Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à, con thật sự không muốn kiểu hôn nhân thương mại như này, con muốn bản thân tìm cho mình tình yêu thật sự"

"Ta biết ta biết, nhưng hôn ước của con và cậu Lục kia đã có từ thời ông của con, giờ không phải muốn huỷ là được. Hay là con với cậu ta cứ gặp mặt đi, chỉ 1 lần thôi. Nếu 2 đứa thấy vẫn không hợp thì ta sẽ nói chuyện với bên đó, nhé"

Cố Tranh chỉ biết thở dài, từ năm 18 tuổi cha cô đã thúc dục cô đi coi mắt cái tên nhà họ Lục đó. Vì chuyện này mà cô ra nước ngoài học tập đến năm 25 tuổi mới quay về. Cứ tưởng ba sẽ quên chuyện này ai ngờ vừa về nước ông đã kêu cô đi, thậm chí lần này còn không chịu buông tha một giây phút nào. Cô cũng hết cách, chỉ có thể chấp nhận than thở:

"Được rồi, nhưng ba phải hứa là chỉ lần này thôi nhé. Còn lại mọi việc sau này hãy để con tự quyết định"

Thấy cô cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, ông Cố cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhìn dáng vẻ vui như Tết của ông cô cũng chỉ có thể bất lực cười theo.

"Cha đã báo bên đó rồi, tối mai tại nhà hàng Linh Nham, nhớ phải có mặt đấy. Nhà họ chỉ có mỗi cậu Lục đấy, con mà theo cậu ta có mà sung sướng cả đời"

Nghe ông nói vậy cô cũng chỉ biết bĩu môi, nói thầm trong lòng: "Nhà chúng ta cũng đâu có nghèo mà phải ăn bám nhà đó chứ, xì". Nghĩ bụng vậy chứ cô cũng đâu dám nói thẳng vậy, chỉ biết cười trừ rồi tỏ vẻ đồng ý coi như câu chuyện kết thúc tại đây.

----------

Đúng 8h tối, cô sửa soạn lại một chút, dù sao cũng là con gái nên châm ngôn là luôn luôn phải đẹp. Cô ung dung xuống nhà vì đã nắm chắc thoại trong đầu: "Tôi không có hứng thú kết hôn sớm, cũng chả thích anh, mong anh về hãy nói với gia đình bên đó là hôn ước này nên huỷ bỏ". Cô vừa nhẩm vừa cười, nhưng đối với ba cô thì ông lại nghĩ cô đang vui mừng khi đi xem mắt, cuối cùng con gái của ông cũng tìm được bến đỗ phù hợp rồi. Ông nghe nói cậu con trai nhà Lục đấy rất đẹp trai, cũng rất giỏi, 30 tuổi đã điều hành công ty của Lục gia, khiến các lão già trong giới kinh tế như ông cũng phải tấm tắc khen ngợi. Nếu con gái ông gả được vào nhà họ Lục thì quá tốt rồi. Nghĩ bụng ông lại càng vui vẻ, chỉ dặn cô đi cẩn thận rồi tiếp tục uống trà đọc báo.

Lúc này cô đang đi trên đường, vì không muốn người của bố cô đi theo nên cô đã tự mình lái xe. Công nhận thành phố này quả là rất đẹp, cô ra nước ngoài từ năm 18 tuổi, quả thực có rất nhiều thứ thay đổi. Đang chăm chú cảm thán thì đột nhiên chiếc xe tải từ phía đối diện vượt đèn đỏ lao tới khiến cô không kịp trở tay, xe cô cứ vậy tông thẳng vào chiếc xe tải đó. Nỗi đau bỗng chốc ập đến cả người, cô cảm giác ngửi được mùi máu tanh xộc lên, tiếng ồn ào xung quanh, cô cố gắng để cho mình tỉnh táo nhưng không được, tức giận trong lòng: "Tiêu rồi, mình xong đời quá. Tôi còn trẻ như vậy tại sao lại chết sớm như vậy, thật không công bằng" xong mắt cô từ từ nhắm lại.

Khi mở mắt ra lần nữa thì cô thấy xung quanh là 1 khoảng trắng vô tận, cô hoảng hốt muốn kêu lên nhưng không thể nào lên tiếng được. Ngay lúc cô không biết phải làm sao thì bất ngờ có tiếng hệ thống ở đâu đó phát ra, cô không thể nào nghe rõ được từ phía nào, mơ hồ lắng nghe:

"Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống AI. Rất vui được gặp cô"

Cố Tranh nghe vậy hơi hoảng, cô đang không biết phải nói như thế nào thì nó lại lên tiếng tiếp:

"Cô đừng sợ, chúng tôi là hệ thống giúp những người có oán niệm sâu sắc với thế giới được sống lại . Chỉ cần cô hoàn thành các nhiệm vụ từ hệ thống đưa ra là cô có thể trở về"

Nghe đến đây nỗi sợ trong Cố Tranh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại niềm vui khi nghe được 3 chữ 'được sống lại'. Cô dè dặt hỏi lại:

"Có thật là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là trở về được phải không, vậy nhiệm vụ là gì?"

"Rất đơn giản, cô chỉ cần xuyên qua 3 thế giới khác nhau, cứu rỗi nam phản diện, khiến cho oán hận của anh ta biến mất là hoàn thành nhiệm vụ"

Cố Tranh vừa vui mừng chưa được bao lâu đã bị dội gáo nước lạnh, gì chứ, kêu cô đi cứu rỗi phản diện, không phải là loại người tàn bạo, hung dữ như trong phim sao, cô làm sao mà cứu nổi.

"Shit mẹ kiếp, nếu tôi không làm thì sao"

"Thì cô phải chết!!! Chúng tôi là hệ thống rất có tình người. Nếu không đồng ý thì cô chết, vậy thôi"

Tiếng hệ thống tỉnh bơ, không mặn không nhạt buông ra từ "chết chóc" khiến cô hoảng sợ nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Đằng nào cũng là chết, vậy chẳng thà cô liều thử 1 lần coi sao. Nghĩ vậy cô thấy đỡ căng thẳng hơn, hỏi nó:

"Vậy ta có thể chết trong khi làm nhiệm vụ không?"

"Kí chủ đừng lo, cô chỉ cần làm nhiệm vụ, việc còn lại đã có hệ thống là ta đây"

"Nói vậy là ta sẽ xuyên vào nữ chính đúng không, có hào quang nữ chính, ta còn lo gì nữa haha"

"Xin lỗi kí chủ, việc này thì không thể. Kí chủ được mặc định sẽ xuyên vào nữ phụ, lại còn là nữ phụ độc ác"

Nghe đến đây nụ cười của Cố Tranh co dần lại rồi cuối cùng là tắt hẳn, thay vào đó là tiếng chửi rủa:

"Vậy khác gì ngươi bảo ta chết đi cho nhanh, hệ thống khốn khiếp"

Hệ thống cũng tủi hờn nói: "Ta cũng đâu cũng có muốn, đây đều là được sắp đặt, ta chỉ có nhiệm vụ thông báo cho người thôi mà"

Nghe vậy Cố Tranh cũng không tiếp tục chửi nó nữa, cô trở lại bộ dáng nghiêm túc, nói:

"Được rồi, ta đồng ý làm nhiệm vụ. Khi nào thì bắt đầu"

"Ngay bây giờ, thưa kí chủ"

Cố Tranh vừa lấy lại bình tĩnh thì đột nhiên cả người cô rơi xuống khoảng đen, cảm giác này giống y hệt lúc cô nhắm mắt trong vụ tai nạn, làm người ta không rét mà phải run sợ. Cô cố gắng tự trấn an, nghĩ đến bố cô phải ở cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cô cố gắng nhắm chặt mắt, đợi chờ lần nhiệm vụ đầu tiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro