Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đã tối, nhưng Vấn Thiên vẫn ngồi đó nắm chặt tay hắn.

" bẩm, Vấn Thiên công tử, việc người bảo..... "

Bọn họ chỉ nói 1 chút về tin tức của kẻ bỏ thuốc mà họ đã tìm được, rồi quay qua nhìn Vấn Thiên. Vấn Thiên lại lạnh lùng mà nói - " chỉ tìm được có nhiêu đấy thông tin thôi à "

Đám thị vệ nghe xong thì quỳ hết xuống - " chúng thần vô năng, xin Vấn Thiên công tử trách phạt ! "

" nếu các ngươi không tìm được thì gọi thêm người đi tìm đi "

" vâng ! "

Lúc đám người kia vừa đi thì cũng vừa lúc Triệu Vi bước vào. Cô nhìn hai người bọn họ, rồi chỉ thở dài - " sao rồi, không tìm được kẻ bỏ thuốc hả ? "

Y gật đầu nhẹ, đáp lại - " ừ. Tuy là có tìm được một chút thông tin. Cô ta là nô tỳ vừa mới được nhận vào cách đây không lâu, tất cả thông tin mà cô ta cung cấp lúc xin vào phủ đều là giả, cô ta cũng trốn đi rồi, kết quả là chẳng tìm được gì nữa "

Triệu Vi trầm tư một hồi lâu - " hừm, hay là bẩm báo việc này với hoàng đế, nhờ sự giúp đỡ "

" ừ, có lẽ chúng ta nên làm như vậy "

Hai người bọn họ cứ im lặng, không ai nói gì, được một lúc thì cô lên tiếng - " ngươi tính tặng Ninh Ninh quà gì để tạ lỗi đây ? "

" à, bánh Quế Hoa với Kỳ Môn Hồng Trà đi "

Cô nhíu mày nhìn hắn - " ....đấy toàn là những thứ hắn không thích "

Vấn Thiên bất ngờ - " không phải hắn nói với ta là thích những thứ này sao ? "

' hắn không thích những thứ đó, nhưng vì người hắn thích lại thích nó, thế nên hắn cũng tự bắt buộc bản thân phải thích nó. Mỗi lần ăn hắn đều biểu hiện rõ việc ghét như vậy mà ngươi lại không nhận ra ' - Triệu Vi quay mặt đi, không thèm nhìn y nữa - " để ta tự tìm đồ tạ lễ cho hắn thì hơn. Ngươi cứ ở đó mà chăm sóc Thất hoàng tử đi " - Cô đứng dậy bước ra cửa, rồi khựng lại, cô ngoảnh mặt về phía Vấn Thiên - " Thiên Thiên, ngươi có biết không, dạo này.... ngươi tệ lắm đấy " - giọng nói cô ứ nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt u buồn, đọng nước long lanh dưới ánh trăng. Biết là bản thân sắp không kìm chế được nữa thì cô liền vội vàng mà rời đi.

Sau khi cô đi, Vấn Thiên vẫn còn ngơ ngác - ' Tiểu Vi vừa nãy là sắp khóc rồi sao ? đã có chuyện gì mà cô ấy bảo mình tệ chứ ? không phải chỉ là không biết Ninh Ninh ghét hai món đó thôi sao ? ' - Y không ngừng đặt ra cho mình các câu hỏi liên quan đến câu nói của cô.

' ưm " - âm thanh của Tề Mạc khiến cho những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu y biến mất hết - " sao vậy ? ngươi tỉnh rồi à. NÀY NÀY ! " - y thở dài - ' thì ra là chưa tỉnh '

Vấn Thiên thấy sắc trời cũng khuya lắm rồi, y muốn sang phòng bên cạnh ngủ. Nhưng nhìn lại thì thấy tay y vẫn luôn bị Tề Mạc nắm chặt không buông, dù Vấn Thiên có cố gỡ tay hắn ra thế nào thì nó vẫn cứ nắm chặt lấy tay y. Vấn Thiên đành bất lực nằm xuống bên cạnh hắn, gương mặt ửng hồng.

----------------

Tề Mạc từ từ mở mắt ra, vừa được một lúc thì đã thấy có thứ gì đó ôm chầm lấy hắn - " cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi trời ạ " - ' cứ tưởng là ngươi ch.ết luôn rồi chứ "

Tề Mạc thở dài - " ngươi có biết là ngươi đang nói kế bên tai ta không hả ? nghĩ nói thầm là ta sẽ không nghe hay sao "

Y ngại ngùng buông tay ra - " ha..haha tại ta lỡ mồm ấy mà, xin lỗi xin lỗi " - y lại hỏi - " người đói không, ta đi lấy ít cháo cho người nhé ? "

" ừm, cảm ơn "

Nhìn thấy Vấn Thiên cứ nhìn chằm chằm mình, Tề Mạc liền hỏi - " sao vậy ? " - y nhìn xuống tay mình, trả lời - " người nắm tay ta từ hôm qua đến giờ rồi, tay ta tê hết rồi nè, người mà còn không bỏ ra nữa là tay ta có lẽ sẽ liệt luôn đó "

Hắn vội vàng buông tay y ra, ngượng ngùng - " a... ta xin lỗi " - Vấn Thiên xoa xoa tay mình, nói - " không sao không sao "

[ +1 ]

Bên ngoài cửa là đám người hầu như đang âm thầm nhìn bọn họ, không ngừng thì thầm nói chuyện. Đám người bọn họ vừa bị Triệu Vi liếc một cái xong liền bỏ chạy.

Lúc cô đi vào thì bị hai người họ gặng hỏi - " đám người đó đang thì thầm cái gì vậy ? " - Vấn Thiên nhìn cô. Cô cũng chả giấu họ làm gì vì sớm hay muộn thì họ cũng biết mà thôi - " về chuyện Thất hoàng tử trúng độc ở phủ chúng ta đã sớm bị kẻ nào đó nói ra ngoài rồi. Bọn họ đồn là ngươi diễn vai người tốt không nổi nữa, nên lại trở về như lúc trước, khoảng thời gian qua ngươi chịu đựng hắn đủ rồi nên bây giờ muốn hạ độc gi.ết Thất hoàng tử. Bọn chúng nói ngươi quỷ dữ sẽ mãi mãi là quỷ dữ mà thôi, dù cho có cố bắt chước thiên thần đi chăng nữa "

" này, ngươi không thể nói giảm nói tránh đi được một chút sao hả " - y tổn thương ôm lấy ngực mình. Cô cười cười, nói - " được, lần này cho ta xin lỗi nhé. Nhưng mà thật ra mấy lời đồn ngoài kia còn đáng sợ hơn như thế này nhiều "

Nói chuyện với cô một hồi sau Vấn Thiên mới nhớ ra, y vội vàng quay đầu nhìn hắn - " Mạc Mạc, ngươi nghe ta giải thích, đừng tin vào mấy cái lời đồn thổi vớ vẩn đó, ta thật sự không có hạ độc ngươi đâu " - y dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn - " ngươi tin ta chứ ? " - y hồi hộp mong chờ câu trả lời từ Tề Mạc. Hắn dứt khoát nói - " ta... " - nhưng cuối cùng lại bị cha Vấn Thiên cắt ngang.

" Thiên Thiên con có ở đây không, ta muốn nói chuyện với con nột chút " - ông ta vội vàng bước vào cửa. Ba người bọn họ nhìn thấy ông bước vào, không khỏi có chút bất ngờ - " vâng cha " - y đáp lại ông.

Cha y nhìn thấy Tề Mạc liền bất ngờ - " bái kiến Thất hoàng tử "

Tề Mạc gật đầu. Ông ta nắm lấy tay Vấn Thiên kéo qua một bên, nói nhỏ với y - ' con có biết là ai đã hạ độc Thất hoàng tử không ? "

Vấn Thiên lắc lắc đầu - ' vẫn không tìm thấy ạ " - ' ông ấy tin tưởng nguyên chủ tới vậy sao ? một chút suy nghĩ nghi ngờ y làm cũng không có "

' tuy là *cây ngay không sợ ch.ết đứng* nhưng ta cũng không muốn người khác cứ đồn thổi lung tung về con như vậy được, phải sớm ngày tìm được hung thủ thôi "

Y có hơi do dự, nói - ' hay là chúng ta thử thỉnh cầu hoàng đế giúp chúng ta tìm thử xem "

' ừ, cứ làm như vậy đi, ta có linh cảm người đứng sau chuyện này chắc chắn không đơn giản " - ' A ! đúng rồi "

Vấn Thiên tò mò, hỏi - ' cha sao vậy ? "

' chờ ta một chút " - nói xong, ông quay đầu lại nhìn Tề Mạc - " Thất hoàng tử, người có tin con trai thần không hề liên quan đến việc trúng độc của người không ? " - ông nhíu mày.

Tề Mạc dứt khoát trả lời ông - " không, ta tin hắn chắc chắn không hề liên quan gì đến việc ta trúng độc cả, hắn của hiện tại nhất định sẽ không làm loại chuyện này " - Hắn nói chuyện với cha y, nhưng lại không ngừng dùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định nhìn chằm chằm vào y.

Vấn Thiên trong lòng bỗng cảm thấy có một loại cảm xúc kỳ lạ đang dân trào. Ánh mắt cũng không hề rời khỏi hắn, cả hai cứ nhìn chằm chằm như vậy. Những người xung quanh bỗng nhiên cũng cảm thấy bản thân đều biến hết thành cái bóng đèn sáng chói lóa.

Ông ta vội vàng ho khàn vài cái - " tốt tốt tốt, người tin tưởng thằng bé đến như vậy quả là một chuyện rất tốt " - Nói xong, ông nhìn đám người kia, ra hiệu - *mau ra ngoài, còn ở trong đây thì sẽ trở thành kỳ đà cản mũi mất * - đám người bọn họ cũng rất nghe lời, tất cả đều lẳng lặng rời đi.

Cha y ngại ngùng - " vậy ta đi trước đây "

" ta cũng đi đây " - Triệu Vi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro