Ngạo kiều học bá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ký chủ, người mau tỉnh đi.】

Thư Hàn mở mắt, cô choáng váng ôm đầu mình từ từ đứng dậy.

Mắt nheo nheo nhìn bảng số liệu của mình.

"Hệ thống, ta vì sao không nhớ gì nữa?"

【Để tránh người nhớ đến những chuyện không cần thiết, chúng tôi đã xoá một phần ký ức của người.】

Hệ thống tinh nghịch đáp lời Thư Hàn, bay đến trước mặt cô nhảy nhảy mấy cái.

Thư Hàn đơ người vài giây, nguyên nhân bản thể của hệ thống là một cái hộp lò xo mặt đang thè lưỡi vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà đó là hệ thống nói thôi. Cái thứ đồ chơi này cô còn sợ ngày nào đó đứng tim mà chết mất!

Đẩy hệ thống ra ngoài, cô vừa đánh giá bảng số liệu của mình vừa nói.

"Hệ thống bọn mi cũng giỏi lắm, ký ức tuỳ tiện xoá như rau cải."

_____________

。。BẢNG SỐ LIỆU 。。

Tên: Thư Hàn.

Mảnh vỡ thu thập: 3•

Mị lực: 80

Trí lực: 80

Thể lực: ???

Kỹ năng: Găng tay của Thor.

Khen thưởng: Không.

_____________

Sắc mặt Thư Hàn hoá đen khi nhìn kỹ năng.

"Hệ thống, cái găng tay của Thor này.." Đùi to đó nha!

【A? Cái đó là kỹ năng tặng cho ký chủ. Cũng không dùng được chỉ để trang trí.】 Hệ thống manh manh nhìn một lượt liền rời đi.

Thư Hàn: "..." Cmn! Quà tân thủ là một cái bình hoa? Mà hình như trong lời nói của Đăng Đồ Tử này có chút gì ghét bỏ..

【...】Đăng Vương có chút mệt mỏi.

Tên của nó là Đăng Vương!

Mới không phải cái loại Đăng Đồ Tử kia aaa!

—Đăng Đồ Tử: Yêu râu xanh—

Đăng Vương lấy lại tinh thần.

Hừ, nó mới không thèm so đo với ký chủ nhà nó.

Nó là đệ nhất hệ thống mà!

Thư Hàn định châm chọc Đăng Vương thêm một lúc thì trước mặt tối lại.

TMD.. Đăng Đồ Tử con hàng này lại cưỡng ép xuyên rồi!

【Thế giới xuyên qua: Thầy giáo tổng tài, buông em ra!】

---

Thư Hàn vừa xuyên qua thì cảm giác mát lạnh ở má phải.

Cảm giác đầu tiên của cô chính là.

Mẹ nó.. nguyên chủ làm ra chuyện tốt gì đây.

Thư Hàn mở mắt ra, trước mặt là một nam nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, bên cạnh là một nữ sinh ôm lấy áo khoác đen cả người run rẫy.

Cô lại nhìn mình.

Ừm, tóc bảy sắc cầu vồng..

Áo đồng phục, hở một cúc áo.

Váy ngắn..

Cho nên bây giờ mình là một người có sở thích bắt nạt người khác?

Cho hỏi nguyên chủ, ngươi ăn mặc thế này có cảm thấy thực sự rất chói mắt không?

Thư Hàn cảm thấy quả thực rất 'thụ sủng nhược kinh'.

Nam nhân ôm nữ sinh bước đi còn tiếp tục trừng mắt to mắt nhỏ với cô.

"..." Có bệnh à?

Thư Hàn không nói chuyện vì cô vẫn chưa tiếp nhận cốt truyện.

Đợi hai người kia đi rồi cô liền vào một góc chờ tới.

Nguyên chủ tên là Thẩm Thư Hàn.

Là một tiểu thư sống trong sự nuông chiều quá mức.

Cô ta có một vị hôn thê, Thiên Vũ. Chính là vị thích trừng mắt với cô lúc nãy.

Nguyên chủ gặp vị hôn thê của mình một lần liền yêu.

Lúc nghe nói anh vào một trường cấp 3 dạy học thì cô liền chuyển đến đó.

Nữ chính Thiên Lan, một trạch nữ, giao tiếp kém. Cha mẹ đều vô tâm với cô vì vậy nữ chính càng lúc càng trầm hơn.

Đúng lúc nam chính có chuyện, nữ chính đi đến giúp đỡ. Nam chính liền ghi ơn, sau đó đến trường của cô dạy học.

Nguyên chủ biết chuyện liền bắt nạt nữ chính, đúng lúc đó nam chính đi ngang.

Tức giận anh đưa nữ chính về nhà đòi huỷ hôn ước, sau đó cha nguyên chủ nghe tin này bệnh tim tái phát không qua khỏi.

Mẹ cô bị tai nạn trên đường.

Còn cô thì như búp bê đứng lặng giữa biển người tranh đoạt tài sản.

Nguyện vọng nguyên chủ có hai cái: Một là báo thù, cứu lấy gia đình mình.

Hai là có một tình yêu thật sự.

Thư Hàn nhìn hai nguyện vọng.

Tình yêu thật sự?

Cô nói chuyện yêu đương không tốt đâu nha.

【Ký chủ lừa người, cô thả thính rất giỏi!】Đăng Vương nhìn không nổi ký chủ nhà mình.

"Có liên quan sao?" Thả thính và yêu là hai chuyện khác nhau mà.

Thư Hàn sau đó lại như suy nghĩ gì đó.

"Đăng Đồ Tử, tính đến hiện tại là lúc nam chính chuẩn bị từ hôn a?"

【Thỉnh ký chủ tự suy nghĩ..】

Muốn đổi ký chủ! Đăng Đồ Tử là cái loại người gì mà so sánh với đệ nhất hệ thống nó chứ!

Thư Hàn mím môi, con hàng này lại giận dỗi gì rồi.

-Còn-

______

Đây là truyện thời đầu của ta, xem nhàm nhưng ta đăng để làm kỷ niệm :>.

Lời văn ta yếu lắm :<

Lúc ấy còn chưa biết liên kết câu cơ /-\.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro