Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa khắc sau, nàng đang định bước ra khỏi thùng tắm thì mới chợt nhớ mình không có đem y phục vào vì vậy nàng kêu tỳ nữ bên ngoài đưa cho nàng, cũng may người phụ thân đó cũng còn tính người khi để lại cho nàng 2 tỳ nữ hầu hạ là Xuân Lan và Như Hạ tức cười thay họ lại là người của di nương.

Y phục mà Như Hạ đưa trông rất tầm thường, màu nâu nhạt, không có hoa văn lại còn rộng thùng thình, đây rõ ràng là trang phục dành cho nha hoàn, nàng cảm thấy mấy người này thật là phiền phức, không biết tự lượng sức mình cứ thích tìm chết.

Lúc ả ta đưa đồ thì giả vờ như vô tình trượt chân đem đồ ném vào thùng tắm khiến toàn bộ y phục đều ướt đẫm.

- '' Không xong rồi! Đây là bộ y phục cuối cùng rồi, ta lỡ tay ném vào thùng tắm nên ngươi cứ mặc lại bộ ban nãy đi!''

Ánh mắt nàng ta hiện lên tia đắc ý, lúc nói lời này lại không hề hốt hoảng lo sợ mà là cười trên nỗi đau của người khác.

Nàng ta thầm nghĩ:

- * Ta sẽ khiến cho ngươi uất ức đến chết mới thôi *

Nàng bước ra khỏi thùng tắm lấy khăn quấn quanh người rồi đi lại gần ả ta ánh mắt nàng rét lạnh ẩn sâu trong đó là hầm băng như muốn đóng băng người trước mặt làm ả ta không rét mà run. Mà giọng nói của nàng lại như ác quỷ bò từ dưới địa ngục mà ra:

- '' Ngươi cho rằng có thể qua mặt ta hay sao, nếu ngươi nghĩ một nha hoàn có thể leo lên đầu chủ nhân thì ta nghĩ mạng ngươi đến đây kết thúc là được rồi, còn một điều nữa ta quên nói với ngươi đó là ta biết một bí mật giữa ngươi và di nương '' Nàng dừng lại vì không cần nhiều lời nàng ta cũng hiểu ý mà nàng muốn nói

Mặt nàng ta trắng bệch, cơ thể run cầm cập và mắt trợn trừng lên vì quá hoảng sợ khi bị biết bí mật, trong đầu nàng ta lúc này rối loạn hết cả lên.

Nàng ta lắp bắp nói với vẻ không thể tin được:

- '' Khô..không thể nào! Ngươi sao lại biết được chuyện đó bọn ta đã cẩn thận che giấu mọi thứ rồi!''

Rồi ả ta như nhận ra điều gì đó vội vàng nói:

- '' Ngươi chỉ đang lừa gạt ta thôi đúng không? Đừng tưởng nói như vậy ta sẽ tin ha.. ha..''

Nàng ta lầm bầm gì đó trong miệng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng như đằng sau là thứ gì đáng sợ.

Thật sự là nàng cũng chỉ suy đoán một chút chứ chưa thật sự chắc chắn điều đó nhưng bây giờ biểu hiện của nàng ta như có tật giật mình khiến nàng càng thêm tin tưởng ý nghĩ của mình.

- [ Chủ nhân người nói cái bí mật đó là cái gì vậy, có thể nói cho ta biết không? ]

- '' Bí mật đó chính là cái chết của mẫu thân này có liên quan đến nàng ta, khi xưa nàng ta bị bọn buôn người bắt đem bán nhưng may mắn được mẫu thân cứu, rồi nàng vì muốn trả ơn đã làm nha hoàn bên người mẫu thân, vụ thích khách ám sát là nàng ta và di nương đã lên kế hoạch trước ta nghĩ di nương đã nói sẽ cho nàng ta làm thiếp thất và có vinh hoa phú quý trong phủ nên nàng ta nảy sinh lòng tham, thật tiếc cho một lòng tốt không được đền đáp cuối cùng lại dẫn sói vào nhà.''

- [ Thế tại sao bây giờ nàng ta chỉ là một nha hoàn thấp kém mà không phải là thiếp thất trong phủ không phải mọi việc đã thành công rồi hay sao ?]

Hệ thống cảm thấy thật khó hiểu cho nên hỏi chủ nhân để người giải đáp thắc mắc của mình.

- '' Chỉ có một khả năng duy nhất là bà ta đã nắm được nhược điểm của Như Hạ nên khống chế được nàng ta và bắt nàng ta làm việc cho mình, đúng là một con cáo già một mũi tên trúng hai con nhạn.''

Ánh mắt của hệ thống sáng lên chứa đầy sự ngưỡng mộ và tôn sùng với chủ nhân nhà mình

- [ Chủ nhân người thật là thông minh khi có thể suy luận sâu xa đến như vậy ta cầu ôm đùi a~~] *ăn vạ*

- '' Được rồi! Nếu muốn ôm đùi ta thì phải giúp ta một việc''

Đang hưng phấn vì được chủ nhân cho ôm đùi nên hệ thống mất hết tiết tháo giờ muốn nó lên núi đao xuống biển lửa cũng được, thế là không cần hỏi yêu cầu là gì thì đã vội nói:

- [ Được được được ! Người muốn ta làm gì đều được hết a~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro