Ngạo kiều học bá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang suy nghĩ làm gì tiếp theo thì bụng của cô liền réo một cái.

【...】Đề nghị ký chủ mau đi bồi bổ tinh thần.

Làm ký chủ của nó phải có khí chất lão đại!

Không thể mất thể diện nha.

"..." Không phải ta cố ý đâu, là do nguyên chủ mà!

Nguyên nhân là nguyên chủ nhịn ăn mấy ngày uy hiếp nam chính không từ hôn với mình.

Kết quả thì hay rồi, sau khi bắt nạt nữ chính bị nam chính phát hiện, công sức đều đổ vỡ.

Thư Hàn sờ sờ túi áo, rỗng..

Lại tiếp tục túi còn lại, vẫn rỗng..

Nội tâm gào thét một trận.

"..." Nguyên chủ thực sự quá nghèo rồi!

Không phải kịch bản nói là đại tiểu thư của Thẩm gia sao?

Tại sao một xu cũng không thấy a!

【Ký chủ người phải biết kịch bản là để cho đám tân thủ đọc.】Người xuyên đã 3 lần rồi còn không nhận ra nó rất thiếu sót sao?

Thư Hàn là một con người rất thân thiện với môi trường đời sống xã hội.

Cô là một người rất tốt bụng, gặp người đánh người.. khụ sai kịch bản.

Với trí thông minh của mình cô có thể nghe rõ giọng điệu châm chọc của Đăng Đồ Tử.

Chính là đang khiêu khích cô.

Đăng Vương lúc này cảm giác ký chủ nhà nó có chút nguy hiểm biểu cảm tinh nghịch của nó cũng đổi thành xanh mặt.

Đăng Vương đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn bên cạnh.

Một bảng thông báo hiện ra.

【Mục tiêu nhiệm vụ: Dư Mặc.

Độ hảo cảm: 0.】

Thư Hàn một mảng rối rắm.

Mục tiêu công lược?

Đúng lúc vậy sao?

Bụng lại réo lên một cái.

Đăng Vương nhìn không nổi ký chủ nhà mình cứ đứng ra như khúc gỗ, gấp gáp nói.

【Ký chủ người mau đi đi, Dư Mặc của người sắp bị đánh đến tàn tật rồi!

Rẽ trái đi qua góc khuất a!

Bây giờ là thời cơ lấy điểm hảo cảm tốt đó.】

Thư Hàn suy nghĩ sau đó đi theo chỉ dẫn của Đăng Vương.

Đây là ngõ sau của trường học, có một đám người đang đánh một thiếu niên.

Đằng sau lại có một nam sinh mặt kiêu căng hất lên.

"Dư Mặc, để tao xem mày còn cầm cự được bao lâu."

Nam sinh cười lớn nhìn thiếu niên bị đánh kia đang cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng.

Thư Hàn nhìn số lượng người sau đó từ từ đếm.

Đăng Vương ở một bên nhìn xem ký chủ mình chuẩn bị làm gì.

【Ký chủ! Người đang làm gì vậy?】Đăng Vương nóng lòng hỏi.

"Ừm.. Có 10 người."

【Vậy người mau giúp mục tiêu công lược đi a!】Đăng Vương ánh mắt quái đản nhìn Thư Hàn.

"Đánh nhau sẽ bẩn đồng phục."

【...】 Đăng Vương tức đến điên.

Không được, nó phải làm gì đó!

Ý nghĩ vừa đến thì đẩy nhẹ Thư Hàn ra ngoài.

Đám người đánh nhau kia đột nhiên dừng lại nhìn về phía cô.

"Thẩm Thư Hàn?" Nam sinh dẫn đầu kia khó hiểu nói.

Tại sao cô ta lại ở đây?

Thư Hàn vốn dĩ đang đứng xem bị điểm danh liền mím môi, trong lòng bực bội không chịu được.

"Anh biết tôi?" Thư Hàn mặt manh manh hỏi.

Nam sinh dẫn đầu giọng giễu cợt nói.

"Đại tiểu thư Thẩm gia bị hôn phu của mình ghét bỏ, danh tiếng xấu hàng đầu cả trường này ai cũng biết."

Thư Hàn mĩm cười thân thiện.

Nguyên chủ thực sự là danh tiếng xấu hàng đầu.

"Không biết, Thẩm tiểu thư đến đây làm gì?" Còn là nơi sau trường này nữa.

"Tìm người." Thư Hàn nhìn vào thiếu niên thương tích đầy mình dưới đất, mặt có vết trầy nhưng cũng không che được nét manh manh cùng làn da trắng nõn của mình.

Cmn.. Mục tiêu công lược của ta!

Ừm.. Rất đáng yêu!

Còn đáng thương nữa!

Nam sinh cảm nhận ánh mắt của cô quay đầu nhìn đến.

"Thẩm tiểu thư là tìm Dư Mặc sao?"

Thư Hàn không nói gì nhưng cũng đại biểu là đúng.

Nam sinh đảo quanh người Thư Hàn và Dư Mặc.

Hai người này ở trường cũng không có gặp mặt nhau hay đụng chạm ngoại trừ là cùng lớp.

Vậy thì Thẩm Thư Hàn cô ta tìm Dư Mặc để làm gì?

"Ra là cô tìm Dư Mặc. Chỉ là, Thẩm tiểu thư vẫn là về nhà đi. Bây giờ chúng tôi bận nói chuyện với cậu ta rồi.."

Thư Hàn không đợi nam sinh nói hết mà đã đến cạnh Dư Mặc từ lúc nào vươn tay ra đỡ anh dậy.

"Này, Thẩm Thư Hàn!"

Nam sinh la lên.

Thư Hàn vẫn không để tâm đến anh ta.

Dư Mặc nhìn bàn tay của cô rồi tự mình đứng dậy không cần sự giúp đỡ.

Thư Hàn: "..." Có ý gì?

Mục tiêu công lược ghét bỏ ta à?

Mẹ nó, cả người anh đều là bụi cũng không phải ông muốn nắm đâu!

Thiếu niên khom lưng nhặt cặp sách của mình lên phủi phủi sau đó bước đi khập khễnh.

Đám người bị ngó lơ liền tức giận chạy đến ngăn Thư Hàn làm xấu chuyện tốt của họ lại.

Kết quả một lát sau bị đánh, đám người bỏ chạy tán loạn.

Trước khi chạy hết còn nói.

"Thẩm Thư Hàn, chuyện hôm nay chưa xong đâu!"

Thư Hàn mím môi, bước đi theo Dư Mặc.

Ngón tay chọt vào vết thương trên vai của cậu.

Ánh mắt Dư Mặc liếc ngang qua, chứa đầy hăm doạ.

Giống.. thú hoang dã?

【...】Ký chủ người đừng so sánh người ta với động vật chứ.

Dư Mặc vốn dĩ đang kiềm chế bị chọt tới mấy lần, tức giận nói.

"Thẩm Thư Hàn, tôi và cậu không quen." Giọng nói thiếu niên khàn khàn.

"Bây giờ thì quen rồi." Thư Hàn cười thân thiện.

Dư Mặc bước đi rất nhỏ, cho nên còn chưa đi đến ngôi nhà tiếp theo.

Dư Mặc thấy cô nói không ngớt cũng không quan tâm.

Âm thanh bụng đói đột nhiên vang lên.

Thư Hàn: "..."

Aaaa, cái đồ phản chủ!

Dư Mặc nhìn cô.

"Tôi đưa cô đi ăn, xem như cảm ơn lúc nãy cô giúp tôi.."

Anh không thích nợ người khác.

Thư Hàn cùng Dư Mặc vào tiệm đồ ăn gần đó.

Cánh cửa vừa mở ra thì đột nhiên có người va vào Thư Hàn.

-------

Oàaaa, cảm giác văn phong hôm nay tụt rồi :<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro