Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau mọi người liền cùng nhau tập hợp để nghe thông báo về kết quả của vòng thi vừa rồi.

Việc Tề Mạc bị thương không biết từ lúc nào đã lan truyền đến tai của những người khác vì vậy những ánh mắt của bọn họ không ngừng hướng về phía hắn. Có những kẻ còn kẻ gan thầm thì những lời độc địa, mỉa mai sau lưng Tề Mạc - ' sao tên phế nhân như hắn không bị bắn cho ch.ết quách luôn đi " - vậy mà vừa bị hắn lườm cho một cái trở nên câm nín không nói nên lời nữa. Đúng là những kẻ chỉ được mỗi cái mồm !

Thông báo về người phạm luật được giấu thân phận chỉ biết hắn đã nhận sự trừng phạt thích đáng cho những việc làm của mình ở trong lãnh cung. Nói là giấu thân phận nhưng mọi người ai cũng biết thừa kẻ đó là thái tử. Những kẻ không cùng phe phái của hắn thì ngấm ngầm mỉa mai giễu cợt, còn ngược lại thì chỉ biết âm thầm tức giận mà hướng mắt về phía Vấn Thiên và Tề Mạc trong đầu không ngừng nguyền rủa bọn họ.

Có 4 người vào được vòng trong lần lượt là Đại hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử. Thấy Tề Mạc được đặc cách tiếp tục vòng thi tiếp tục nhưng không có Vấn Thiên bọn họ và kể cả Tề Mạc cũng rất bất ngờ.

Lại có thông báo Hàn Vấn Thiên xin được rút khỏi cuộc thi. Tề Mạc lại có hơi chút thất vọng vì y không hề kể cho mình nghe chuyện này.

Trên đường về, Tề Mạc nhìn Vấn Thiên một lúc,  lại có phần hơi dè dặn mà hỏi y - " ngươi tại sao lại chọn không tiếp tục thi nữa vậy ? "

" vì cảm thấy nếu tiếp tục thì về sau chắc chắn sẽ càng nguy hiểm nên muốn dừng lại thôi. Người cũng phải cẩn thận đấy nhé "

" ừm.... nhưng tại sao thời gian trước ngươi không hề nói với ta là ngươi đã xin rút khỏi ? "

Vấn Thiên nhìn hắn, rất ngay thẳng mà trả lời - " chỉ là ta cảm thấy nó không quan trọng lắm nên cũng không nhắc tới thôi "

Sau đó hai người bọn họ lại nói nói cười cười như sự dè dặn lúc trước chưa hề tồn tại.

----------------


Năm nay lễ thất tịch được tổ chức rất trọng đại vậy nên đám thanh thiếu niên như Vấn Thiên làm sao có thể vắng mặt được.

" Nè Ninh Ninh rốt cuộc là ngươi đã ăn bao nhiêu bát chè đậu đỏ rồi hả ? ngươi ăn lắm thế làm gì cơ chứ ? "

Kì Ninh đang ăn thì liền khựng lại mà ngước mặt lên nhìn y một hồi rồi mới trả lời - " ta muốn có được một người nên ăn nhiều một chút, biết đâu lại thật sự có phép màu cũng nên "

Vấn Thiên nghe đến đây hai mắt đã sáng lên - " thì ra bạn ta đã có cô nương trong lòng rồi vậy mà lại nỡ lòng nào giấu ta cơ đấy " - y lại nói đùa - " vậy nếu như năm sau ngươi vẫn không có được người ta thì ta sẽ mua cho ngươi 100 bát chè đậu đỏ nhé "

Kì Ninh chỉ biết cười trừ rồi cũng hùa theo y nói - " làm sao ta ăn hết được chứ ? "

" thì ta ăn giúp ngươi "

Hắn đơ ra nhìn Vấn Thiên đang hồn nhiên cười mà không biết nói gì.

Tề Mạc ở bên cạnh nghe tới đây cũng không nhịn được nữa, tức giận mà đút muỗng chè vào miệng y - " ngươi ăn cho hắn là ý gì chứ ? chi bằng bây giờ cùng ta ăn đi nè " - sau đó lại liếc mắt qua nhìn Kì Ninh. Kì lạ là không giống như mọi khi, hai người họ dùng ánh mắt đấu với nhau mà lần này Kì Ninh lại chỉ trầm mặc chậm rãi ăn bát chè của mình.

Thấy tình cảnh khó xử, Triệu Vi liền nhanh chóng đổi chủ đề - " mau ăn nhanh lên đi sắp đến lúc phải vào hoàng cung tham gia yến tiệc rồi đó "

Yến tiệc trong hoàng cung đương nhiên lại càng hoành tráng hơn nhiều so với bên ngoài, khiến đám người bọn họ không khỏi phấn khích.

Khi mà tất cả mọi người đang múa hát rất vui vẻ thì âm thanh cảnh báo của hệ thống lại vang lên.

[ kí chủ, cẩn thận mũi tên ! ]

Vấn Thiên còn chưa kịp bất ngờ vì ở nơi đông người như thế mà kẻ nào lại có gan tập kích, thì trên mái nhà có vô số mũi tên rơi xuống. Đám thị vệ nhanh chóng bao quanh bảo vệ hoàng thượng và cả những kẻ chức cao quyền rộng khác, nhưng dường như những mũi tên đó đều chỉ nhắm vào một người là Vương Tề Mạc.

Nhờ vào sự nhạy bén và đặc biệt là hào quang của nam chính, nên bằng một cách thần kỳ nào đó tất cả những mũi tên kia hắn đều có thể tránh được.

Cũng vì mãi bận lo lắng cho Tề Mạc mà Vấn Thiên lơ là, cho đến khi được hệ thống cảnh báo thì đã thấy một mũi tên đang hướng về phía mình. Vấn Thiên còn chưa kịp phản ứng lại thì Kì Ninh đứng ngay bên cạnh đã xông đến đẩy y. Trong thoáng chốc mũi tên đã ghim thẳng vào lòng ngực hắn.

Vấn Thiên sau khi định thần lại liền vội vàng lao đến đỡ lấy Kì Ninh, hắn cũng mất sức không trụ được nữa mà ngã vào lòng y. Lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, Vấn Thiên nghi ngờ đưa mắt nhìn vào vết thương, thấy miệng vết thương đã thâm đen, y đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó thì lại càng trở nên sốt sắng đến lời nói cũng đã loạn hết cả lên - " b..bác bác.... bác sĩ.. không không, thái.... THÁI Y ! MAU LÊN ! MAU GỌI THÁI Y ! " - trong thời khắc hỗn loạn như thế đám thị vệ cũng không biết là có nên rời đi hay không, chỉ đến khi hoàng thượng tức giận quát lên - " CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU ĐI ! " - thì một tên trong số đó mới vội vàng tuân lệnh mà chạy đi mất.

Triệu Vi đứng bên cạnh sợ đến mức ngồi bệt xuống bên cạnh không kiềm ném nổi cảm xúc mà bật khóc.

Còn chưa kịp để mấy tên thích khách kia đắc ý thì một đám thị vệ khác liền kéo đến, thấy đã yếu thế bọn chúng liền cố gắng rút lui.

Kì Ninh hiểu rõ tình trạng của bản thân mình cùng lắm chắc chỉ được một lúc nữa thôi, cùng với hơi thở hổn hển hắn nói - " ngươi.... thay ta gửi lời.. xin lỗi tới cha mẹ,..... là ta bất hiếu đành.. rời đi trước... còn nữa.. đệ đệ ta...... " - những âm thanh phía sau cứ bé dần đi, đến mức ngay cả hắn cũng không thể nghe được mình vừa nói gì.

Đôi mắt Vấn Thiên lúc này vì cố kiềm nén nước mắt mà đã mờ đến mức không còn nhìn thấy được rõ hắn nữa, nhưng Vấn Thiên vẫn gắng gượng mỉm cười mà nói với hắn - " cái tên này, ngươi nói gì vậy chứ, ngươi chắc chắn sẽ qua khỏi thôi mà "

" ....ta thích ngươi " - hắn cố hết sức mà nói trọn hẹn thành câu.

Nghe thấy câu nói này của hắn, Vấn Thiên liền sững sờ - " ta... cái đó..... "

" k..không sao, nếu sa... này Thất.. hòa... t.. khiến ngư... buồn... th..ì ta... t..t...thay ng... trị... hắ..... " - lời của hắn bây giờ đã yếu đến mức nói chữ được chữ không. Hiện tại hắn rất muốn nói cho Vấn Thiên biết, hắn yêu y nhiều như thế nào, vì y mà cố gắng ra sao, hắn muốn có được tình yêu của y đến mức điên dại và cũng còn rất nhiều thứ khác mà hắn muốn nói. Nhưng không thể nói ra được nữa, hắn bây giờ cứ như vậy nằm trong lòng người hắn yêu nhất.... đau đớn mà chờ đợi khoảng khắc rời khỏi thế gian này.

Kì Ninh cảm thấy nếu đã không được cùng y sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long vậy chi bằng thay y xuống hoàng tuyền cũng không quá tệ.

Mặc dù bản thân còn rất nhiều việc chưa làm, cảm giác cũng rất tiếc nuối..... nhưng bây giờ thời khắc đó đã đến rồi.

Trong khi đó, Vấn Thiên trong đầu gấp rút hỏi hệ thống có thể đổi thuốc giải cứu hắn không, lại chỉ nhận được câu trả lời vô tình của hệ thống.

[ hắn chỉ là nhân vật phụ mà bây giờ đã hết tác dụng cho tình tiết của ngài và nam chính, nên việc đổi thuốc giải cho hắn là không thể đâu ]

Còn đang tức giận muốn cãi một trận mới hệ thống nhưng lại nhận ra đã không còn nghe thấy hơi thở gấp rút của hắn nữa, Vấn Thiên tuyệt vọng đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Kì Ninh, cứ như vậy y chỉ biết đờ đẫn mà ôm lấy thân xác hắn một lúc rồi bật khóc.

Khi thấy thái y vội vàng chạy tới, Vấn Thiên như muốn cố gắng tìm cho bản thân chút tia hi vọng nữa nhưng kết quả lại chỉ nhận được cái lắc đầu đầy đau lòng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro