Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhìn I'm Ok muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi không muốn nói, một trương miệng cứ đóng rồi lại mở, lặp đi lặp lại nhiều lần, cô cảm thấy đầu rất đau, "Ngươi muốn nói cái gì? Cứ nhìn ta bằng đôi mắt thương hại thế kia."

  "Góc tường của ngươi bị cạy." Tiểu thống nhỏ nhẹ nói với Jisoo, trông tiểu thống lúc này giống như một nữ hài cần người bảo hộ. Hắn sợ a. Hắn sợ Kim Jisoo điên rồi đánh người.

  Lời ít nghĩa nhiều. Kim Jisoo cảm thấy không đánh người đời không nể. Tên nào đó ăn gan hùng dám bật nóc nhà cô. To gan lắm, Jennie là hoàng hậu của trẫm. Trẫm lăng trì ngươi!

"Là ai?" Jisoo nói được nhẹ nhàng nhưng I'm Ok lại cảm thấy tiếng nói này như vọng lại từ địa ngục trần gian, lạnh cả sóng lưng.

I'm Ok căng da đầu đáp: "là nam chủ", hình như nghĩ ra một hình ảnh kích thích nào đó, hắn lại nói "ngươi nhẹ tay một chút, dù sao, dù sao hắn cũng là con cưng của Thiên đạo" lời sau tựa như một cơn gió thoảng chợt ẩn chợt hiện không người nghe thấy.

Kim Jisoo cười khẩy, một nụ cười thương hiệu, "Ta không làm gì cả, ta chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi. Nếu người nào đó không muốn thu liễm bản thân, ta không ngại đưa tiễn hắn một đoạn đường."

Cảnh báo nguy hiểm, pháo hôi nữ xứng Kim Jisoo có ý định giết hại nam chủ, trừ 10000 tích phân.

Hệ thống I'm Ok thở dài, thế giới này xem chừng dữ nhiều lành ít. Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ phụ ngươi gánh chịu hậu quả. Con gái của ta, ngươi cứ quậy phá, ba ba sẽ là hậu thuẫn cho ngươi. Tiểu thống nhìn cô bằng ánh mắt từ ái của gia trưởng. Điều này làm cô tưởng hắn là ba cô thiệt.

Thấy ghê, muốn xỉu, Jisoo kìm nén nội tâm phun tào, cô nói: "Ngươi tra thử hắn muốn làm gì với Jendeukie của ta, rõ ràng ba năm trước hắn đã không cần. Chuyện này nói không chừng có ẩn tình khác."

"Dù ta không muốn biết trong đầu hắn có dự tính gì, với ta đều không quan trọng nhưng ta nhắc lại Kim Jennie là tâm đầu nhục của ta, đừng chạm vào nàng."

Ta không nhân nhượng. Một lần là đủ để ôm hận cả đời.

  Vì đi theo cô là một bách khoa toàn thư, chuyên gia tư vấn, chuyên viên theo dõi, chuyên môn nhiều chuyện I'm Ok nên hiện tại Jennie đang ở đâu, làm gì cô đều biết.

  "Nàng đang đợi tiểu trợ lí mang đồ ăn về. Ngươi có thể nhân lúc trợ lí chưa về mà đem đồ ăn đến, nàng sẽ cảm động đến rối tinh rối mù." Hệ thống I'm Ok ra vẻ chuyên tư vấn tình cảm cho các đối tượng mới biết yêu.

Jisoo tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Cô lái xe đến trước cửa tập đoàn Chanel, mở cửa xe và bước vào sảnh, người quản lí thấy vậy và tiến lên tiếp đón. Quản lí nhận ra cô, không chỉ vì cô nổi danh cùng với là cổ đông lớn đầu tư vào tập đoàn mà còn vì tin tức trưa nay có lực hấp dẫn quá lớn.

Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Tổng tài Kim Jisoo quá đẹp quá tài năng. Tỷ muội chúng tôi tình nguyện làm ấm giường cho người.

Quản lí hỏi Jisoo: "Không biết Jisoo tiểu thư đến có việc gì để bàn cùng ngài chủ tịch. Ngài ấy hiện tại vắng mặt, ta có thể gọi giúp tiểu thư."

"Không cần. Ta muốn đến để gặp Kim Jennie, phiền toái ngươi dẫn ta đến chỗ nàng, cảm ơn." Jisoo đáp.

Quản lí nói tiếp: "Không phiền thưa tiểu thư, mời ngài đi theo tôi"

Quản lí đưa Jisoo đến thang máy chuyên dụng cho khách quý, ấn nút tầng 8, thang máy bắt đầu di chuyển, chỉ trong vài giây đã đến được.

Đây là khu vực studio chuyên dụng cho các buổi quay chụp quảng cáo, các nhân viên công tác đi qua lại nhộn nhịp, bầu không khí có vẻ sôi nổi không tù túng.

Ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Jennie ở, như vậy chỉ có thể kết luận Kim Jennie không ở khu vực này, Jisoo thật tự cho là hoàn hảo suy luận.

Đối với Hệ thống, hắn tỏ vẻ đã thấy nhiều không trách, lần nào cũng sẽ giống vậy nhiều một chút làm quen, hắn quyết định im lặng không phun tào, mắt không thấy tâm không đau.

Quản lí giúp mọi người trả lời những câu hỏi: "Jennie tiểu thư hiện tại đang ở phòng hoá trang" đi thêm vài căn phòng lớn nữa, tới trước căn phòng dành riêng cho hoá trang, "chính là phòng này, tiểu thư mời vào, ta xin phép về đơn vị tiếp tục công tác."

  Jisoo gật đầu, nói lời tạ, nhấc chân nhẹ nhàng bước vào phòng.

  Nàng lúc này đang đưa lưng về phía cô, nàng đang ngủ, ngủ rất ngon ngọt. Cô đưa tay ra dấu đừng đánh thức nàng với người hoá trang. Người nọ hiểu ý rời khỏi phòng, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, là cô và nàng.

  Đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống nhìn dung nhan nàng gần trong gang tấc, nàng gầy đi, nhưng nàng trổ mã trông ngon miệng hơn rất nhiều.

  Jisoo làm động tác lau đi khoé môi, muốn nuốt nàng vào bụng, hoà tan cùng nàng, nhưng cũng thương tiếc chạm nhẹ vào nàng, cô không chạm vào mạnh sợ sẽ làm đau, sẽ đánh thức nàng. Tuy cô là một bà lão đáng khinh nhưng cô sẽ chờ đợi quả đào căn mọng nước để xơi.

  Phóng thấp người xuống từng chút từng chút một cho đến khi môi chạm vào trán nàng, Jisoo hôn thật nhẹ, tựa như lông vũ quét ngang qua mang đến cảm giác ngứa tê dại.

  Jennie trở mình phát ra một tiếng ưm nhẹ. Nàng làm một giấc mộng, nàng thấy Kim Jisoo hôn trộm nàng, nàng khoái muốn chết, nhưng giả vờ ngạo kiều đẩy Jisoo ra. Ai cho phép chưa quen nhau mà đụng chạm, phải biết giữ mình nha. Có là người nàng đơn phương cũng không được.

  Jisoo chỉ nhìn nàng rồi cười, nàng cũng cười theo cô. Hai đứa thật khùng nhưng nàng thích giấc mộng này. Phải chi nó là chân thật.

  Jennie tỉnh dậy trông tiếc nuối, đưa tay phải lên xem đồng hồ điểm mấy giờ, cũng đã muộn thế này mà trợ lí vẫn chưa về, thật đói nha. Jennie thở dài, vô tình nàng nhìn sang phải, nàng hết mịa nó hồn, nàng thấy người khi nãy trong giấc mộng đang nhìn nàng rồi cười ấm áp.

Đưa tay nhéo vào chiếc má bánh bao, nàng đau nha, là sự thật, người này ngồi đây thật, là thật không phải mộng. Người kia cười khẽ nói nàng "thật ngốc". Ai ngốc. Ngươi mới ngốc. Cả nhà ngươi đều ngốc.

Thích đến muốn nở hoa trong lòng nhưng vẫn lạnh mặt trái lương tâm nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta đến để xem ngươi, đói sao? Ta có chút cơm nấm cùng sữa, ăn một chút được chứ?" Jisoo nhẹ giọng hống người.

Vẫn là thích muốn mệnh nhưng vẫn giả vờ bởi Kim Jennie: "Không cần thưa Jisoo tiểu thư, ta đã có đồ ăn. Nếu ngươi không còn việc gì nữa xin mời đi cho." đừng đi Jisoo, ở lại đi, ta cho phép, nói đi, nói rằng ngươi không không muốn đi , ngươi muốn ở đây đi.

Jisoo cười khẽ, này thì ngươi dối lòng, ngươi mạnh miệng: "Ta không đi. Ta muốn ngồi đây. Ngươi đuổi ta sao?"

  "Không dám thưa Jisoo tiểu thư. Ta không có cái quyền này, nếu ngài muốn ngồi ngài cứ việc ngồi. Đừng làm phiền ta là được." Jennie lạnh lùng nói

  "Vậy còn cơm nấm và sữa chuối? Ngươi dùng một chút được không?" Jisoo kiên nhẫn dụ hống

  Jennie nghĩ nếu quá đáng thì sẽ đem người doạ chạy đi, nàng chỉ muốn làm khó một chút mà thôi, chứ không muốn đem người doạ chạy, "Jisoo tiểu thư đã có lòng, ta cũng không thể làm ngơ, cơm nấm cùng sữa, ta xin phép nhận, cảm ơn ngài"

  "Không khách khí" Jisoo cũng không ngại diễn cùng Jennie.

  Đây có thể xem là tình thú của hai người thích nhau không? Xem đi.

  Jisoo vừa nhìn cái miệng nhỏ của Jennie ăn vừa giao lưu trong đầu cùng với Hệ thống.

  "Tiểu thống 1/49 bước xem như thành công. Ta rất vui nha" Jisoo không kìm nén được kích động vui mừng nói tiếp "ngươi xem, còn đúng 48 bước nữa, nàng sẽ tha thứ ta."

  Hệ thống tỏ lòng mình chết lặng, chỉ 1 bước đầu mà đã rất tự tin như vậy, nhưng hắn cũng tuỳ theo cô, hắn nói: "Vâng ngươi là nhất, cố lên, cách mạng vẫn còn diễn ra, đồng chí vẫn cần cố gắng. Ta tin ngươi."

  Jisoo: Đó là tự nhiên. Có thể nói ta là pháo hôi trong thế giới này nhưng sự thật chỉ có một, ta là vai chính trong truyện này ngươi hiểu hông, là nữ chính một.

  Téo teo tèo téo, teo tèo teo téo teo teo, tèo teo tèo teo téo, téo teo tèo téo teo teo - nhạc phim Conan hân hạnh tài trợ đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro