Phần 2: Vương gia đến tra chuyện yêu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vấn đề quan trọng lúc này chính là phải xử lí cái hệ thống rườm rà kia! Nàng giơ hai tay chéo nhau làm bộ kết ấn, nhắm mắt gào lên mấy câu được cho là thần chú, có cảm tưởng như bản thân đã xuất ra 100% "linh lực", thành công chỉ là điều sớm muộn. Ấy thế mà, nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy được gió bay mây chuyển, thiên địa chao đảo như trong tưởng tượng. Bốn bề tĩnh mịch như tờ khiến nàng có cảm giác mình như một con ngốc, buồn bực mở mắt ra mới phát hiện chẳng có bất cứ thứ gì thay đổi cả. Không phải chứ? Nàng có làm thiếu bước nào ư? Làm sao có thể, hệ thống cóc khô kia khẳng định không thể làm ra cái gì lợi hại! Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân, số vòng tròn nàng vẽ chắc chắn có sai lệch so với tờ giấy, nghĩ đến đây, nàng vội vã ngồi xổm xuống, hì hục đếm số vòng tròn:
"Một vòng lớn, hai vòng lớn, một vòng vừa, hai vòng vừa... à đâu, cái này phải là vòng vừa vừa, nó bé hơn cái vòng vừa 2mm lận!"

"Tít tít tít" tiếng tích tắc đếm ngược thời gian đã chuyển thành những tiếng gấp gáp, thúc giục tựa như một quả bom đang kêu gào bùng nổ. Từ từ đã chứ, nàng đã đếm xong đâu, trò này đúng là không dễ xơi mà. Âm thanh thúc hối, giục giã càng khiến nàng thêm loạn, hoàn toàn đã quên mất bản thân hiện tại đang đếm đến vòng vừa vừa hay là vòng be bé nữa.

Hoảng quá hóa liều, nàng nắm lấy cây bút lông, tay vòng nhanh một đường tròn to tướng chèn lên bức vẽ trên đất ban đầu. Quả nhiên chó ngáp phải ruồi, mèo mù vớ cá rán, nàng thế mà lại vẽ đúng, liên tiếp những vòng tròn dưới đất thi nhau lóe sáng, ánh sáng vàng chói mắt, hùng hùng hổ hổ khiến nàng kinh ngạc không thôi, xem ra hệ thống này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà cũng chỉ là có chút thôi, bởi vì sau khi các vòng tròn lũ lượt loé sáng xong thì không có bất cứ dị tượng nào xảy ra thêm nữa, mặc nàng ngoạc mồm gào năm lần bảy lượt câu thần chú đều vô dụng. Hay là phải đọc thần chú bằng tiếng anh? Ồ, chắc chắn là thế rồi vì trên tờ giấy ghi tiếng anh mà. Phát hiện điểm mấu chốt, nàng liền thấy mình thực thiên tài, định mở mồm ra đọc thì "ầm" một tiếng. Có kẻ phá cửa xông vào.

Gió theo đường cửa mở lũ lượt tràn khắp phòng khiến nàng run lẩy bẩy, bức màn quấn trên người trở nên vô dụng không thôi. Ngước mắt lên nhìn mới thấy người đến là một nam nhân cao lớn, nhan sắc của hắn so với mấy cái vòng tròn phát sáng lại càng nổi bật hơn. Đường nét góc cạnh, sống mũi ngạo nghễ, mắt đen hẹp dài, lạnh lùng như băng sơn tuyết đổ lại hào hùng như thiên non vạn dặm, trăm ngôn ngàn từ cũng không đủ để hình dung dung mạo của kẻ này. Hắc phục hoa lệ trên người bay phấp phới, tóc đen đung đưa toán loạn, hiệu ứng nam chính đây mà. Trên người hắn tản ra khí chất vương giả, lông mày nhướn lên và mắt chưa từng nhìn xuống, chính là một kẻ không coi ai ra gì. Gượm đã, khí chất vương giả? Cái này quen, quen à nha...

"Vân Cung?" Đây chẳng phải nam phụ yêu nghiệt đỉnh đỉnh trong truyện của nàng ư?

Nam nhân bỗng dưng bị hô cả tên huý liền đen mặt không thôi, nhếch môi cười lạnh:
"Lá gan không nhỏ." Nàng có thể xem đây là lời khen không?
"À, à... nô tì tham kiến Tây Thương vương." Nàng vội vã quỳ xuống, dựa theo kinh nghiệm cày phim hơn hai chục năm, bày ra một tư thế nịnh hót, trong lòng có cảm giác xót xa không thôi, lý nào lại thế, lẽ ra kẻ phải quỳ xuống hô mấy tiếng "mẫu thân đại nhân" là hắn mới đúng, uổng công nàng viết cho hắn một tấm da đẹp, thứ bất hiếu!

"Tiếp tục đi." Vân Cung lên tiếng, trong thanh có trầm, chính là một chất giọng tuyệt hảo.
Nàng tò mò ngẩng lên, tiếp tục? Tiếp tục cái gì cơ? Tên kia nhíu mi nhìn nàng rồi lại hất hàm ý chỉ mấy cái vòng tròn phát sáng trên đất. Ngay lập tức trong đầu nàng vang lên chất giọng dè dè đặc trưng của hệ thống cùi bắp: "Bí mật về cánh cửa qua ải, không thể tiết lộ!"

"Tây Thương vương, cái này..." Tròng mắt nàng đảo hai vòng, trong đầu tung lia lịa các câu nói dối, cuối cùng chọn ra một câu có vẻ hợp lí nhất: "Bẩm vương gia, nô tì cũng không biết đây là thứ gì. Có lẽ người nên hỏi chủ nhân của tẩm điện này mới phải." Hợp lí, vô cùng hợp lí, ném củ khoai nóng này cho tên ô quan kia chính là thượng sách.

Vân Cung kia nhìn mặt gian xảo, chắc chắn không phải kẻ có ý tốt, nguyên bản trong xây dựng của nàng, hắn cũng chẳng phải loại gì tốt lành, chỉ có nam chính đoan đoan trang trang mới có thể thần phục hắn. Muốn nàng khai ư, còn lâu nhé, nàng còn phải mau chóng thoát khỏi cái hệ thống phiền toái này.

"Ồ?" Không biết hắn từ đâu rút ra một thanh đoản đao, hoa văn trên đao rườm rà khó hiểu, vân vê trong tay, giọng vô cảm: "Tốt nhất ngươi nên thức thời một chút. Cứ qua một khắc, ngươi vẫn không chịu khai, ta liền từ trên người ngươi cắt xuống một thứ." Hắn nói xong câu này còn thân thiện cười một cái, đáng đánh!
"Tại sao Vương gia cho rằng ta biết thứ đó? Phòng này cũng không phải chỉ có mình ta." Nàng bĩu môi.
"Phải ngươi hay không, giao tờ giấy kia ra liền biết." Mắt hắn khẽ liếc qua tay nàng khiến nàng có cảm giác như tay bị kim đâm.
"Ha... ha... một tờ giấy thì chứng minh được gì chứ, chẳng qua là vẽ bừa vẽ bậy lên thôi." Nàng vội giấu tay ra sau lưng, mặc dù hành động này chả có ích lợi gì ngược lại càng khiến hắn nghi ngờ thêm.
"Nếu chỉ là vẽ bừa, tại sao ngươi lại không dám giao ra?" Hắn nhướn mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Ta là đang xấu hổ. Dù sao ta cũng không có năng khiếu trong khoản này, chỉ sợ sẽ làm bẩn mắt Vương gia." Nàng nói.
"Không ngại." Hắn cười một tiếng ra vẻ rất rộng lượng.
Nàng vẫn một mực im lìm, trong đầu ra sức tìm chỗ trốn, vừa nãy nàng đã chạy loạn khắp phòng, thử mở hết tất cả các loại cửa đều không được, giờ chỉ còn mỗi cửa chính nhưng tên Vương gia kia đang đứng chắn tại đó, đằng sau hắn còn có lớp lớp thuộc hạ, dựa vào mình nàng chắc chắn chả là cái mông gì.

Vân Cung thấy nàng bất động, không có ý hợp tác thì liền nhíu mày, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ tiến đến bắt nàng. Hắc y nhân đằng sau hắn lập tức tiến về phía nàng. Mắt thấy sắp bị tóm, trong đầu nàng chợt hiện ra một ý tưởng. Nhanh như chớp liền đút tờ giấy vào miệng, ra sức đảo lưỡi cho cục giấy thấm đẫm nước bọt rồi nhanh nhẹn xoè hai tay nhả ra, thuận tiện nhổ thêm một bãi nước bọt vào cục giấy đã ướt nhẹt, chân chân thành thành giơ về phía Vân Cung, nói:
"Lão nhân gia, của ngài đây." Nói xong liền bày ra một nụ cười xán lạn.
Vân Cung cùng thuộc hạ nhất loạt đông cứng, khoé môi hắn không tự chủ được giật giật hai cái.

"Kẻ này lét lút bày yêu thuật trong phòng, bắt về Tây Thương phủ điều tra." Vân Cung sau khi phán xong một câu liền phất tay áo bỏ đi, có vẻ vô cùng chán ghét nàng.
Hắc y nhân lập tức nghe lệnh, khoá hai tay nàng lại sau lưng, nhanh chóng áp giải đi.
Còn tờ giấy ấy à, đã bị nàng nhai nát bấy rồi xé vụn vứt đầy đất rồi.

•_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro