Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tề Mạc tỉnh dậy trước mắt hắn đã là hình ảnh Vấn Thiên đang ngủ ngục bên cạnh lại còn ân cần nắm lấy tay mình. Bàn tay Tề Mạc vừa khẽ chạm vào tóc Vấn Thiên thì y liền động hai mí mắt. Hết nhìn chằm chằm vào hắn lại nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, khiến y không khỏi giật mình.

" chuyện....chuyện này là vì trong lúc bất tỉnh người đã nắm chặt lấy tay ta không chịu buông " - Vấn Thiên cố kìm nén sự ngại ngùng nhưng gương mặt đỏ ửng đó lại như đang cố nói với hắn là không phải như vậy.

Tề Mạc cười cười tỏ vẻ đã hiểu, làm bộ dạng ngốc nghếch mà nhìn y.

Vấn Thiên liên tục soi xét hắn từ trên xuống dưới, xác định hắn đã ổn thì nhanh chóng muốn rời khỏi. Thấy vậy, hắn liền ngay lập tức ôm lấy vết thương giả bộ đau đớn - " A ! ai da... sao tự nhiên lại đau vậy nè " - lại he hé mắt nhìn biểu hiện của y. Quả như dự đoán, Vấn Thiên đang định bước ra khỏi cửa liền đứng khựng lại. Tề Mạc đắc ý cười thầm - " bệnh nhân như ta thì phải cần người chăm sóc chứ sao lại để ta một mình ở đây được nhỉ~ " - lại giả vờ làm nét mong manh dễ vỡ, ngây thơ mà nũng nịu nói với y.

" vậy để ta gọi thái y đến " - Vấn Thiên lại dùng thái độ có phần thờ ơ mà đáp lại hắn.

" phải là một nam nhân xinh đẹp thì mới được "

" thế thì để ta nhờ Ninh Ninh đến chăm sóc người, hắn là nam nhân đẹp nhất nước ta rồi " - y lạnh lùng đáp lại yêu cầu vô lý của hắn.

" phải họ Hàn tên là Vấn Thiên thì mới giúp ta mau khỏe được "

Vấn Thiên không nhịn được nữa - " được được được, để ta chăm người là được rồi chứ gì " - y liền quay lại chăm sóc hắn. Tề Mạc nhìn thấy vành tai và đôi má đỏ ửng mà Vấn Thiên đang cố giấu đi lại càng thêm đắc ý, khiến hắn lại càng lúc càng muốn trêu chọc y nhưng vì sợ y giận dỗi mà lại rời đi, đành tiết chế lại ham muốn của mình.

Vấn Thiên ngồi suy nghĩ, đây vừa hay cũng có thể là cơ hội để y có lý do chính đáng rời khỏi cuộc thi, rồi hoàn thành nhiệm vụ. Y sợ nếu hoàng thượng vì sự việc lần này mà đặc cách cho cả hắn và y đều qua vòng,đến lúc đấy thông báo kết quả trước mọi người thì lại khó để xin rút khỏi cuộc thi.

Bên ngoài cửa có tiếng Tiểu Yến vọng vào - " ca ca, nghe nói huynh bị thương nên muội đến thăm huynh nè "

' có khi nào cô ta là ma không ? sao cứ suốt ngày thoát ẩn thoát hiện vậy nè ' - Vấn Thiên bĩu môi.

Tề Mạc nhìn y liên tục lắc đầu, tỏ ý không muốn gặp cô ta. Vấn Thiên lại nghĩ để Tề Mạc đang bị thương ở đây một mình cũng nguy hiểm, thôi thì để vài tên thị vệ trước cửa rồi cho cô ta vào chăm sóc Tề Mạc một chút cũng được, dù gì thì Tiểu Yến cũng thích hắn chắc sẽ không làm gì hắn đâu. Nghĩ vậy, Vấn Thiên liền nhẹ nhàng nói - " Thất hoàng tử đang ở trong này, Cửu Công Chúa cứ vào đi "

Mặc cho Tề Mạc giãy giụa phản đối trong im lặng thì y vẫn cứ thế rời đi. Tiểu Yến đưa mắt nhìn y rời khỏi lều, thầm nhếch mép.

Khi Vấn Thiên rời đi liền cảm thấy như đang có người theo dõi mình, mà tiếng cảnh báo của hệ thống càng khiến y chắc chắn hơn.

[ kí chủ, cẩn thận ! ]

" ừm, sử dụng điểm mở kỹ năng tàn hình cho ta " - y cứ như vậy khiến cho tên đó mất dấu giữa chừng.

Đến trước lều trại của hoàng thượng, y xin được diện kiến mà hoàng thượng đang bận chuyện điều tra cũng rất nhanh chóng vui vẻ mời y vào.

Nhìn thấy hoàng thượng đang bận lo việc chính sự Vấn Thiên cũng không muốn vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính - " thưa hoàng thượng, thần đến đây là muốn nói về cuộc thi..... "

Còn chưa để y nói hết ông đã vội cắt ngang - " đừng lo, lần này trẫm đã đặc cách cho hai người các ngươi được tiếp tục cuộc thi rồi "

" ý thần không phải như vậy, ngược lại thần đến đây là để xin phép người cho thần được rút khỏi cuộc thi "

" ngươi đã đi đến tận bây giờ rồi vậy mà lại muốn vụt mất cơ hội sao ? "

" suốt khoảng thời gian qua thần đã gặp không biết bao nhiêu là nguy hiểm từ những kẻ ganh ghét đó kị. Thời khắc này thần đã nhận ra nếu như bản thân có thể hoàn thành cuộc thi thì sau này chắc chắn sẽ không thể đối phó lại được những mưu mô trong triều đình hay thậm chí là các nước khác " - y rất kiên quyết mà nói ra những lời này.

Nhìn thấy dáng vẻ và nghe thấy những lời nói đầy thuyết phục của y, ông không tài nào từ chối được.

Vấn Thiên mất một lúc nữa liền rời khỏi đó.

Trong khi đang vui vẻ nhảy chân sáo trở về lều trại của Tề Mạc thì vừa hay hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Chỉ sau một chút lơ là Vấn Thiên liền không biết tên thích khách đó đã lại bám theo phía sau mình, cho đến khi nghe được lời nhắc nhở của hệ thống mới nhận ra. Lại liền tiêu dần số điểm sao mà mình vừa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục lẫn trốn hắn. Tên đó thấy y lại vô cớ biến mất khỏi tầm mắt thì vô cùng tức giận.

' này hệ thống ngươi có cách nào để ta theo dõi ngược lại tên này không ? '

[ có chứ, chỉ cần ngài đổi 30 điểm sao thì có thể cho một con mắt tàn hình đi theo dõi hắn rồi ]

' chậc, lại muốn hút máu ta hay gì ? 15 điểm thôi '

[ 25 ]

' vậy 20 đi '

[ 25 ]

' ta không đổi nữa, cứ mặc kệ vậy ! '

[ 20 thì 20, vừa lòng ngài chưa ]

Cứ như vậy Vấn Thiên thông qua 1 chiếc màn hình được kết nối với con mắt đang theo dõi tên thích khách, kia bay nhảy suốt đoạn đường dài cuối cùng cũng thấy hắn chịu dừng lại.

" bẩm báo, tên kia cứ thoát ẩn thoát hiện một cách kì lạ, tiểu nhân vô nặng không thể theo được "

" chậc "

Chỉ nghe thấy một tiếng chậc và bóng lưng của một nữ nhân nhìn có chút quen mắt, sau đó màn hình liền liên tục nhiễu loạn rồi không còn thấy gì nữa.

' hệ thống, chuyện này là sao ? '

[ ta nghi ngờ người đó là một người xuyên đến khác, bởi vì chỉ có hệ thống mới có thể nhìn thấy con mắt đó và đồng thời cũng có thể xóa bỏ nó ]

' còn có người khác xuyên đến đây ? vậy thì ta càng muốn biết rốt cuộc cô ta là ai '

Không còn cách nào khác, hiện tại Vấn Thiên chỉ đành trở về sau đó mới tìm cách điều tra xem rốt cuộc người đấy là ai.

Lúc về đến lều đã không còn thấy Triệu Vi đâu nữa. Bình thường thì cứ bám dính lấy Tề Mạc bây giờ để cô ta đến trông chừng hắn thì lại biến đi đâu mất không biết nữa.

" ngươi đã để Cửu công chúa vào đây lại còn nhân cơ hội lén rời đi nữa ha " - chỉ thấy Tề Mạc đang nhìn y cười nhưng xung quanh lại đằng đằng sát khí. Vấn Thiên không liên tục dỗ ngọt nhằm khiến hắn nguôi giận, cứ tưởng Tề Mạc sẽ cứ như vậy một lúc lâu nhưng kết quả là 5 phút sau hắn liền không còn giận y nữa mà trở lại như bình thường.

May mắn là Vấn Thiên dùng điểm của mình để âm thầm giúp Tề Mạc thì tình trạng vết thương của hắn dường như đã lành hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro