Chương 37 ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

༺ Chap này có mang yếu tố H+ cân nhắc trước khi xem ༻

Cũng may, lúc bọn họ tìm thấy cha mẹ của đứa trẻ cũng sắp đến giờ hẹn. Bọn họ cùng nhau đến Hoa Cúc Quán. Ngay khi vừa bước vào đã có 1 tiểu nhị bước đến khẽ nói nhỏ với bọn họ - " vị đây có phải là Vương Tề Mạc không ạ ? " - 2 người họ quay qua nhìn  nhau 1 lúc rồi gật đầu với tên tiểu nhị, tiểu nhị nhíu mày nhìn bọn họ có chút hoài nghi. Nói xong, tên đó đưa họ đến 1 căn phòng toàn màu hồng, trên bàn còn chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn ngon, trông khá kì lạ.

Ở trong 1 căn phòng khác, có 1 người đang trang điểm trước gương. Bên ngoài 1 tên người hầu bước vào, hắn nói vài câu liền làm người đó tức giận, ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất mà quát to - " HOÀNG HẬU HOÀNG HẬU ! LÚC NÀO KHÔNG GỌI MÀ CỨ TOÀN GỌI VÀO NHỮNG LÚC QUAN TRỌNG. M.Ẹ KI.ẾP CÁI BÀ GIÀ NÀY ! " - nói xong thì liền huýt sáo gọi đến 1 tên thị vệ từ trên cây - " đến đó kiểm tra tên kia cho ta " - thị vệ tuân lệnh mà đi mất.

Vì chờ quá lâu mà chưa thấy có người đến, Hàn Vấn Thiên và Vương Tề Mạc chẳng thèm khách khí mà ăn hết đồ trên bàn. Vấn Thiên định uống 1 chút rượu liền bị Tề Mạc cướp mất - " ngươi còn muốn uống ? không nhớ là mỗi lần say thì bản thân ngươi lại làm ra những chuyện gì sao ? " - vì lúc trước y toàn tìm cớ say rượu để hoàn thành nhiệm vụ, nên bây giờ không thể phản bác lại hắn. Thế là Vấn Thiên đành ngậm ngùi nhìn hắn uống hết cốc rượu trong tay.

Bọn họ chờ mãi mà vẫn không thấy người, y vốn là 1 người không có tính kiên nhẫn, nên liền kéo Tề Mạc cùng trở về. Tên thị vệ lúc này đang ở trên mái của căn phòng đó, thở hồng hộc, lấy tay lau vội mồ hôi trên mặt  - " tìm mãi cuối cùng cũng thấy. Lúc trước đi tìm toàn gặp mấy cái Hoa Cúc Quán hàng pha kè không hà ". Nhảy xuống cửa sổ của căn phòng, thì hắn chỉ thấy đống bát đĩa lộn xộn trên bàn, xung quanh không có lấy 1 bóng người. Hắn tưởng đã tìm nhầm phòng nên đã lục tung các phòng khác, hậu quả là đi đến đâu lại có tiếng hét và vật dụng biết bay xuất hiện.

Lúc này, Vấn Thiên và Tề Mạc đã ở trên xe ngựa trở về *Đằng Tử Hoa của Tề Mạc. Cả chặng đường, cơ thể hắn có cảm giác rất nóng mà nhộn nhạo vô cùng kỳ lạ không những thế mà còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Vấn Thiên cũng cảm thấy hắn rất kỳ lạ, nhưng chỉ nghĩ có lẽ là do hắn say.

*Đằng Tử Hoa : nơi ở của Vương Tề Mạc.

Về đến phòng Vương Tề Mạc, Vấn Thiên đặt hắn lên giường, lúc định đi về phía cửa thì y liền bị Tề Mạc kéo xuống nằm dưới cơ thể của hắn. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt tối sầm cùng những giọt mồ hôi lạnh đang rơi xuống mặt y, hắn nói - " ta trúng thuốc rồi " - không cần nói là thuốc gì thì Vấn Thiên cũng biết, nghĩ đi nghĩ lại thì thứ duy nhất mà hắn tiếp xúc còn y thì không chỉ có ly rượu kia. Hàn Vấn Thiên đảo mắt qua chỗ khác, nuốt nước bọt * ực * 1 cái rồi nói với hắn - " t..ta...ta đi tìm.. nữ nhân cho người " - Vương Tề Mạc lại nhíu mày - " không muốn " - " nhưng... ưm !" - chưa kịp để y nói xong hắn đã cưỡng ép đem 2 tay của y đặt lên đỉnh đầu, đồng thời cũng cưỡng hôn y.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt như muốn cướp lấy khoang miệng của y đi mất, hắn đưa lưỡi vào bên trong càn quét . Vấn Thiên vì đang bị giữ chặt cổ tay, mà sức lực của 2 người thì lại quá khác nhau nên càng không thể thoát ra được....à không, dù sức của Vấn Thiên có mạnh hơn đi nữa thì hiện tại cơ thể của y cứ như bị đông cứng, không chịu nghe lời.

Vương Tề Mạc liếm tai y rồi thì thầm nói - " ta muốn ngươi ! " - đồng thời, hắn dùng chân của mình đặt giữa hai chân y cọ cọ vào Tiểu Thiên Đệ .

Tề Mạc 1 tay vẫn giữ chặt 2 tay của Hàn Vấn Thiên, tay kia dùng sức xé rách y phục của y. Hắn đi xuống bắt đầu gặm cắn chiếc cổ và xương quai xanh, rồi từ từ tới điểm chấm đỏ trên ngực y.

Tề Mạc lại dùng tay táo tợn nắm lấy 1 bên hạt hồng hồng nhô ra trước ng.ực y. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, bộ phận cứ ngỡ là sẽ chỉ dùng để trang trí này của Vấn Thiên phát huy tác dụng thực tế. Bị hắn liếm láp đầu nh.ũ làm y co rúm cả người.

Vấn Thiên điên cuồng giẫy giụa la hét, nhưng xung quanh chẳng có 1 ai.

Bên dưới tiết khố của Tề Mạc có 1 điểm nhô lên, khiến cho hắn có chút đau. Vì thuốc thật sự quá mạnh nên lúc này hắn đã không còn ý thức được gì nữa, cứ thế mà đưa Tiểu Mạc Đệ của mình đến gần phía bên dưới của y.

Vấn Thiên nhìn thấy cái thứ to lớn kia càng trở nên sợ hãi, nước mắt lăn tròn trên má, đôi môi cong lên cố gắng gượng cười nhưng vẻ mặt lại tuyệt vọng nhìn hắn - " ng..người...người sẽ không làm vậy với ta mà có đúng không ? " - hắn lại lần nữa hôn xuống cánh môi ngăn chặn sự kháng cự mỏng manh của y. Vương Tề Mạc bắt đầu đưa Tiểu Mạc Đệ của mình vào phía sau y - " HƯ ỨC... " - Chỉ mới vừa đưa vào 1 chút mà y đã đau đến mức mồ hôi và nước mắt đều chảy ròng ròng.

Tề Mạc lại tiếp tục đẩy hết cái thứ kia của mình vào trong Vấn Thiên chỉ trong 1 lần, ngay lập tức chạm vào điểm G của y - " A ! " - tựa như có dòng điện chạy dọc từ xương cụt trở lên khiến y giật nảy mình rên rỉ, bàn tay quơ lấy tấm vãi mà bấu chặt.

Hàn Vấn Thiên mím chặt môi, không rõ được khoái cảm kịch liệt kia từ đâu mà tới.

" ta động đây " - hắn lại hôn lên môi cậu, sau đó thúc hông liên tục.

Vẻ mặt của hắn lúc này cứ như 1 con thú săn mồi bị bỏ đói từ rất lâu đang nhìn vào con mồi thơm ngon của mình vậy. Hắn cứ như vậy, theo bản năng mà *làm* y.

Vương Tề Mạc trường tay xuống phía trước của Vấn Thiên - " A... " - Tiểu Thiên Đệ bị hắn nắm trọn trong tay - " đừng... đừng độn..g " - âm thanh mềm yếu như con mèo nhỏ của y bị hắn lạnh lùng gạt bỏ. Cảm nhận vật nóng bỏng, cứng rắn trong tay, hắn bắt đầu trên dưới luật động. Lần đầu tiên Tề Mạc làm loại sự tình này cho người khác, động tác có phần trúc trắc, vài lần làm đau đến Vấn Thiên.

Hàn Vấn Thiên cứ như tảng băng xoa dịu cái nóng trong cơ thể của hắn, khiến ham muốn chạm vào y của hắn càng mãnh liệt hơn.

Môi lưỡi quấn quít, bên dưới liên tục thúc, nhưng Tề Mạc cũng không quên vuốt ve qua lại khắp cơ thể của y.

Vấn Thiên muốn với tay tắt cây nến ở gần đó, nếu như không nhìn thấy những thứ như này, có lẽ sự sợ hãi của y sẽ vơi đi bớt chăng ? Nhưng tay của y đã bị Tề Mạc giữ chặt, dù có cố thế nào cũng không được.

Lúc này, Vấn Thiên đã không phân biệt được mình đau nhiều hơn hay là thoải mái nhiều hơn. Đôi mắt mơ hồ cùng với ánh nến mập mờ khiến y không còn nhìn rõ được hắn nữa. Đầu óc trống rỗng, y buông bỏ tất cả mà làm theo dục vọng của mình.

Vấn Thiên không nhịn được nữa - " ta..a bắn...muốn bắn..ưm ư...ha " - * phụt * chất lỏng màu trắng chảy đầy trên ngực y. Tề Mạc cúi đầu xuống liếm lấy 1 chút chất lỏng, rồi ngước mặt lên mỉm cười với y - " ta cũng vậy " - hắn cũng không nhịn được mà bắn vào trong y.

Cứ tưởng như thế mọi thứ đã xong, nhưng Vấn Thiên không ngờ hắn vẫn còn rất hăng hái muốn làm tiếp.

Thấy y đã không còn phản kháng kịch liệt nữa, nên hắn cũng buông tay ra. 2 cánh tay vừa được thả ra đã ngay lập tức quàng lấy cổ hắn. Tề Mạc thầm cười 1 cái rồi lại tiếp tục thúc vào y.

Đôi tay không làm gì liền mò tới phía dưới của Vấn Thiên nắm lấy cái thứ kia. Hắn xấu xa nhắm vào trên đỉnh đầu Tiểu Thiên Đệ, ấn xuống rồi vuốt ve ngược chiều kim đồng hồ. Vấn Thiên bị động tác chậm rì rì của hắn làm cho khó chịu, ưỡn ẹo phát ra âm thanh ưm ưm, hắn lại tăng tốc độ tay.

Toàn thân y hưng phấn run lên, tay bấu mạnh lấy người Tề Mạc.

Hắn áp xát mặt mình vào mặt Vấn Thiên, rồi lại chiếm lấy môi lưỡi y. Nhờ hắn, cái thứ kia còn chưa hết hưng phấn đã ngẩng đầu lên lần nữa từ lúc nào.

Bây giờ, Vấn Thiên chỉ còn nghe được tiếng rên, hơi thở gấp gáp, âm thanh va chạm của cơ thể của cả 2.

Đêm hôm đó, trong căn phòng với ánh nến mập mờ, những âm thanh d.âm dục của bọn họ điên cuồng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro