Phần 3: Trong nhà giam hỏi chuyện thầy trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tít tít trong đầu vang lên liên hồi, đập vào từng sợi dây thần kinh khiến đầu nàng ong ong, đau như búa bổ. Gì chứ? Giờ này mà ngươi vẫn còn ngồi tính thời gian được sao? Ta chính là bị bọn chúng bắt rồi, vẽ thế đếch nào được! Nàng ở trong đầu xuất ra hàng ngàn hàng vạn những lời lẽ thô tục mắng chửi hệ thống rách nát. Đúng là xúi quẩy, tự dưng lại gặp phải nhân vật lớn cỡ này, Vương gia này rất khó đối phó, nàng càng nghĩ càng hối hận đã cho hắn sắc đẹp lại còn cho hắn quyền thế, quả là tự lấy đá đập chân mình mà.

Trong đầu cuối cùng cũng réo lên một tiếng "bíp" to tướng sau một dãy những tiếng tít tít inh ỏi. Tiếp đến là giọng nói dè dè của hệ thống: "Người chơi đã không hoàn thành cửa ải thứ ba! Mời đi đến hình phạt thứ nhất: một trăm ngày sống với ác ma ư ư."
Thể loại gì vậy? "Ư ư"? Lại còn "ác ma"? Mới nghe tên thôi đã thấy rùng mình, nàng cảm thấy những ngày tháng sau này tối đen như lông con mèo mun nàng nuôi vậy.

_______________________

Đã ba ngày rồi, nàng đã không ăn gì suốt ba ngày rồi, uống nước cầm hơi, nàng có cảm giác bản thân có thể đi thi hoa hậu eo con kiến luôn được rồi. Nàng xoa xoa da bụng đã dính sát da lưng, thầm an ủi nó rồi lại không tự chủ được mà nhìn ngó xung quanh. Mặc dù đã ở đây ba ngày rồi, nhưng nơi này vẫn khiến nàng không thể nào thích ứng nổi. Một phòng giam tối đen, đằng sau có khung cửa sổ cao tít, bé như cái mắt muỗi, ánh sáng cũng lười chui qua; đằng trước có song sắt to bè bè, đằng đằng toả ra sát khí lạnh ngắt; bên ngoài có hai tên lính canh, một trái một phải, điềm đạm trầm tĩnh như hai pho tượng không động, vô cùng tẻ nhạt. Nhà giam tối mịt mùng, chỉ có ánh đuốc lưa thưa bên ngoài song sắt chiếu sáng một mảng giữa phòng giam, và nàng, nhân danh cho hội những người nhút nhát, đương nhiên sẽ chọn chỗ sáng nhất để đặt mông, hai anh lính gác cũng vì thế mà dễ bề theo dõi hơn. Ưu điểm duy nhất của phòng giam này chính là sạch sẽ, không hề có mùi vị ẩm mốc như trong tưởng tượng, thậm chí nàng còn ngửi được cả hương hoa, đúng là phong nhã mà.

"Hai vị đại gia, có thể cho phận người nhỏ bé này chút gì lót dạ không?" Nàng đã xin xỏ rất nhiều lần trong ba ngày nay rồi, thực sắc tính dã, tuy hai anh zai trông cửa nhan sắc không tồi nhưng cũng không làm ấm bụng được, có sắc nhưng không có thực.
"Ngươi chỉ cần khai ra những gì Vương gia muốn, nửa đời sau của ngươi sẽ được ngài ấy an bài đủ đầy." Vẫn là câu trả lời này, lần nào hỏi cũng ngần này chữ, tựa như hắn là một con robot bị người ta áp đặt sẵn.
"Hỏi thì cũng phải hỏi cho đúng người! Ta biết cái khỉ gió gì mà khai!" Nàng thực sự không chịu nổi nữa, không hề nể nang hai gương mặt đẹp trai mà to tiếng quát.

Đúng lúc này hai tên lính cùng hô lên: "Vương gia."
Kẻ đến gật đầu rồi phất tay ra lệnh mở cửa phòng giam, hắn tiến vào, đương nhiên là Tây Thương vương rồi.
"Hạ Dĩ Tử đang ở đâu?" Vân Cung vừa bước vào liền hỏi luôn chuyện chính, giọng điệu nhàn nhạt không nóng cũng không lạnh.
"Ta đã nói rồi! Ta không biết! Ta còn chả biết đến sự tồn tại của hắn!" Nàng trừng mắt nhìn hắn, khốn khiếp, nàng là tác giả, là cha sinh mẹ đẻ của cái truyện này, có những nhân vật nào chẳng lẽ nàng không biết sao, kẻ gì gì Tử kia chắc chắc không có thật, mà cho dù có thật đi nữa thì cũng chỉ là nhân vật quần chúng của quần chúng mà thôi.
"Chưa khỏi vòng đã cong đuôi chạy. Ơn nghĩa dạy dỗ của hắn cũng bị ngươi phủi đi thật nhanh." Vân Cung cười lạnh.
Hả? Ơn nghĩa dạy dỗ, đây là đang nói đến ai, cha mẹ hay là thầy trò?
"Vậy xin hỏi Tây Thương vương Du Mặc Phi, ngươi cho rằng ta có quan hệ gì với cái tên gì gì đó Tử kia?"
"Hắn là sư phụ của ngươi. Còn ngươi, là đồ đệ duy nhất hắn thu nạp." Du Mặc Phi từ trên cao liếc mắt nhìn nàng.
"Ồ. Thì ra ta hiếm có thế à." Nàng đảo mắt nhìn hắn, nói: "Tại sao ngươi chắc chắn quan hệ giữa bọn ta như thế?"
"Trận pháp hắn làm ra, yêu tà vô địch, thiên hạ này không ai không biết đến nhưng không ai có thể học theo. Mà ngươi, lại có thể vẽ rõ ràng như thế, thậm chí còn linh nghiệm, thử hỏi xem, ngươi là gì của hắn?" Du Mặc Phi cười khẩy, nói tiếp: "Hắn đã từng nói không thu nạp đệ tử, rút khỏi giang hồ, ẩn cư chốn rừng núi. Vậy mà lại lén lút nuôi dạy một đồ đệ là ngươi."
"Nếu ta nói ta chó ngáp phải ruồi thì sao?" Nàng cười hề hề, nếu tên Vân Cung này biết được đó chỉ là một cửa ải nhạt nhẽo của một trò chơi nhạt nhẽo thì chắc chắn sẽ tức điên lên.
"Vậy thì ngươi cứ tiếp tục ở đây ngáp ruồi thay cơm đi." Hắn phất tay có ý định bỏ đi, hôm nào cũng chạy đến hỏi về tên Tử Tử kia, hỏi xong lại vội vã chạy đi.
"Lão nhân gia à, ngươi đừng tuyệt tình như thế chứ!" Nàng nhăn nhó không thôi, tưởng ngáp phải ruồi dễ lắm đấy hả: "Ê, này... ngươi đừng đi chứ." Nàng bực bội, bắt ép lão nương phải ra độc chiêu à.
"Du Mặc Phi ơi là Du Mặc Phi, ngươi thật ngốc nghếch, ngần nấy tuổi đầu còn phải để lão nương đây dạy ngươi cách đối nhân xử thế sao!" Nàng chẹp chẹp miệng:"Ta ấy à, ăn mềm không ăn cứng, ngươi cứ đối đãi ta với cái thái độ này thì dù ta có bị ngũ mã phanh thây cũng tuyệt đối không khai ra sư phụ của ta đâu."
"Ồ?" Du Mặc Phi quả nhiên dừng bước, quay đầu lại nhướn mày nhìn nàng: "Vậy ngươi cảm thấy bản vương nên đối đãi với ngươi bằng thái độ gì đây?"
"Cũng không có gì to tát, ta dễ nuôi lắm! Chỉ cần ngày ăn ba bữa chính, hai bữa phụ, mùa hè có điều hoà, mùa đông có lò sưởi, một tẩm điện không quá to cũng không quá nhỏ, đằng trước có sân bóng rổ, đằng sau có hồ bơi, người hầu kẻ hạ đều phải là những mĩ nam cao to đen nhưng không hôi! Có thế thôi, dễ lắm mà." Nàng chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn cười hì hì.
Du Mặc Phi nghe nàng nói xong thì nhìn nàng chằm chằm như thấy yêu quái: "Một tẩm điện thôi chứ gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì không thành vấn đề."
"Này! Có phải ngươi nghe thiếu cái gì không hả!" Chưa đợi nàng nói xong hắn đã phất tay áo bỏ đi, đúng là một con người không có kiên nhẫn mà.
Một thị vệ canh gác ngoài phòng giam bước vào cởi trói cho nàng rồi làm tư thế mời khách sáo: "Mời."
Thôi thì một tiểu viện cũng được, so với nhà giam này còn tốt chán, xem ra tên này cũng dễ nói chuyện.
Nàng khoan thai rảo bước theo sự dẫn lối của hai thị vệ mà không hề ý thức được rằng những tháng ngày đau khổ chỉ vừa mới bắt đầu.

•_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro