Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, lúc Vấn Thiên thức dậy luôn nhìn thấy Tề Mạc ngồi bên bàn ăn bánh uống trà chờ y.

Vấn Thiên khẽ dụi mắt - " ưm.... chào " - Thấy y thức dậy, hắn từ từ tiến lại giường, hỏi - " sao hôm nay ngươi ngủ dậy trễ thế ? trên người lại còn nồng nặc mùi rư.ợu nữa, tối qua ngươi uống sao ? " - Tề Mạc đưa mặt lại gần cổ Vấn Thiên ngửi vài hơi.

Vấn Thiên ngại ngùng đẩy hắn ra, nói - " ừ, đêm qua ta có đi uống rượu cùng Tiểu Vi và Ninh Ninh " - vẻ mặt y lại trở nên u buồn - " là tiệc để tiễn Ninh Ninh đến thành phía Tây.... " - Sau đó hắn cũng không nói gì nữa.

Từ lúc nãy vừa nhìn thấy hắn, Vấn Thiên đã thấy có gì đó rất kỳ lạ. Sắc mặt của hắn trông có vẻ không tốt lắm, càng nhìn lại càng thấy sắc mặt Tề Mạc xấu đi dần. Y hỏi nhưng hắn chỉ bảo bản thân có hơi khó chịu một chút.

Cuối cùng thì một lúc sau đó, Vấn Thiên thấy hắn không còn đứng vững nữa mà ngã vào lòng y. Vẻ mặt như đang chịu vô số dày vò, hơi thở gấp gáp, cả người chẳng còn chút sức lực nào mà bám víu vào y, cuối cùng liền ngất đi.

Vấn Thiên vẫn còn đang bất ngờ - " Mạc Mạc, Mạc Mạc !! người sao vậy ?! nè nè ! " - y vô cùng lo lắng - " người....người đâu ! mau đến đây. Tiểu Vi ! "

Vì gấp gáp nên Tề Mạc được để nằm luôn trên giường Vấn Thiên. Đại phu sau khi đến liền bắt mạch cho hắn, lại không nói không rằng liền quỳ xuống rồi lo lắng mà nói - " cầu xin Thất hoàng tử điện hạ, Vấn Thiên công tử tha lỗi, thần bất tài vô dụng không thể trị khỏi được cho Thất hoàng tử điện hạ ạ "

Nghe xong câu nói của đại phu, trong lòng Vấn Thiên cứ nhói lên không ngừng, nhưng y vẫn cố trấn an bản thân bình tĩnh lại. Y dang tay ra đỡ ông ta dậy, ôn nhu nói - " ông cứ đứng dậy trước đi đã, bình tĩnh lại rồi nói cho ta nghe " - y nói xong liền trở mặt lạnh lùng sát khí bừng bừng mà nhấn mạnh - " nhanh lên " - tên đại phu vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền toàn thân run cầm cập, cảm giác còn hồi hợp hơn lúc trước.

Ông ta run 1 hồi lâu mới dám hí hé ra mấy câu - " Thất hoàng tử... ngài ấy.. ngài ấy... bị trúng *Bỉ Thủy Dược*.... độc.. độc này chỉ xuất hiện ở thành phía Bắc... thần thần thần... không biết cách giải "

Bỉ Thủy Dược : tên tui tự đặt

Y chỉ - " hừ " - một tiếng rồi lại im lặng chốc lát nhìn chằm chằm Tề Mạc đang chịu đựng đau đớn, tay siết chặt lại thành nắm đấm, đấm một cái mạnh xuống cái bài kế bên. Sau khi bình tĩnh lại chút, y thở dài, hỏi - " vậy có cách nào để hắn giảm bớt đau đớn không ? "

" người bị dính phải độc Bỉ Thủy Dược sẽ vừa lạnh vừa đau, đau đớn có thể giảm đi khi ngài ấy cảm thấy ấm hơn "

Đại phu cũng đã đi được một lúc, nhưng Vấn Thiên vẫn đứng im bất động tại chỗ. Hồi sau mới bước từ từ đến chỗ hắn, khẽ đưa tay lên chạm vào má hắn. Tay y vừa chạm vào đã cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ làn da nhợt nhạt kia. Nhìn Tề Mạc quằn quại trong cơn đau, trong lòng y cũng có cảm giác đau một cách kỳ lạ.

Vấn Thiên dùng chăn phủ kính người hắn, rồi gọi cho người đi lấy thêm chăn, rồi đốt thêm mấy cái lò sưởi nữa cho hắn. Lúc này y liền nhớ ra một điều quan trọng.

' hệ thống, ngươi có cách nào giúp hắn giải độc không ? '

[ hừm, cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi sao ]

[ cách giải thì ta có, nhưng quan trọng là ngài có chịu đánh đổi một phen với ta không ? ]

Nghe đến có cách giải cho Tề Mạc khiến y vui vô cùng - ' được ' - nhất thời cũng không thèm suy nghĩ nữa.

[ hiện tại ngài có 270★, ở chỗ ta có bán 1 lọ thuốc có thể chữa được hầu như là tất cả các loại độc, giá trị là 250★. Nếu như có hiệu quả, ngài bị trừ 250★ và hắn sẽ được giải độc, còn nếu không, ngài bị trừ 250★ và hắn sẽ chết nhanh hơn. Như ngài đã biết, hắn chết thì kết cục của ngài sẽ như nào mà ]

[ sao nào, đồng ý chứ ? ]

' Dù sao, khi hắn ch.ết rồi thì ta cũng không sống được nữa. Ta đồng ý '

[ được, nói hay lắm ]

[ -250★ ] ≪ 20★ ≫

Giữa khoảng không, một lọ thuốc từ từ xuất hiện. Vấn Thiên đưa tay ra phía dưới, khi lọ thuốc đã hoàn toàn hiện lên hết thì rơi vào tay y.

Vấn Thiên quay qua nhìn Tề Mạc, y tiến lại gần hắn, cho viên thuốc trong lọ vào miệng  hắn, cùng với một ít nước. Viên thuốc vừa cho vào hắn liền nuốt luôn.

Lúc này Tề Mạc vẫn còn một chút ý thức nha m.n

Y thở phào nhẹ nhõm - ' may mà hắn nuốt ngay, cứ tưởng phải làm như trong truyện, dùng.. miệng để dẫn thuốc.... ' - Vấn Thiên ngại ngùng, lấy tay xua đi những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

Vấn Thiên ngồi dậy định đi về phía bàn liền bị hắn nắm chặt lấy tay, y chỉ là muốn đi đặt cốc nước lên trên bàn thôi mà. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của hắn, đôi mắt mở hờ nhìn y, tay nắm chặt không muốn rời. Vấn Thiên đành bất lực ngồi xuống - " rồi rồi rồi, ta không đi nữa "

Họ cứ ngồi như vậy đến trưa thì Triệu Vi mang thức ăn lên. Y cẩn thận từng chút một đút từng muỗng cháo cho Tề Mạc ăn, nhưng hắn cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Triệu Vi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, cô nhìn chằm chằm hai người bọn họ rồi cũng không nói gì nữa. Cô bưng thức ăn đi, sau khi ra cửa lại thở dài một cái.

Mặt trời lặn dần xuống chân núi, Triệu Vi cuối cùng cũng không chịu được nữa, liền xông vào phòng - " Thiên Thiên ! nếu bây giờ chúng ta không đi thì đến một lúc nữa trời sẽ tối đó "

" đi ? chúng ta đi đâu cơ ? " - y thắc mắc, hỏi.

Triệu Vi nhíu mày, tức giận - " Ninh Ninh... là đi tiễn Ninh Ninh đó "

Vấn Thiên bây giờ mới nhớ ra - " A ! đúng rồi " - lại quay qua nhìn Tề Mạc đang nắm chặt tay y - " giúp ta chuyển lời xin lỗi đến hắn, sau này ta nhất định sẽ mua quà tạ lỗi cho hắn "

' hắn không cần quà tạ lỗi ! hắn chỉ là muốn nhìn thấy ngươi trước khi rời đi ' - " Thất Hoàng Tử thì có thể để cho đại phu trông coi một chút, chúng ta chỉ đến chào tạm biệt hắn rồi sẽ lập tức trở về thôi mà "

" nhưng..... "

Cuối cùng vẫn là không nói được y, Triệu Vi đành một mình đến đó. Bầu trời cũng đã xẩm tối, vậy mà Kì Ninh vẫn còn đứng đó chờ họ.

Triệu Vi bước xuống xe, bước lại gần mà nói với hắn - " Vậy mà vẫn còn chờ sao ? Cái tên ngốc này, có biết đã trễ giờ khởi hành lâu lắm rồi không hả "

Kì Ninh quay qua nhìn cô - " chỉ là muốn chào tạm biệt các ngươi thôi mà " - hắn nhận ra thiếu mất ai đó, bất ngờ hỏi - " Thiên Thiên...... "

Cô thở dài, rồi kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

Vẻ mặt Kì Ninh không giấu nỗi sự thất vọng - " à...., không sao, không sao. Mạng người quan trọng mà, lúc trở về ngươi cũng giúp ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Thất hoàng tử nhé "

" ừ.... " - cô sau đó lại lẳng lặng nhìn hắn.

Bọn họ nói với nhau vài câu rồi cũng đến lúc Kì Ninh phải đi.

" ta cũng tính toán thử một chút rồi, nhanh nhất thì là nữa năm sau ta sẽ trở về.... " - hắn hơi do dự, nói - " còn lâu nhất, thì có lẽ phải hơn vài năm nữa ta mới có thể trở về "

Triệu Vi trong lòng tuy là rất không vui vẻ gì, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ để khiến hắn không phải buồn - " được rồi, đi mau lên đi, cái tên phiền phức nhà ngươi đi càng lâu càng tốt " - cô vỗ mạnh vào lưng hắn.

" hừ, cái đồ nữ nhân xấu xa nhà ngươi, coi chừng nói năng như vậy sẽ ế cả đời đó " - " mà sao ngươi ở lại đây lâu vậy ? không về phủ với Thiên Thiên cùng chăm sóc Thất hoàng tử sao ? "

Cô lại thở dài - " về làm gì, cũng chẳng liên quan gì đến ta, Thất hoàng tử không phải đã có tên kia chăm sóc rồi sao. Nếu như Thiên Thiên thật sự đi theo ta thì ta với ngươi đã chẳng thể nói chuyện lâu như vậy rồi "

Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Trong lòng Kì Ninh cứ nhói lên liên tục. Cuối cùng, hắn cũng bước chân lên xe.

hắn lo lắng nói với cô - " trời tối rồi, ngươi đi đường cẩn thận "

" ngươi cũng đi đường cẩn thận "

Chiếc xe ngựa dần đi xa, cô vẫn còn đứng đó suy nghĩ. Nhớ lại lúc nói chuyện, đôi mắt của Kì Ninh không ngừng ngấn lệ, khiến cô không không kìm lòng được mà nói ra - ' có lẽ.... ngươi thua rồi Ninh Ninh à. Vừa là vì ngươi thích nhầm người đó, cũng vừa là vì người đó không thích ngươi " - giọt nước mắt lăn trên má cô. Triệu Vi là đang đau thay cho người bằng hữu của mình, là đang xót xa thay cho hắn. Triệu Vi lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước của ba người bọn họ, lúc đó vui biết nhường nào, cả chặng đường cô chỉ biết ngồi trong xe âm thầm khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro