Chương 4 : Điểm âm quá nhiều phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên chiếc giường đó là Thất hoàng tử đang nằm dưỡng bệnh. Thấy Vấn Thiên, hắn nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu. Hắn đứng dậy một cách loạn choạng, miễn cưỡng mà cúi chào kẻ mà bản thân ghét cay ghét đắng - " không biết Tam công tử sao lại đến đây " - Dù trong đầu đã có kết quả nhưng hắn vẫn hỏi y - " nếu như người đến để *ban ơn* cho ta thì có thể chờ đến khi vết thương đỡ hơn được không " dáng vẻ thì khuất phục nhưng trong lời nói thì lại mang chút sự mỉa mai.

' ôi trời, xem dáng vẻ đáng thương này đi! Cái tên kia sao lại nhẫn tâm thế chứ ' - Vấn Thiên vội vã xua tay - " không phải không phải, ta không phải đến để đánh người. Ta là đến để mang cho người chút đồ thôi "

Tề Mạc nghe xong càng nhíu mày chặt hơn nữa -' không biết tên Vấn Thiên này lại có ý đồ gì đây ? ' - Hắn trên môi vẫn nở nụ cười một cách chuyên nghiệp - " cảm ơn tấm lòng của Tam Công Tử "

" Ở đây ta có mang thuốc, ta giúp người bôi thuốc " - Vấn Thiên muốn nắm bắt thời cơ tặng điểm thiện cảm với nam chính mà quên mất hắn đang cảnh giác với mình.

Hắn lùi lại về sau Vấn Thiên vài bước cố ý tránh - " không làm phiền đến Tam công tử ạ "

Y nhìn là biết suy nghĩ cảnh giác của hắn - " người đừng lo đây chỉ là thuốc để bôi vết thương thôi " - Vấn Thiên nhìn thấy hắn vẫn chưa tin, y đứng im suy nghĩ một lúc, hắn cũng đứng đó nhìn thẳng y một cách kỳ lạ như đang thăm dò. Hai người vẫn đứng đó nhìn nhau, y như suy nghĩ ra cái gì, vội cúi xuống loay hoay tìm thứ gì đó.

Lúc đứng lên hắn thấy trên tay y cầm một cây que nhọn sau đó liền rạch vào bàn tay mình trước sự ngỡ ngàng của Tề Mạc, vẻ mặt nhìn là biết y đau thật chứ không giả vờ, Vấn Thiên nhìn hắn rồi lại lấy thuốc trong lọ bôi vào chỗ vết thương trên tay mình. Vấn Thiên vì chút điểm thiện cảm để cứu sống bản thân sau này thì đành phải nhịn chút thôi.

Hắn sững người nhìn y, chưa từng nghĩ y sẽ vì chứng minh thuốc với hắn mà làm vậy. Hắn lại càng không biết Vấn Thiên đang có ý đồ gì.

Vấn Thiên nhìn hắn, khóe môi dịu dàng nhếch lên, nói - " ta bôi thử rồi, thật sự là không có sao đâu "

Trên đầu Thất Hoàng Tử xuất hiện ký tự màu đỏ ( +1 ) rồi lại vụt tắt. Vậy là cộng điểm rồi sao ? cũng coi như là không uổng phí công sức y cắ.t tay của mình.

Mà Thất hoàng tử kia thấy cảnh đó cũng không còn từ chối y nữa. Nhưng sự cảnh giác cũng không thể biến mất - " không cần làm phiền đến Tam công tử, ta tự bôi lấy thì hơn "

"được, vậy nếu có chỗ nào không bôi được thì cứ nói ta "

Vấn Thiên ngồi tạm trên chiếc giường nhìn hắn bôi thuốc kế bên - ' đúng là hào quang nhân vật chính, quả là một mỹ nam tuấn tú '

Hai từ tuấn tú có thể tả được hết vẻ đẹp của hắn sao ? một thiếu niên ăn uống không đủ dinh dưỡng lại có thể phát triển tốt đến vậy, thân hình cũng rất hoàn mĩ, mái tóc đen tuyền, nước da trắng mịn ẩn hiện sau những vết bẩn, gương mặt sắc sảo, đôi mắt thì hút hồn. Tới Vấn Thiên là *trai thẳng* mà nhìn hắn vẫn rất cuốn hút. Bảo sao về sau lại có cả dàn hậu cung rộng lớn đến vậy cơ chứ.

' hệ thống giúp ta kiểm tra điểm hảo cảm của nam chính đi '

[ Vương Tề Mạc, điểm hảo cảm : -65 ]

Y nghe xong suýt nữa đã hét lên - ' cái gì !? -65 điểm á ?!! vậy biết đến khi nào mới được 100 điểm chứ '

Y quay qua nhìn thì thấy Tề Mạc đang chật vật với đống vết thương sau lưng - " chờ chút, để ta giúp người " - Vấn Thiên ân cần nói. Y đến giúp hắn bôi thuốc, vô tình ấn hơi mạnh tay làm hắn đau - " đau sao ? ta xin lỗi, để ta giúp người thổi sẽ đỡ đau hơn đó "

Tề Mạc cảm thấy y cứ như đang lừa trẻ con vậy. Hắn có chút tức giận, cũng có chút ngượng, nét mặt hơi ửng đỏ. Thế nhưng cũng không dám phản kháng lại.

Y nhẹ nhàng thổi cho hắn.

( +1 )

Lại tăng rồi ! vậy là chỉ thiếu 1 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Bôi thuốc xong, Vấn Thiên kéo tay hắn lại chỗ hộp bánh đang đặt trên chiếc bàn đã cũ ở gần cửa sổ, thấy không có ghế, y lại chạy lạch bạch cầm hộp bánh đặt lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro