Chương 2: Thiên kim hào môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, cô thấy bản thân đã nằm trên chiếc giường mềm mại, cô loạng choạng bước đến chiếc gương kia kiểm tra, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng cô cũng phải trầm trồ với vẻ đẹp này. Còn chưa kịp nhìn thêm thì cốt truyện xuất hiện

Đây là cốt truyện của cuốn tiểu thuyết Thiên kim hào môn. Nam chính tên là Tôn Thành, ông vua kinh tế ở thành phố S này, đẹp trai, tài giỏi, là mẫu đàn ông lí tưởng của mọi cô gái, người muốn leo lên giường của anh không đếm xuể nhưng anh lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng cấm dục, lạnh lùng vô tình. Nữ chính của truyện là Hạ Cẩm Y, là cô nhân viên cấp dưới của Tôn Thành, tính tình hoạt bát, hiền lành, nên hay bị đồng nghiệp bắt nạt. Nhờ vậy mà tình cảm giữa nam nữ chính cũng tiến lại gần nhau hơn.

Nữ phụ trong cuốn này tên giống cô, là Cố Tranh. Là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố. Ở thành phố S nhà họ Cố chỉ thấp hơn so với nhà họ Tôn một bậc. Nữ phụ và nam chính có hôn ước từ nhỏ, đúng với kiểu thanh mai trúc mã nên nữ phụ dựa dẫm vào nam chính khá nhiều, cũng vì thế mà càng lớn sự dựa dẫm lại càng cao. Cô cho rằng chỉ có bản thân mới là người hiểu rõ Tôn Thành, chỉ cô mới xứng đáng với anh ta mà Tôn Thành càng lớn thì càng chán ghét cô. Nên càng về sau tâm lí nữ phụ càng bị biến chất, khi thấy nam nữ chính gần nhau là tìm mọi thủ đoạn chia rẽ 2 người họ, sau này nam chính biết mọi việc là do cô gây ra nên đã huỷ bỏ hôn ước, thậm chí còn khiến Cố gia tán gia bại sản.

Còn về nam phụ phản diện ở truyện thì càng thảm hơn. Đàm Khải gặp nữ chính trong 1 lần vô tình, bị thu hút bởi sự hiền lành và hoạt bát của nữ chính mà ép buộc cô hết lần này đến lần khác, do anh ta làm ông chủ xã hội đen nên về kinh tế không thể thắng lại nam chính, bị nam chính đạp đổ sự nghiệp, còn trực tiếp ra tay thủ tiêu anh ta. Nghe đến đây Cố Tranh hoàn toàn chết sững, đúng là hào quang nam chính mà.

Cô chỉ biết ngồi trước gương rồi thở dài, hào quang nam chính quá mạnh mẽ, nam phụ phản diện thì là ông trùm xã hội đen. Cô phải làm sao đây. Hiện giờ cô còn chưa ra trận đã có cảm giác như bị đánh bại. Cô mở miệng hỏi hệ thống:

"Hiện giờ đang ở giai đoạn nào rồi, ngươi đừng nói là truyện sắp kết thúc rồi nhé"

"Kí chủ à chúng tôi đâu có ác độc như vậy, hiện tại đang ở thời điểm nam chính đang có hứng thú với nữ chính, còn cô đang trong giai đoạn bị anh ta đá ra dìa. Còn về mặt nam phụ thì chúc mừng cô nữ chính và nam phụ vẫn chưa gặp nhau, nhưng cũng sắp rồi"

Cố Tranh nghe vậy thì lập tức như có sức sống trở lại, nói như vậy là vụ tại nạn chưa xảy ra, cô còn có cơ hội tiếp cận nam phụ phản diện, làm cho anh ta không hắc hoá nữa. Có vẻ nhiệm vụ này cô sẽ làm được. Nói rồi cô chạy đến tủ quần áo, giờ là buổi tối, cô phải ra ngoài đi tìm anh ta, nói cho anh ta biết mọi chuyện là xong, hệ thống biết được suy nghĩ như vậy chỉ có thể bất lực lên tiếng:

"Kí chủ à anh ta đẹp chứ đâu có ngu, người ta dù sao cũng là ông chủ xã hội đen, tôi sợ cô không cẩn thận còn chưa kịp nhìn mặt anh ta cô đã ăn đạn rồi"

Nghe vậy Cố Tranh thấy cũng có lí, mình hấp tấp vậy anh ta sẽ tưởng mình là kẻ điên, đến lúc ra ngoài chắc còn mỗi cái xác quá. Cô lên tiếng hỏi hệ thống:

"AI, ngươi có biết giờ anh ta đang ở đâu không?"

"Quán bar ***"

Nghe vậy cô lập tức sửa soạn nốt rồi ra ngoài hướng thẳng đến quán bar. Đang lái xe thì có người gọi điện tới, là nam chính. Mẹ kiếp nam chính giờ này gọi cô làm gì, cô miễn cưỡng bắt máy, im lặng lắng nghe, đầu dây bên kia cũng im lặng, cô còn tưởng anh ta bấm lộn. Trực tiếp cúp máy. Lúc này bên phía kia Tôn Thành còn đang bất ngờ vì hành động đột ngột cúp máy của cô, bình thường ít khi anh chủ động liên lạc trước, nếu có cũng đều là cô dùng giọng điệu hớn hở trả lời trước. Nhưng hôm nay bên kia chỉ im lặng, một chữ cũng không phát ra, anh lấy làm lạ, nay cô ta bị sao vậy. Nhưng cũng không thèm để ý mà trực tiếp làm tiếp công việc, cũng quên mất ý định ban đầu tra hỏi việc cô làm khó Cẩm Y ngày hôm qua.

Cố Tranh lái xe đến quán bar ***, cũng may vì có kí ức của nguyên chủ nên cô cũng không quá khó khăn để tìm được. Bước vào quán là tiếng nhạc xập xình inh ỏi, mùi rượu, mùi ăn chơi đều xộc thẳng vào mũi, cô chỉ biết nhăn mặt ngó nhìn xung quanh. Vì trong này quá ồn, cũng không tiện gọi hệ thống nên cô chỉ có thể tìm một phòng riêng yên tĩnh rồi hỏi nó nam phụ ở đâu, cô hỏi nhân viên về khu VIP, theo chỉ dẫn rồi mò mẫm theo, mọi thứ ở đây đều xa lạ nên cô khá cẩn trọng, cô cảm giác quán bar này toàn là thành phần nguy hiểm, không cẩn thận là chỉ còn cái xác ra ngoài. Nhân viên nói phòng của cô là 106, nhưng do vừa đi vừa có rất nhiều ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô bất giác run lên, muốn chạy thật nhanh vào phòng, quá hoảng sợ nên cô nhìn lộn phòng 106 thành 109, lúc đẩy cửa vào thì bên trong còn khiến cô càng sợ hãi hơn, trong phòng có khoảng 5 người đàn ông và 5 người phụ nữ. Nhưng thứ cô để ý là trong khi 4 người đàn ông bên ngoài đang ôm ấp người đẹp thì người đàn ông kia ngồi riêng một góc, thỉnh thoảng thưởng thức rượu một cách nhàn nhã còn người phụ nữ kia lại càng thảm hơn, cô ta đang nằm dưới sàn, quần áo đầu tóc quá thảm, trông như kiểu vừa mới bị hành hạ xong, cảnh này làm cô thật sự sợ rồi. Bản thân mình đã 25 tuổi, cũng đã va chạm không ít nhưng cuộc sống như này là lần đầu tiên cô thấy.

Quá sợ hãi nên cô còn quên mất việc bản thân bỏ chạy, cô cứ đứng như vậy nhìn người phụ nữ khóc lóc dưới sàn nhà, nhìn đám đàn ông ôm ấp hôn hít những người phụ nữ khác, đúng lúc này thì có tên đàn em bước vào, lập tức đạp cô một cái, do cái đạp này lực quá mạnh khiến cô không kịp phản ứng mà ngã ra sàn, đầu gối lập tức chảy máu. Cô không nhịn được mà kêu lên 1 tiếng, từ sự hoảng hốt ban nãy chuyển qua tức giận, mẹ kiếp thằng nào đá bà đây vậy. Vừa tính quay mặt lại mở miệng chửi thì tên đó lên tiếng:

"Xin lỗi đại ca, do em sơ suất nên con nhỏ này tự động chạy vào làm phiền, mong đại ca thứ lỗi"

Cô không biết đại ca của hắn là ai trong 5 người đàn ông kia, cô lúc này chỉ quan tâm việc mình vừa bị tên đó đạp cho một cái, chật vật đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực đá trả lại hắn một cái, hắn cũng đau đớn nhưng chỉ lùi lại một chút, nổi điên định dơ tay cho cô bạt tay thì người đàn ông trong góc lên tiếng:

"Ngay cả con đàn bà cũng không giải quyết được?"

Tên đàn em nghe vậy lập tức quỳ xuống, hắn dường như sắp khóc đến nơi, giọng nỉ non xin tha: "Đại ca em sai rồi, xin đại ca tha...."

Còn chưa kịp nói xong, một tên trong 4 tên kia đã rút súng bắn vào đầu tên đó, khiến hắn trợn mắt ngã xuống. Cô cũng hoảng hốt bịt tai lại, ngỡ ngàng nhìn tên đó ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra, lan đến chân cô, mùi máu tanh như vụ tai nạn lại bắt đầu xuất hiện, cô như mất bình tĩnh, nhìn lên tên đó vứt khẩu súng lên trên bàn, vẫn là kiểu ung dung đó. Không một ai thay đổi sắc mặt, như kiểu cảnh vừa rồi chỉ là tự cô nghĩ ra, nhưng mùi máu vẫn đang xâm chiếm đến não cô. Cô tức giận rồi, lũ người ở đây không phải người, chúng coi con người như cỏ rác, cô tức giận chửi một câu:

"Các người có còn là người không"

Nghe cô lên tiếng chửi, người đàn ông trong góc tối cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn là dáng vẻ ung dung cầm ly rượu nhàn nhã đó nhưng ánh mắt như muốn quan sát con mồi, ánh mắt đó khiến cô hoảng sợ vô cùng, cô cảm tưởng người anh ta giết tiếp theo sẽ là cô, những gì định chửi cô lập tức nuốt hết lại trong cổ. Tính xoay người chạy trốn thì sau lưng đột nhiên phát lên tín hiệu cảnh báo, sống lưng run lên, cô quay đầu lại thì người đàn ông đó đã đứng trước mặt cô, anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát, rồi đột nhiên bóp lấy cổ cô. Anh ta bóp chặt đến mức cô tưởng cô sẽ chết ở đây rồi, đúng lúc cô đang cố gắng dãy dụa thì tiếng nói của hệ thống lên tiếng:

"Kí chủ, kí chủ, cô nghe thấy tôi nói không. Anh ta là Đàm Khải, là nam phụ phản diện mà cô đang tìm"

Cố Tranh nghe vậy thì trợn ngược 2 mắt nhìn anh với bộ dạng không dám tin, bất giác hét lên:

"Đàm Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro