Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ vương phủ bây giờ dường như đã bị nhuộm trong một màu trắng tang thương. Ngoài mùi hương nhang, giấy tiền thì còn lại chính là những tiếng nức nở hay cố nén mà chỉ thút thít.

Nhìn thấy gia đình của hắn vừa gấp rút trở về từ Tây thành, Vấn Thiên liền vội vàng quỳ xuống trước mặt ba người họ - " Ninh Ninh vì thay con đỡ mũi tên nên bây giờ.... mới trở thành như thế này, là con có lỗi với hắn, có lỗi với cả ba người. Làm ơn hãy để con tạ lỗi "

Mẹ của Kì Ninh cố nén bi thương mà lau đi hàng lệ dài đang chảy không dừng, im lặng một lúc lâu sau bà lại bước đến chỗ Vấn Thiên, nhẹ nhàng đỡ y đứng dậy - " nếu thay vào đó là Tiểu Ninh, thì ta biết chắc chắn con cũng sẽ xông tới đỡ mũi tên hay cho thằng bé thôi mà. Vì vậy đứng lên đi, Tiểu Ninh sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu " - cô nói ra lời này là để an ủi Vấn Thiên mà đồng thời cũng là đang tự an ủi bản thân mình.

Nghe thấy vậy y liền khựng lại - ' nếu là *mình* thì cũng sẽ có thể thay hắn chịu mũi tên đó ? ' - cảm giác tội lỗi lại bắt đầu nhấn chìm lấy y.

----------------


Ở bên cạnh ngôi m.ộ vừa được đắp của Kì Ninh, Vấn Thiên không ngừng uống lấy uống để vò rượu trên tay mặc kệ cho Tề Mạc có nói như thế nào cũng không chịu dừng.

Triệu Vi bước đến giật lấy vò rượu trên tay Vấn Thiên, rồi tát cho Vấn Thiên một cái khiến y đơ ra. Đôi mắt của cô đã sưng húp lên, trong đôi mắt ấy dường như đã nhuộm một màu đỏ tựa m.áu - " ngươi tỉnh chưa, còn muốn uống đến khi nào nữa hả ? Ninh Ninh hắn cứu ngươi để bây giờ ngươi muốn uống rượu đến ch.ết hay sao !? " - cô tức giận nói to.

" đáng lí hắn không nên cứu ta mới đúng " - trong lời nói của y lại hơi có ý giễu cợt.

Triệu Vi nhìn thẳng vào đôi mắt y - " .....hắn yêu ngươi đương nhiên là sẽ muốn cứu ngươi rồi "

" ta không phải ! người hắn yêu là *Hàn Vấn Thiên*, ta không phải là..... " - còn chưa kịp nói hết thì hệ thống đã cảnh cáo nếu y dám nói ra thì sẽ trừng phạt y, khiến Vấn Thiên không dám nói tiếp nữa.

" ngươi phát điên rồi sao !? " - nói xong cô liền quay đi - " ta mặc kệ ngươi, muốn làm gì thì làm " - dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thật ra vẫn rất lo lắng cho hắn mà cầm luôn vò rượu rời đi.

Từ ngày Kì Ninh m.ất tình bằng hữu giữa hai người bọn họ cứ càng lúc càng sứt mẻ đi.

Tề Mạc ở bên cạnh chỉ biết ôm chặt lấy Vấn Thiên để y giải tỏa cảm xúc của mình, để vòng tay của hắn thay cho lời an ủi y.

----------------


Đám thích khách bị bắt được sau nhiều lần tra khảo đều lần lượt chọn cách t.ự v.ẫn, cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất chính là Cửu công chúa cuối cùng cũng chịu tiết lộ.

----------------


Chưa đầy một canh giờ sau, một đám thị vệ xông thẳng vào phòng hoàng hậu rồi giữ lấy hai cánh tay bà ta mà kéo đi. Mặc cho bà ta giãy giụa, buông lời cảnh cáo như thế nào thì bọn họ cũng chỉ im lặng mà kéo bà vào phòng giam.

Nhìn thấy con trai bà cũng tức là thái tử đang ở phòng giam đối diện bà lại càng trở nên tức giận quay sang nhìn phòng bên cạnh thấy Tiểu Yến thì tức giận mà buông lời chửi mắng, cảm thấy bản thân đã nuôi ong tay áo, sớm biết vậy đã không để cô sống. Cố kìm lại cảm xúc bà lại hỏi - " tại sao ngươi lại khai ra, muốn cùng ch.ết với nhau sao !? "

" dù gì cũng phải chết, vậy chi bằng kéo bà ra ánh sáng coi như là chuộc lỗi với đám người bọn họ " - cô bình thản đáp.

" NGƯƠI !! " - bà ta tức đến mức không nói nên lời.

Thái tử điềm tĩnh nói với bạn họ - " ở yên chờ hắn ! " - chỉ một câu nói đã mang hết ý nghĩa bên trong, khiến bà ta cảm thán con trai mình đúng là một người biết suy nghĩ sâu xa, lường trước đón sau.

Một lúc sau,  một tên thị vệ bước vào mở cửa cho bọn họ. Khi hắn vừa định mở cửa cho Tiểu Yến thì liền bị bà ta ngăn lại. Hắn ta không nói gì lại nhìn bọn họ, nhắc nhở - " đám canh gác bên ngoài đã bị đ.ánh thuốc mê hai người mau chóng trốn đi trước khi bọn họ tỉnh lại " - hắn lại quay qua nhìn cô - " còn cô ta thì xử lý thế nào ạ ? " - bà ta lạnh lùng đáp - " gi.ết đi "

Thấy bọn họ sắp trốn đi lại còn muốn gi.ết cô khiến cô tức giận, cô mím chặt lấy môi mình rồi lại căm phẫn mà nói - " nếu ta đã không thể sống thì các người cũng đừng hòng ! " - ' hệ thống, số điểm còn lại làm thế nào giúp ta khiến bọn họ trả giá đi '

{ cô điên rồi sao, với chút điểm còn lại đó thì làm được gì chứ.... vã lại nếu cô mà đổi hết thì linh hồn của cô sẽ tan biến đó }

' nhanh lên đi ! '

{ vậy thì coi như tôi châm chước cho cô lần này, giúp cô gọi người đến }

Lời hệ thống vừa dứt thì hoàng thượng cùng đám thị vệ cũng bước vào bắt lấy đám thị bọn họ. Ông nhìn hoàng hậu sau song sắt mà thở dài, đôi lông mày khẽ nhíu lại - " ta không ngờ một người dịu dàng, đoan trang như nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ mà lại làm ra những chuyện này.... cả các con nữa "

Hai người bọn họ hết dùng tình cảm vợ chồng, lại chuyện qua tình cha con, nhưng kết quả lại chỉ có sự im lặng của ông. Thấy không được bọn họ liền đổ hết lỗi lên người Tiểu Yến. Lúc này cô mới cất lời với sự ngỡ ngàng - " sao chúng lại ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy ạ ? " - tất cả những người ở đó đều quay qua nhìn cô, vài người lại còn thầm cười mỉa mai - " ngây tội xong bây giờ lại giả điên cái gì chứ " - " tội ? con có làm gì đâu chứ, con vừa ngủ dậy đã thấy mình ở đây rồi "

" vậy ý con người vừa khai ra chuyện bắt cóc Hàn Vấn Thiên, bỏ độc ca ca của mình, náo loạn hoàng cung rồi hại ch.ết con trai nhà Hạ tướng quân hay thậm chí là rất nhiều chuyện khác là bản thân và hai người kia cùng nhau làm là oan sao !? " - ông nhìn cô lại càng tức giận.

" như.....nhưng nhưng con thật sự không có làm những chuyện đó mà, con con co.... "

" không nói nữa, các người cứ chờ ngày xét xử đi ! " - ông mặc kệ lời kêu oan của cô mà rời đi.

" PHỤ THÂN ! PHỤ THÂN ! " - cô tuyệt vọng gọi ông.

----------------


" thì ra ngươi không phải *Hàn Vấn Thiên*

" bấy lâu nay là ngươi lừa bọn ta "

" ngươi hại ch.ết Kì Ninh "

" người ta yêu không phải ngươi, ta không nên cứu ngươi "

" trả *Hàn Vấn Thiên* lại cho bọn ta "

" ch.ết đi ! ch.ết đi ! "

Đám người bọn họ vây quanh không ngừng chỉ trích y. Vấn Thiên chỉ biết sợ hãi mà lùi về sau, lùi mãi lùi mãi rồi lớp đất phía dưới chân dần sụp xuống, khiến y rơi vào hố sâu đen tuyền.

Vấn Thiên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp trên gương mặt y. Không biết y đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần rồi mà quầng thâm dưới đôi mắt lại hiện rõ đến như vậy. Cảm giác tội lỗi cứ nhấn chìm y đến mức như không thể thở được nữa.

Vấn Thiên bước xuống khỏi giường uống một chút nước cố lấy lại bình tĩnh. Tuy không thể ngủ được nữa nhưng y vẫn nằm xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần, vẻ suy nghĩ một hồi lâu. Đờ đẫn mà hỏi hệ thống - " nếu ta nói ra thân phận của mình thì sẽ ch.ết thật sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro