Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo khó hiểu ngồi dậy hỏi I'm Ok: "Chuyện này là thế nào? Sao tự dưng lại tăng. Ví dụ cổ phiếu mà đột nhiên tăng thì đáng mừng, chứ còn chỉ số của nữ chủ tăng thì muốn đột quỵ."

Jisoo nằm trên chiếc nệm vừa hưởng thụ ấm áp gia đình vừa suy nghĩ làm sao để Jennie hoà với mình. Cô nghĩ đập đầu cho Jennie mất trí nhớ sẽ là cách nhanh nhất, nhưng thế sự ai biết ngày mai sẽ ra sao, lỡ Jennie có ngày tỉnh lại, rồi đập lại đầu cô. Jisoo nghĩ cách này không ổn, quá thô bạo, bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực.

Hay là nói với Jennie, cô bị tâm thần phân liệt, ngày trước đối xử với Jennie như vậy là do Jisoo kia làm, còn Jisoo này mới thức tỉnh, hổng hiểu gì hết, hổng biết gì cả.

Cũng không được, Jennierubyjane đâu phải trẻ lên ba, trẻ 26 tuổi rồi.

Cách này không được cách kia cũng không xong. A a a a a quá mệt mỏi rồi.

Đau đầu vì suy nghĩ chưa xong thì có tâm Hệ thống lại thông báo Jennie tăng các chỉ số lên, một cái mãn thập phân một cái gần mãn, Jisoo chỉ có thể thở dài.

"Tiểu thống, ta phải làm sao đây. Ta cảm giác rất bất lực. Lần này không giống lần trước dễ dàng như vậy. Ta..." Jisoo gần như hỏng mất, tuỳ ý nước mắt rơi "ta cảm thấy rất đau nàng, rõ ràng là một cô gái tốt, xứng đáng được mọi người nâng niu, mà ta lại vì cái ích kỉ của bản thân đem nàng tổn thương."

  "Jisoo, có lẽ chính ngươi cũng không biết, ngươi thích nàng." I'm Ok nói ra một câu kinh tâm động phách, "tình cảm của ngươi đối với thế giới này rất nhiều, so với những thế giới còn lại khác xa. Ngươi dùng đủ mọi cảm xúc vui, buồn, kích động, khóc cho một người xem, mà cũng chính là ngươi dùng sự thờ ơ, vô tâm không phổi đi đối xử với nàng."

  Hệ thống ngừng một chút rồi nói: "Trước đây ta xem nàng nhìn ngươi rất lạ, ta cũng không nghĩ nhiều, ta cho rằng nữ hài tử chính là sinh vật tình cảm phong phú, nàng có thể vì ngươi buồn mà buồn, vì ngươi khóc mà xót, vì ngươi vui vẻ mà cao hứng" , "làm sao mà một người có thể làm được nhiều như vậy, hoá ra đó là vì yêu, vì yêu mà vui vẻ chịu đựng, dù là đau cũng muốn đau trong vui vẻ. Loài người các ngươi thật phức tạp Jisoo à."

Jisoo khóc nức nở, nghẹn ngào nói: "Ta không biết, khi đấy ta không nghĩ nhiều, nghĩ rằng chỉ cần xong nhiệm vụ rồi trở lại Cục. Lúc đem nàng đưa cho nam chủ, lòng ta đau đớn, ta nói sẽ xem như ta đang tẩy trắng sao? Không phải. Là ta chậm chạp không nhận ra", Jisoo hít hít cái mũi đáng thương nói tiếp: "trở về cục, ta cảm thấy rất trống rỗng, cảm giác đó cứ chợt hiện rồi ẩn, ta bắt lấy không ra."

  "Một lần nữa quay lại đây, cảm xúc ấy rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn lúc đầu, ta biết ta đã phải lòng nàng. Nhưng, tiểu thống, nói thích nàng mà tổn thương nàng, ta, ta, không biết nữa, bất lực lắm, tiểu thống, bất lực lắm", "biết trước sẽ có ngày hôm nay, ta tình nguyện chưa bao giờ gặp Jennie. Có lẽ không có ta nàng mới hạnh phúc, mới cùng với chân chính nam chủ ở bên nhau." Jisoo khóc rất to, vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tèm lem.

  Làm hảo huynh đệ Hệ thống rất có xúc động muốn đấm Jisoo một quyền vì Chúa tạo cô đẹp mà quên gửi cô cách hướng dẫn sử dụng, cố nén muốn đánh Jisoo, hệ thống có tâm an ủi: "Ngốc Jisoo, nói cái gì lời nói, nhân sinh này ai biết trước được điều gì. Một lần là một ngã rẽ, con đường là do ta chọn, cũng có thể Jennie đã biết đây là con đường đầy ổ gà và không có đường lui, nhưng nàng ấy vẫn chọn đi từng bước từng bước một đến", "không có gì là muộn, dù là muộn cũng không được từ bỏ, dùng trái tim của ngươi lại một lần nữa sưởi ấm Jennie, nàng đá ngươi, ngươi đứng chịu, nàng làm ngươi lăn, ngươi vẫn mặt dày đứng lại."

  "Nàng dù tỏ ra bất cần nhưng nàng cũng là người có máu thịt, nàng mất bao nhiêu máu và nước mắt, ngươi gửi lại nàng nhiều hơn như vậy. Ta nghĩ một ngày không xa, hai ngươi sẽ hạnh phúc." Hệ thống ra vẻ cao thâm khó lường mà phán.

  Jisoo như tìm thấy ánh sáng, cô đứng dậy lau đi nước mắt nước mũi, cô nói: "Ngươi là thiên thần sao tiểu thống, ta thấy đằng sau ngươi mọc cánh, trên đầu ngươi còn có vòng tròn."

  "Không. Ta là ba ba của ngươi. Gọi một tiếng ba ba ta nghe xem" Hệ thống tặc hề hề mà đưa ra yêu cầu.

  Jisoo mắt thường không thể thấy mà lật mặt: "Lăn, đừng mơ tưởng."

Sau đó, dường như đã nghĩ thông suốt, Jisoo chạy một mạch vào phòng tắm, làm khùng làm điên gì trong đó rồi chạy ọn ra bàn làm việc ngồi, lúc này đây đã là một Jisoo thông suốt hết tất cả, Jisoo muốn làm lại, muốn đem Kim Jennie trở về.

Đưa tay lấy một quyển vở, trang trí các kiểu thật tỉ mỉ, cô đặt tên cho quyển thần kì này là: "7x7 49 bước đem đại sứ Chanel lộng đến tay". Đây là cuốn bí tịch mà từ giờ cô sẽ nghiên cứu. Sáng nghiên cứu tối đi quậy Jennie, không làm như vậy cô sợ Jennie sẽ quên mình.

Cuốn bí tịch này nhất định phải lưu hành nội bộ, truyền cho con cháu đời sau.

Khoan, vẫn là đi tìm Jennie trước. Chuyện này quan trọng hơn. Jisoo chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng, ầm ầm đùng đùng đi xuống lầu, sau đó trộm xe dì ra khỏi nhà.

  Jisoo vừa lái xe vừa xem tư liệu hệ thống gửi đến, Kim Jennie hiện tại đang trụ tại đường nhân gian đầy ải thương đau, chung cư A, số phòng là 1601. Nhiệt độ bên ngoại đang rất lạnh, vì đang là cuối thu, thi thoảng có những giọt sương đọng lại.

  Đem xe dừng lại trước cổng chung cư, có bảo vệ hỗ trợ đình xe, Jisoo xuống xe, kéo áo khoác thật cao, mới vừa đi vào cửa chung cư, chợt dừng lại bước chân.

  I'm Ok thấy cô dừng lại, nghi hoặc lên tiếng: "Làm sao vậy? Thấy Jennie đang ôm ai hay gì."

  "Không có. Đừng nói bậy. Ta cảm thấy khủng hoảng tâm lí một chút. Để ta vài giây ổn định, phù, xong rồi, đi thôi." Jisoo sờ sờ ngực, ra vẻ trấn định

  Đứng trước cửa thang máy, có chút chần chừ, nhưng chân vẫn quyết định đi vào thang máy, bấm từng số 16.

Thang máy bắt đầu dịch chuyển, cũng tích tắc vài giây đã tới được tầng 16. Cô hít vào thở ra thật sâu, lấy can đảm tiến về phòng số 1.

Đứng trước phòng, tay cô run rẩy vì không dám gõ, một bên thiên thần đang nói với cô rằng cứ gõ đi, Jennie đã đợi cô rất lâu rồi, còn bên ác quỷ lại nói cô quay về đi, vô ích thôi, Jennie ghét cô, hận cô.

Cuộc tranh chấp diễn ra ngắn ngủi, Jisoo đã đưa tay lên nhấn chuông. Tim cô đập như sấm. "Thùng... thùng... thùng". Cô nghe thấy được tiếng bước chân đang đi về phía cửa, cô thấy được cánh cửa mở ra, cô thấy được bóng hình mà cô tâm tâm niệm niệm nhưng lại trốn tránh. Thật tốt khi cô quay lại, cô nhớ nàng, Kim Jennie.

Jisoo bài ra một cái nụ cười tự xem là gãi đúng chỗ ngứa, rất tự tin nói: "Hảo, lâu rồi chưa gặp Kim Jennie, mình..."

"Ầm"... "Ui da"

Tiếng đóng cửa mạnh cùng tiếng đau đến chảy nước mắt của Kim Jisoo. May đây là mũi thiệt. Người con gái khó khăn này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro