Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phi cơ đáp xuống thành phố S, hoà vào dòng người vội vã, Jisoo đẩy hành lí chầm chậm về phía đội ngũ đang chờ đón mình, nơi đây cũng là thế giới cô ở lâu nhất, 16 năm, một cảm giác đầy hoài niệm lấp đầy trái tim.

  Cô tiến về phía một người đang nhìn cô mĩm cười ấm áp, đây là tiểu dì của cô, dì là em út của mẹ, cha mẹ cô mất sớm, một mình tiểu dì thay cha mẹ gánh còng lưng sự nghiệp, cha mẹ cô được cái nhan sắc rất đẹp, làm cô hưởng gen chứ cái nết cha mẹ kì lắm.

  Cô mở rộng vòng tay ra ôm lấy tiểu dì, vùi vào lòng dì làm nũng: "Lâm a di con rất nhớ người, nhớ món ăn của dì nữa, con ra ngoài cảm giác không ai nấu ngon bằng dì."

Lâm a di cười nhìn cô sủng nịch: "Chỉ biết dẻo miệng, nhớ đồ ăn dì mà 3 năm không về một lần, làm dì phải đón từng cái năm mới một mình."

Jisoo thè lưỡi giả vờ nhận sai: "Hảo sao con đã về rồi đây, lần này con sẽ không ra ngoài nữa, ở bên tiểu dì thôi, tốt không."

Lâm a di cười cười lắc đầu không nói. Hai người đem đồ để lên xe sau bắt đầu xuất phát về nhà. Jisoo nhìn từng cảnh vật xung quanh không thay đổi rất nhiều khi cô ra đi. Trong mắt Jisoo dần dần ảm đạm, cô nghĩ đến Jennie, không biết Jennie có vui vẻ khi thấy tin cô về không nữa.

Nhưng làm sao mà vui vẻ được, cô bỏ đi 3 năm, để nàng chịu thiệt một mình gánh tất cả mọi thứ, thế giới cô lập, gia đình quay lưng, một tấm lưng 26 tuổi đối đầu với khó khăn. Jisoo nắm chặt nắm tay rồi buông lỏng, là cô không tốt, nói là tri kỉ như vậy mà cô lại vì cái nhiệm vụ thân thủ đẩy đi một tình bạn chân thành. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Jennie nhỏ bé tổn thương, bên ngực trái từ nóng dần đến đau đớn. Cô quyết định lần này nhất định sẽ giúp Jennie, sẽ làm Jennie vui vẻ, tìm được hạnh phúc của riêng mình, cô sẽ chúc phúc rồi rời khỏi thế giới này, cơ mà chỉ cần nghĩ đến Jennie hạnh phúc với người khác sao cô lại thấy không vui đến vậy, thấy nó nhói nhói đau đau. Đây là cảm giác gì? Jisoo bất lực suy nghĩ.

Hiện tại cốt truyện không giống như trong nguyên tác. Cô phải bắt đầu lại từ nơi nào đây.

"Nhiệm vụ của ngươi lần này không còn là trợ giúp nam nữ chủ ở bên nhau nữa, mà là đem chỉ số đau khổ cùng hận thù của nữ chủ giảm xuống mức 0, tăng chỉ số hạnh phúc là 10, như thế mới tính là hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống I'm Ok cho hay.

Jisoo vui vẻ đáp lại: "Đơn giản như vậy sao." Chỉ cần tiêu trừ chỉ số bất hạnh phúc và tăng chỉ số hạnh phúc là được. Đau khổ thì cô xoa dịu còn hận thù thì... không lẽ giết người diệt khẩu, đem lửa đốt nhà, hay 8x8 91 cách hành hạ người. Này cô thấy không ổn lắm.

Lúc cô đang vắt óc tìm cách thì một hệ thống có đạo đức lên tiếng cho hay: "Không đơn giản như vậy, ngươi nghĩ ngươi trốn tránh người ta 3 năm, chặn hết tất cả mọi cách liên lạc lúc người ta khốn khổ, đùng một cái khi người ta đang ổn định dần mọi thứ, nói ta về đây để giúp ngươi, nếu không phải nghĩ tình xưa nghĩa cũ, ta sợ Jennie không dí ngươi chạy xúc quần là may mắn."

Jisoo cạn lời hạn hán sa mạc lời. Nghe hàm ý của câu nói này như là châm chọc trách móc cô vậy. Tuy nói đúng còn nói to một chút, nhưng dù sao cũng là một đồng đội hảo sao. Jisoo hiểu tâm tình của Hệ Thống lúc này, chính cô cũng ghét cách làm này, và ngay cả cô cũng ghét mình. Nếu không phải bị đóng băng tích phân, như thế nào cô sẽ quay lại, như thế nào sẽ biết Kim Jennie không ổn. Đã muộn rồi Kim Jisoo, cô khốn nạn, cô là đồ tồi. Nỗi đau thật sự sẽ mất đi sao? Hay lại giống như một cơn đau đầu, trồi lên bất chợt nhưng lại đau âm ỉ.

Răng khôn có tên là khôn nhưng thực tế mọc rất ngu, còn cô là một công lược giả qua gần nghìn thế giới vậy mà vẫn giống như chiếc răng khôn, bất chấp dù hàm răng nói không cần mà vẫn mọc để thương tổn những chiếc răng còn lại.

Hệ thống thấy Jisoo im lặng cũng đi theo im lặng. Nó có thể nói gì? Bây giờ chỉ có thể dựa vào tình cảm còn xót lại của Jennie, xem nàng ấy có thể tha thứ và chấp nhận được hay không. I'm Ok thở dài, nó thấy nó lại già đi vài chục triệu tuổi nữa rồi.

Lâm a di cảm giác bầu không khí trong xe thật không xong, như thể có một một linh hồn u oán nào đó trôi qua lại lầm bầm gì đó khó chịu, quay đầu qua nhìn người ngồi ghế kế bên, thấy Jisoo có vẻ mặt nhăn lại như con khỉ, không khỏi lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

  Jisoo lắc đầu trả lời: "Không phải. Chỉ là do về quá vội. Cảm thấy ngủ không đủ giấc."

  Lâm a di vẫn lo lắng, dì mắng: "Ngươi đâu cần về vội làm gì? Ngươi a, lớn chừng tuổi này còn để người khác phải lo. Ngươi"

"Ngươi như vậy sao ta yên tâm nhắm mắt, yên tâm xuống suối vàng đi gặp cha mẹ ngươi, họ sẽ trách ta chăm ngươi không tốt, ta cũng sẽ đau lòng ngươi hiểu sao. Dì à, đây là lần thứ vạn dì đã dặn con rồi đó. Con nhớ luôn luôn ghi nhớ mà." Jisoo nhanh miệng nói lại những lời của dì, không một chút sợ dì sẽ giận, vì Jisoo biết dì rất đau mình. Này người ta hay gọi là được nước làm tới, được voi đòi Hai Bà Trưng.

Lâm a di vờ đánh đầu Jisoo, cô cũng giả bộ đau la oai oái, hai dì cháu nhìn nhau cười, một mảnh hoà thuận ấm áp. Chợt dì dừng lại, nhìn cô, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cô thấy lạ, "dì có gì muốn nói sao, sao dì cứ nhìn con như vậy."

"Con nói Jennie là con đã về sao. 3 năm qua hai đứa vẫn chưa hoà. Tri kỉ có gì thì nói rõ với nhau, chứ sao lại để xa nhau như vậy. Con biết điều gì đáng sợ nhất không: đó là khi lòng của họ không còn hướng về đối phương nữa, khi đó con đã mất họ rồi." Lâm a di thở dài, hai cái đứa này đều cứng đầu, "Con muốn họ hiểu cho con nhưng con lại không nói ra cho họ hiểu, con nhận định rằng họ sẽ tự hiểu, nhưng ai đâu rảnh mà đi hiểu cho con, người đau con thương con dù chịu đi hiểu, nhưng mỗi người một ý tưởng, con nghĩ sao?"

Dừng một chút Lâm a di nói tiếp: "Những năm qua nếu không phải Jennie bỏ nhiều thời gian, dù vội nhưng vẫn qua thăm ta, còn nói đỡ giúp ngươi vài câu, chứ không là ta đã từ ngươi lâu rồi", "con bé rất cứng cỏi, ta muốn ngỏ ý giúp đỡ, nhưng con bé đã từ chối, nói mệnh là do trời định, còn tuân theo ý trời hay không là do người định. Lúc đấy đôi mắt con bé rất sáng, dù thân nằm trong đầm lầy nhưng vẫn không nhiễm đầm lầy dơ bẩn."

"Còn khi nhắc về ngươi, tuy giận ngươi nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nàng rất nhớ ngươi, kể về ngươi ta thấy nàng rất vui vẻ. Ngươi tìm đâu ra một Kim Jennie thứ hai." Lâm a di đang trên đà phát triển thuyết giáo, "Ngươi đi mà đem Jennie về đây, không ta đánh ngươi thành đầu heo."

Kim Jisoo sợ hãi, lời này nghe như thế nào quái quái, hai đứa cô thân thiết như hình với bóng là thật sự, nhưng đâu đến nỗi như lời dì nói giống như một người chồng vô tâm rũ bỏ vợ tào khang đi theo tiểu tam. Mà hồi nãy cái người dì tràn đầy yêu thương kia đâu, sao chỉ cần nhắc đến Jennie là thay đổi như vậy. Jennie bỏ bùa dì rồi sao. Không phải chứ.

Lâm a di nhìn Jisoo gầy đi, tuy trong lòng có cục tức nhưng vẫn quan tâm nói: "Ngươi gầy đi rất nhiều, về đây hảo hảo bồi dưỡng thân thể, tuổi trẻ đừng để bao tử đau, không tốt chút nào, biết chưa?"

Jisoo sợ dì lo lắng nhiều, gật đầu đáp: "Con biết rồi thưa dì."

Chung cư A tại thành phố S

Một bóng hình quyến rũ đang ngồi trên sofa, lúc này trên đùi nàng có một quyển tạp chí, trên tay phải cầm một tách trà, tay trái cầm cái muỗng nhỏ khoáy nhẹ nhàng . Nàng từ từ đưa lên môi nhấp một ngụm, trà ấm theo chiếc lưỡi đáng yêu đưa xuống họng, làm ấm cả thanh quản. Nếu nói diện mạo của Kim Jisoo là xinh đẹp tuyệt vời thì nàng cũng không kém cạnh, nàng rất đẹp, từng nét trên khuôn mặt nàng được nặng ra từ bàn tay của Chúa, hoàn mỹ đến lạ thường, nhưng người càng mỹ số phận càng chênh vênh. Nàng chính là Kim Jennine. Dù mệnh làm nàng đau khổ nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục.

Kim Jennie xoa xoa đôi mắt đau nhức, nàng duy trì tư thế xem tạp chí này cũng được 1 tiếng rồi. Điện thoại chợt sáng rồi tắt, hình như có thông báo gì đó đến. Nàng đưa tay giải mật khẩu điện thoại, nhấn vào tin thông báo, đồng tử nàng không thể thấy mà kinh hoảng thất thố. Nàng thấy gì?

Nàng thấy Kim Jisoo qua tin tức, nàng thấy người nàng vừa yêu vừa hận. Jennie dùng thanh xuân để đơn phương Jisoo, còn Jisoo dùng thanh xuân để bỏ lỡ Jennie, đem Jennie cho người khác. Nhớ ngày người này bừng bừng sức sống đi vào nhân sinh cô đơn của nàng, rồi lại lạnh lùng quay lưng ra đi. Jisoo đi rồi 3 năm, Jennie cố gắng quên đi Jisoo, nhưng lại mâu thuẫn không muốn quên. Chỉ có đem tình yêu hoá thành hận thù mới có thể giữ nó mãi mãi. Nàng hận Kim Jisoo, vô tình máu lạnh thẳng nữ. Bỏ thuốc nàng đem nàng cho người khác, ủa đây là một người có trái tim có thể làm được sao. Không. Họ sẽ bứt rứt. Kim Jisoo là thẳng nữ không có trái tim. Không chỉ vậy còn đem mọi thứ có thể liên hệ đều chặn.

Làm như vậy là sợ nàng sẽ tìm đến kí đầu hay gì. Không thèm. Nếu không phải Lâm a di bảo hộ Jisoo, sợ là nàng đã xông lên đánh Jisoo thành đầu heo.

Ba năm này nàng quá đến không ổn, còn Jisoo đâu, vui vẻ hào hứng đi đây đó. Nàng thề cuộc đời này lại không thể dễ dàng tha thứ Kim Jisoo.

Đã đi rồi, xin đừng quay lại trêu chọc con tim người ở lại. Mất dạy lắm.

Dù là vậy, nước mắt nàng vẫn cứ rơi, từng giọt từng giọt chảy qua kẽ tay. Người thương nàng, nàng không muốn. Người tổn thương nàng, nàng lại xem đó là trân bảo. Thật khờ. Thật khờ. Thật khờ.

Jennie nhìn vào khoảng trống trước mặt, cứ như thể có khuôn mặt của người đó ở đấy: "Ngươi thương tổn ta sâu vô cùng, ta tình nguyện, nguyện xa ngươi, chúng ta lại không giao thoa với nhau, tốt không?"

  "Cảnh báo nguy hiểm. Nữ chủ Kim Jennie hạnh phúc 0, đau khổ 10, hận thù 9.5"
"Khẩn cấp: đề nghị Kí chủ nhanh chóng làm nữ chủ giảm thông số, nếu không thế giới sẽ sụp đổ. Cảnh báo." Hệ thống I'm Ok thông báo tin vui đến với Jisoo

Kim Jisoo: "???!!!" Cái quỹ gì xảy ra, sao tự nhưng lại tăng kinh khủng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro