Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tề Mạc tỉnh dậy thì thấy Vấn Thiên đang nằm kế bên mình. Trên người chẳng được mấy mảnh vải che thân, tiểu Mạc Đệ của hắn cũng có chút đau nhói.

Hắn còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà từ từ ngồi dậy, bỗng 1 cơn đau đầu thoáng qua. Những ký ức đêm qua như 1 thước phim chạy qua đầu Tề Mạc - " hả.. ả... Hả !!!! " - sắc mặt của hắn từ tối sầm lại chuyện sang đỏ lựng.

Nghe thấy tiếng hét lớn bên tai, Vấn Thiên giật mình tỉnh dậy. Vì ngồi dậy quá đột ngột nên cơn đau phía sau kéo lên càng mãnh liệt hơn. Bên dưới còn chảy ra 1 chất lỏng màu đỏ, là do đêm hôm qua hắn không chịu nới lỏng rồi mới cho vào nên bây giờ mới thành như vậy. Có lẽ nào là rách rồi chăng ?

Vấn Thiên ôm lấy mông - " au au auuuu ! " - lại giật mình ngước mặt lên nhìn Tề Mạc. Thấy hắn, vẻ mặt y lập tức đỏ bừng bừng, thoáng chóc vẻ mặt lại trở nên sợ hãi.

Tề Mạc thấy vậy hoảng loạn - " ta..ta..ta ta ta.. xin lỗi, lúc tối...thuốc... nên... ta ta..... " - không nhớ đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác hoảng loạn như thế này.

Đôi mắt y vô hồn nhìn vào khoảng không, cơ thể run lên từng đợt, miệng lẩm bẩm - " m.ẹ nó m.ẹ nó m.ẹ nó.... "

Lúc này, âm thanh hệ thống lại bất ngờ vang lên :

[ ký chủ, chúc mừng ngài ! nhờ đêm qua mà điểm thiện cảm của nam chính đã đạt 87 rồi đó !! ]

" M.Ẹ NÓ ! CHÚC MỪNG CÁI M.Ẹ NÓ ẤY " - Vấn Thiên cầm chiếc gối ném lên không trung mà hét lớn.

Thấy y trở nên kỳ lạ như vậy càng khiến Tề Mạc lo lắng. Hắn muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Cánh cửa mở toang, Kì Ninh hùng hổ bước vào. Sau khi nhìn thấy hắn, đôi chân cứng đơ của Vấn Thiên loạng choạng đứng dậy. Đi được vài bước thì y ngã nhào về phía trước, Tề Mạc vội vàng giơ tay ra muốn đỡ lấy y, nhưng y đã ngã trọn vào vòng tay của Kì Ninh.

Vấn Thiên thất thần nhìn Kì Ninh - " đưa ta về "

Vẻ mặt Kì Ninh tối sầm, căm giận nhìn chằm chằm vào Tề Mạc, đôi mắt hắn như muốn đâm thủng Tề Mạc. Hai người họ nhìn nhau như sắp tóe ra lửa.

" được " - nói xong, Kì Ninh dùng áo choàng khoác lên người y, rồi vội vàng bế y đi.

Suốt đoạn đường trở về, bọn họ không thể tránh khỏi được ánh mắt và những lời bàn tán xôn xao.Với Vấn Thiên, mọi thứ càng được phóng đại lên rất nhiều lần, khiến y hoảng sợ ôm đầu bật khóc. Cũng vì thế mà suốt chặng đường Kì Ninh đều cố gắng tạo ra những âm thanh để che lấp đi nổi sợ của Vấn Thiên.

Về đến Hàn Vương Phủ, Kì Ninh mặc kệ những lời hỏi han của đám người hầu và Diệp Triệu Vi mà lao thẳng về phòng của Vấn Thiên.

Triệu Vi vừa bưng lên 1 bát canh gà tẩm bổ. Họ đặt y lên giường, không hỏi gì, rồi ngồi đó chờ cho đến khi y bình tĩnh lại. Nhưng mãi đến sáng hôm sau Vấn Thiên mới bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh được rồi, y bảo Triệu Vi chuẩn bị cho mình 1 bồn tắm. Vấn Thiên bây giờ chỉ muốn rửa sạch hết tất cả, kể cả cái ký ức kinh khủng đêm hôm đó.

Thấy bọn họ thay phiên nhau chăm sóc cho y từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay mà ngủ quên bên giường, không khỏi khiến y bật khóc. Bọn họ là thật lòng lo lắng cho y, thật lòng mà đối xử với y. Có lẽ Vấn Thiên đã không còn coi những con người này là nhân vật trong trang sách nữa.

Lúc Vấn Thiên khóc vừa hay Kì Ninh cũng tỉnh dậy, hắn hoảng loạn - " có chuyện gì vậy ?? t...ta ta..ngươi cứ nói đi, ta sẽ không mỉa mai hay cái gì đại loại như thế đâu !! " - câu nói này khiến cho kí ức đêm đó chợt ùa về, thấy Vấn Thiên không những không ngừng khóc mà nước mắt càng rơi nhanh hơn - " ta..là bằng hữu tốt của ngươi mà " - hắn nói 1 cách thật ấm áp, khiến cho trong lòng Vấn Thiên cảm thấy bình yên đến lạ thường.

" đúng đó, đúng đó " - bỗng Triệu Vi miệng vẫn đang mơ ngủ liền bật dậy đáp theo.

Vấn Thiên đưa tay lên vuốt cầm suy nghĩ 1 lúc - " chuyện là thế này... thế kia.... thế đó..... rồi thế nọ...... "

* CỐC * Kì Ninh tức giận gõ vào đầu y 1 cái. Vấn Thiên ôm đầu rên rỉ, lại bị hắn véo má - " ngươi kể chuyện kiểu gì vậy hả ?ai mà hiểu cho được chứ "

" ta chỉ là cảm thấy không khí căng thẳng nên muốn đùa chút thôi mà " - y dùng tay xoa xoa chỗ bị đánh.

" người ta đang cảm xúc dạt dào các kiểu mà ngươi lại muốn đùa. Sống thế thì ra chuồng gà mà chơi một mình đi nhé " - hắn lại càng véo mạnh hơn - " au au au áuuuuuu ! "

Sau khi y miệt mài kể cho bọn họ nghe chi tiết từ đầu đến cuối của sự việc đêm đó, nhưng chỉ là không đi sâu vào cái việc y bị hắn *làm* như thế nào mà thôi.

" hắn...quả thật là quá đáng " - Triệu Vi nói xong thì lại quay qua nhìn Hạ Kì Ninh đang mặt mày tối sầm, nhìn chằm chằm con d.ao cắt trái cây trên bàn, nhìn sơ cũng biết trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn suy nghĩ đầy những cách gi.ết người ngốc nghếch .

" quá đáng hơn nữa, đó còn là lần đầu của ta cơ " - nghe câu này, 2 người họ không hẹn mà đồng loạt quay qua nhìn y - " lần đầu !!? "

Vấn Thiên nghiêng đầu thắc mắc - " ừ, lần đầu, cũng là nụ hôn đầu luôn. Sao vậy ? " - Triệu Vi lại quay qua nhìn Kì Ninh, hắn vẻ mặt tươi rói. Nhưng hạnh phúc của hắn lại chẳng kéo dài được bao lâu, thì bị cô thì thầm nói 1 câu khiến thứ hạnh phúc đó liền trôi theo 2 dòng lệ - " dù gì lần này Thiên Thiên cũng đã mất lần đầu, lại còn là không tự nguyện. Ngươi vui cái gì chứ ? " - Triệu Vi như đang tạt 1 gáo nước đá vào mặt hắn.

Dù chưa được bao lâu, nhưng những tin đồn giữa Vấn Thiên, Kì Ninh và Tề Mạc lại không ngừng lan truyền khắp nơi. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu y bị gia đình mình gọi đến hỏi về mấy cái tin đồn nữa. Nhưng cho dù họ có hỏi thế nào đi nữa thì y làm sao mà dám nói sự thật.

Bỗng nhiên, vào 1 ngày nắng gắt của mùa hạ. Vấn Thiên đứng đằng sau cánh cửa đang khó xử nhìn Tề Mạc quỳ gối ngoài cửa cùng với 1 đống hộp, nào là đồ ăn, đồ chơi, ngọc, bảo thạch, vàng,v.v....

Chuyện này bắt đầu vào sáng hôm trước, Tề Mạc nghe tin y đã hồi phục tâm trạng, tuy là hắn rất muốn tới thăm y, nhưng lại sợ Vấn Thiên vẫn còn giận hắn. Vì thế, hắn liền đem những thứ y thích nhất đến xin lỗi. Nhưng Vấn Thiên không chấp nhận lời xin lỗi của Tề Mạc, hắn đành quyết định quỳ ở bên ngoài cho đến khi nhận được sự tha thứ của y.

Thấy Tề Mạc thành tâm xin lỗi như vậy cũng khiến Vấn Thiên có chút xiêu lòng, nhưng Kì Ninh và Triệu Vi đều không muốn y tha thứ cho hắn. Lúc này, thậm chí 2 người họ còn đang ở trong phòng vừa ăn bánh vừa uống nước nhìn Tề Mạc, vẻ mặt rất tận hưởng, lại còn cố ý chọc ghẹo hắn. Vấn Thiên vừa giận hắn nhưng cũng vừa lo cho hắn.

[ ký chủ, ngài có nhiệm vụ ]

' ..... '

[ nhiệm vụ ★: tha thứ cho nam chính. Phần thưởng : 20★ ]

' ha! tha thứ cho những việc hắn làm mà ta lại chỉ nhận được có 20★ thôi á ? '

[ đây đáng lý là nhiệm vụ bắt buộc. Nghĩ xem, nếu như ngài không tha thứ cho hắn mà sau này cứ mãi như thế thì nhiệm vụ sẽ đi về đâu, không hoàn thành được nhiệm vụ thì ngài phải sống thế nào ]

' ừ...cũng đúng '

[ đếm ngược...5..4.. ]

" Ể!! " - Vấn Thiên vội vàng - " t..ta..ta tha lỗi cho người... tha lỗi rồi đó, được chưa "

[ ..1.. nhiệm vụ hoàn thành ]

[ +20★ ] ≪171★≫

Nghe xong, Tề Mạc liền vui mừng hớn hở, ngược lại với hắn thì 2 người kia như bị đông cứng lại.

Tuy đã nhận được sự tha thứ của Vấn Thiên nhưng Tề Mạc lại cảm thấy quỳ như vậy vẫn chưa đủ để bù đắp vào lỗi lầm của mình, liền muốn tiếp tục quỳ ở đó. Nếu không phải Vấn Thiên chạy ra kéo tay hắn vào thì không biết hắn còn muốn quỳ đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro