng quân cúi người hướng rừng mai làm cái lễ tay

Thấm Tâm mỉm cười hài lòng, nâng làn váy từng bước đi về phía trước, vừa đi vừa nhẹ giọng trò chuyện, cũng không quan tâm hắn có đáp lời hay không: " Thực Chi, bản cung nói cho ngươi biết, rừng lê này không phải nơi tốt lành gì đâu. Đó là bởi vì, tiên đế có hậu phi, người này rất được sủng ái, đến Hoàng hậu cũng nể sợ nàng 3 phần. Sinh thời nàng hay múa cho tiên đế trong rừng lê, vày đỏ hoa vàng, gia nhân diễm lệ, phong cảnh hữu tình, khó thể từ chối đúng không? Nhiều lần tiên đế nói chữ Lê quá giống chữ Ly, ngụ ý không tốt, vì vậy muốn nàng chuyển tới Bích ba đào, hoa đào vừa thơ vừa sang, không phải quá tốt hay sao?"

Nàng quay đầu nhìn Trần Thực Chi, Trần Thực Chi lúng túng, chỉ có thể nhìn vạt hoa màu vàng trước mặt nói: " Thần thân là võ tướng thô kệch, khó hiểu những lời như thế này. Có điều thần thấy hoa này cũng không phải xấu"

Ý cười trên mặt nàng càng sâu, nàng không nhìn hắn nữa, biểu tình nghiêm túc: " Tướng quân nói đúng, 1 thời gian sau, nữ nhân đó đã chết. Chết trong rừng hoa này, thắt cổ tự vẫn, là tiên đế ban thưởng. Có điều, nàng ấy rất vui còn nói là đã dự liệu, đối với kết quả không có bất mãn, chỉ ước nếu có kiếp sau nguyện lấy người bình thường, chăm sóc phu quân dưỡng dục con cái, làm người vợ hiền lương thục đức. Ngược lại, Hoàng hậu dù không chết nhưng so với sống, còn đau khổ hơn trăm lần, nàng ta đem lòng yêu tiên đế, sau mới phát hiện,chẳng qua tiên đế chỉ coi nàng như một con chim Hoàng yến, nào có hơn kém"

Trần Thực Chi không hiểu rốt cuộc nàng muốn nói với hắn điều gì, hắn chỉ xem nàng như một hậu phi bị thất sủng, vì vậy mặc nàng giải bày tâm sự.

" Hoàng cung này, dù là ai, thân phận cao quý hay thấp kém, đều sẽ có một kết cục chết, chết tâm mà thôi. Tướng quân nguời sẽ không hiểu được nỗi tuyệt vọng, 1 đóa hoa xinh đẹp cao quý, nuôi dưỡng mười mấy năm, lại bị đem ra chiến rường ngàn ngựa giẫm đạp là như thế nào. Nữ nhân hậu cung chỉ có 1 trượng phu, cả đời vì người này mà tiến lên, rốt cuộc lại chỉ có 1 con đường. Đáng tiếc, không ai nghĩ tới, yêu sai người có thể chia ly, gả sai người có thể hòa ly, cuộc đời chỉ có một, không thể không yêu bản thân mình"

Trần Thực Chi bị lời nói của nàng làm hết hồn, nhíu mày nghiêm giọng: " Nương nương lời này không thể nói bừa, cẩn tuân nương nương cẩn trọng"

Nàng mím môi, bất động thanh sắc, sau đó bật cười thỏa mãn nói: " Có đôi khi rời đi mới tốt" Thấm Tâm nhìn Trần Thực Chi mềm mại nói: " Bản cung chính là Đông Đức Hoàng quý phi, người mà muội muội của ngài câm ghét, chính là loại thị thiếp lẵng lơ mà tướng quân kinh bỉ. Nhưng ngài yên tâm, ta trước giờ chưa biết tới xưng hô thị thiếp là gì, thứ gì của ta ta sẽ giữ thật chặt, không phải của ta, ta tuyệt không chạm tới"

Trần Thực Chi ánh mắt phức tạp, hắn có chút không tin người dám tranh đoạt hậu vị của muội muội hắn, khiến cho Tần Dịch xé rách mặt với Trần gia là nữ nhân trước mặt. Yết hầu hắn run nhẹ tiết lộ tâm tình, giọng nói như cũ trầm thấp nhiều thêm một tia xa lánh: " Nương nương quá lời"

Thấm Tâm nhìn ra sự chán ghét trong mắt hắn, giờ đi đến nước này nàng cũng không bận tâm người khác suy nghĩ gì nữa, chỉ bâng quơ nói: " Hinh quý phi là nữ nhân xinh đẹp thấu hiểu lòng người, là tri kỷ tâm sự của Hoàng thượng, bản cung cũng ngưỡng mộ nàng ấy"

Trần Thực Chi thủ lễ: " Hinh quý phi là người Hoàng thượng sủng ái, đương nhiên là có ưu điểm riêng.."

Không đợi hắn nói hết, nàng nhếch môi, giơ tay ngọc ra hiệu dừng, ánh mắt ngập ý cười nhìn hắn: " Tướng quân không cần nói những lời như vậy, trước mặt thiếp của em rể mình khen một người thiếp khác, tư vị này tướng quân thấy thế nào?'"

Trần Thực Chi câm nín. Hắn vốn dĩ không nghĩ đến vấn đề này, nhưng nghe lời nàng nói khiến hắn lúng túng.

" Tướng quân lui đi, bản cung hồi Loan Tiêu cung đây. Ngươi hảo hảo suy nghĩ lời bản cung nói cho cẩn thận"

———— ta là hàng phân cách——
Tác giả: Mọi người thấy chương này thế nào, mình thấy bắt đầu có mùi tính kế rồi... Không biết ai out đầu tiên, mong là không phải anh Hoàng, tui thấy ảnh hơi tra. Mn ship ai mau nói cho tui biết nhé 😘

Nếu iu tui hãy vote và comment ý kiến của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro