Chương 10 (Góc nhìn của Jennie/ Ba năm một giấc mộng/ Ver 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là giao thừa rồi, ngươi đang ở đâu? Lòng ngươi có nghĩ về ta sao. Đã 2 năm rồi Kim Jisoo.

Năm đầu tiên ta vượt qua thật vất vả, dùng máu, nước mắt và mồ hôi để giữ ta không bị sa ngã.

Ta đã nghĩ nếu ta rời khỏi thế gian này ngươi có vì ta mà khóc một lần không.

Ta đi qua từng đoạn đường hai ta từng đi.

Ta thấy được một Kim Jennie đi một bước khóc một bước, ta thấy được một Kim Jennie đang đi tìm kiếm người nàng ấy yêu.

Dù là bị bỏ rơi nàng vẫn muốn tìm nàng.

Nàng ấy thật ngốc phải không?

Người đời nhìn nàng thật thảm, nhưng nàng đâu có quan tâm.

Điều nàng quan tâm đâu ở đây?

Kim Jisoo, nếu ngươi bỏ đi, bỏ ta, vậy ngươi trả tâm ta có được không?

Ta đợi ở đây. Tại nơi này. Tại chỗ năm ta 7 tuổi.

Ta đợi một cô nhóc mang nơ cài màu xanh, mang váy mày tím trông rất khả ái, cô ấy đi chầm chậm về phía ta, mỗi một bước đi của cô ấy như là quẫy nhiễu lòng ta, cô ấy đến với ánh buổi chiều ngược nắng thật sáng thật đẹp, cô ấy gọi ta là tiểu muội muội, hỏi ta bị lạc gia đình sao? Cô ấy ngồi xuống cùng ta nói sẽ đợi với ta.

  Ta cùng cô ấy đợi từ chiều đến tối, cô ấy vẫn không bỏ đi, không than mệt, còn đưa cho ta một cục kẹo, xoa xoa đầu ta. Kẹo ấy thật ngọt, ngọt từ năm ấy đến bây giờ.

  Cô ấy không bỏ đi là thật, nhưng chỉ là lúc đấy, còn bây giờ, cô đi rồi, đi thật.

Ta, Kim Jennie 24 tuổi, có thể trả lời thay nàng câu trả lời bị lạc năm đó sao?

Ta lạc, lạc mất tâm, lạc mất Kim Jisoo.

  Cô bé năm đó ngồi đợi cùng nàng, giữ nàng lại giúp ta tốt không. Nàng đâu rồi đấy, ta không thấy nàng. Giúp ta, giúp ta tìm nàng.

  Kim Jisoo, đêm giao thừa này, ta chỉ muốn nói, chúc ngươi năm mới vui vẻ, chúc ngươi một đời bình an. Ta ái ngươi. Kim Jisoo

  Ái ngươi cũng đau ngươi cũng hận ngươi.

  Kim Jisoo, hạnh phúc nhé.

  Jennie Kim mừng cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro