Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng xem hết những hình ảnh đó xong cũng không có cảm giác đồng cảm hay thương hại nguyên chủ bởi đối với nàng đối phương chỉ là một người xa lạ có số phận bi thương mà thôi.

Nếu đã mượn xác người khác thì bản thân nàng chỉ cần thực hiện tốt nguyện vọng mà họ ký thác.

- [ Tâm nguyện của nguyên chủ là tìm được người đã giết hại mẫu thân nàng và trả thù những người đã khiến nàng ra nông nổi này]

- '' Nếu vậy thì trước tiên ta phải làm cho thân thể này mạnh mẽ để dễ dàng hành động và khiến di nương và muội muội tốt của ta phải trả một cái giá thật đắt! '' *gian xảo*

Nghe được những lời nàng nói bỗng nhiên hệ thống có cảm giác rùng mình, trong đầu nó lúc này là hình ảnh chủ nhân ác quỷ chuẩn bị đi đoạt mạng từng người một.

- [ Chủ nhân! Hệ thống còn bé bỏng lắm không chịu được cảnh máu me đẫm máu đâu mong người khi giết người nhớ nhắc nhở để ta che mặt lại a~ ] *làm nũng*

- '' Ngươi là một cái hệ thống chứ có phải con người đâu mà đi sợ máu, hệ thống mà suốt ngày chỉ biết đi làm nũng khiến ta nổi hết da gà rồi này! ''

- [ Chủ nhân không nên nói ta như vậy nếu không ta sẽ giận trong 3 giây rồi sẽ tiếp tục làm nũng nhiều hơn nữa đó a~~] *tức giận*

Nàng cảm thấy cứ ở chung một chỗ với cái hệ thống này thì liệu có ngày mình bị lây cái trí tuệ nhân tạo thấp hơn đứa con nít 5 tuổi này không nữa.

- '' Được rồi! Bây giờ ngươi yên lặng để ta xem diện mạo của nguyên chủ như thế nào xem có như trong tưởng tượng của ta không ''

Nàng bước lại bàn trang điểm và ngồi nhìn mình trong chiếc gương đồng dù mờ nhưng nhìn ra được hình ảnh của bản thân, khi thấy được diện mạo người trong gương nàng hơi khiếp sợ bởi vì mặt nàng gần như là bị huỷ hết.

Một bên mặt bị rạn nứt từ trán kéo xuống tới cằm, những vết đốm đen nổi đầy mặt, đôi mắt nhỏ hẹp dài một to một nhỏ do vùng má phải sưng vù lên nên mắt phải bị nhỏ, đôi môi thâm đen sưng tấy lên,chiếc mũi thấp hơi to và làn da trắng bệch yếu ớt.

Nhìn diện mạo này nàng khó nói nên lời, hệ thống thấy nàng cứ trầm ngâm mãi chưa nói lời nào thì vội lên tiếng:

- [ Chủ nhân ngài không cần phải lo về dung mạo của mình ta sẽ giúp người chữa khỏi còn nếu không khỏi ngài tự xử lý được mà đúng không, ta tin tưởng người tuy nhìn người không đáng tin cậy cho lắm~~]

Nàng nghe hệ thống nói thì thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ cảm thấy phiền phức khi mặt bị như vậy, có lẽ phải đeo mạn che mặt suốt đời nếu không đi ra đường lỡ hù chết người như chơi, nghe được câu sau của hệ thống nàng phát hỏa:

- '' Ngươi nếu mà là người thì ta sẽ cho ngươi biết tay vì cái tội dám khinh thường chủ nhân của mình, mỗi buổi tối ta sẽ soi gương để ngươi bị ám ảnh bởi khuôn mặt này dọa cho ngươi sợ chết khiếp!''

Nàng cười ý vị thâm trường khiến hệ thống cảm thấy rùng rợn, lúc này nó cảm thấy bản thân thật may mắn vì mình không phải là người và lo sợ mỗi tối sẽ luôn chiêm ngưỡng khuôn mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ này.

- [ Chủ nhân a~~ ngài đại nhân đại lượng không nên trách móc tiểu nhân này ạ, ta sẽ sám hối nên ngài hãy bình tĩnh lại ạ,còn bây giờ quay lại vấn đề chính thôi ] Q_Q Hệ thống vội vàng đổi đề tài.

- '' Được thôi! Bây giờ ngươi có cách nào chữa trị cho dung mạo này bình thường lại không? chỉ cần nhìn ổn là được ''

- [ Ngài hãy nhắm mắt lại đi rồi ta sẽ tiến hành tẩy rửa toàn bộ mọi thứ trong cơ thể này, sẽ khó chịu nên ngài hãy cố gắng chịu đựng một chút ]

- '' Ta sẽ cố chịu đựng giờ thì ngươi bắt đầu đi! ''

Nàng nhắm mắt lại và vài giây sau liền nghe thấy tiếng ồn vang lên bên tai, sau đó cảm giác đau đớn lan ra khắp toàn thân, tứ chi rã rời mệt mỏi, giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống và dần dần diện mạo nàng có sự biến đổi rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro