Ngạo kiều học bá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hàn vừa bước đến cửa tiệm thì bị người va vào.

Dư Mặc đứng bên cạnh vươn tay định đỡ thì cô đã tự đứng vững từ lúc nào.

Thư Hàn đưa tay xoa xoa nhẹ vai sau đó ngẩng đầu nhìn người vừa đụng mình.

Là một nữ sinh.

Nữ sinh đó cúi đầu không ngừng xin lỗi cô.

Thư Hàn xua xua tay nói với nữ sinh.

"Không sao." Cũng không đến nỗi què tay, què chân hay bó bột.

Thực ra Thư Hàn đói đến sốt ruột rồi, chính là không thể vì cái gì mà bỏ lỡ chuyện quan trọng!

Nữ sinh kia nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, vốn đang cười vui thì mặt bỗng tái lại.

"Tôi xin lỗi Thư Hàn tỷ!!"

Sau đó một cái liền bỏ chạy.

Thư Hàn: "..."

Thư Hàn lúc này hoài nghi nhân sinh.

Ta đáng sợ lắm sao?

Tại sao thấy ta như thấy quỷ vậy?

Dung mạo của ta khiến người khác sợ hãi a.

Tại sao lại có người đẹp như ta được chứ?

【...】Rất đáng sợ!

Ký chủ à, cô đừng ảo tưởng nữa!

Cho dù có xinh đẹp thì cũng không phải là cô!

Dư Mặc nhìn cô một lúc sau đó liền dời mắt đi.

Thư Hàn vừa vào chổ ngồi nhìn menu sau đó chỉ vào một loạt món ăn.

Trong lúc chờ đợi Dư Mặc nhìn chằm chằm Thư Hàn làm cho cô còn tưởng mặt mình sắp bị đóng đinh.

Đột nhiên anh vươn tay ra hướng đầu cô mà xoa xoa một hồi.

Chính là dày vò mái tóc của cô như sờ lông mèo.

Mà chờ đã, mèo?

Mèo?

【Hảo cảm Dư Mặc đối với ký chủ tăng 10.

Độ hảo cảm hiện tại: 10】

Thư Hàn: "..." Đăng Đồ Tử, ta có cảm giác Dư Mặc sẽ xem ta là thú cưng thay vì là bạn gái đó!

Dư Mặc bên tay xoa đầu Thư Hàn một lúc lại đột nhiên giật mình một cái.

Đột nhiên cả mặt đều đỏ bừng.

Anh là bị gì vậy?

Sao có thể làm chuyện đó với cô chứ..

Lấy lại bình tĩnh một lát, Dư Mặc sau đó khôi phục vẻ mặt học sinh nghiêm túc kia.

Sau lần xoa đầu đó, suốt buổi ăn chẳng ai nói câu nào với nhau.

Một lát sau, Thư Hàn cùng Dư Mặc bước đi trên đường.

"Anh ở đâu?"

"Tôi ở ti-...." Dư Mặc đang nói giữa chừng liền đột nhiên im lặng.

Tại sao lại đột nhiên muốn nói cho cô chứ?

Dù sao cũng chỉ mới gặp một lần.

Thư Hàn đối mặt với Dư Mặc ngốc manh nhìn chằm chằm.

Không phải đang nói sao?

Đột nhiên lại im lặng rồi.

"Anh ở đâu?" Vẫn là câu hỏi cũ.

"Thẩm tiểu thư, tôi và cậu gặp nhau một lần không tính là thân." Dư • nghiêm túc • Mặc.

Thư Hàn mím môi, mặt căng cứng.

"Tôi đưa anh về." Thư Hàn búng tay một cái, một đoàn vệ sĩ bước tới.

Một chiếc xe màu đen từ đâu chạy đến.

Thư Hàn sớm biết đám vệ sĩ này là do Thẩm lão gia thuê đến âm thầm bảo vệ nguyên chủ.

Ừm.. Còn là để báo cáo chuyện nguyên chủ làm trong một ngày nữa.

Dư Mặc bị một đám người áo đen này làm cho hơi đơ người.

Thư Hàn cũng không chờ anh đồng ý liền trực tiếp đưa người lên xe.

Chờ đến lúc anh lấy lại bình tĩnh thì phát hiện mình đang ở trên xe từ lúc nào.

Thư Hàn hỏi cậu địa chỉ nhà nhưng Dư Mặc không nói cụ thể.

Dư Mặc bảo cô đến một con đường rồi để anh xuống.

Thư Hàn mĩm cười.

Mục tiêu công lược lần này rõ ràng chính là dạng khó nhai khó nuốt!

Cả nửa ngày đi với cậu ta chỉ nâng được 10 điểm hảo cảm!

Thư Hàn cảm thấy cô nên trực tiếp cưỡng chế anh đi nấu cơm.

| Nấu cơm kiểu bạn nghĩ |

Đăng Vương nhìn ký chủ nhà mình lại sắp bùng nổ liền cất giọng thôi miên.

【Ký chủ, đây là mục tiêu công lược.

Mục tiêu công lược là để yêu.

Mục tiêu công lược là để thương.】Đùa sao?

Ký chủ làm chuyện đó xong mục tiêu công lược chắc chắn sẽ tự sát thủ tiết!

Ba câu nói này nhắc lại mấy chục lần làm cho Thư Hàn thật sự suýt bị nó thôi miên luôn rồi.

Đăng Đồ Tử trâu bò nhỉ.

Còn học được cả cách thôi miên người khác nữa.

Nếu lúc này Đăng Vương nghe được hai suy nghĩ này của Thư Hàn nó chắc chắn sẽ tức muốn hộc máu.

Còn không phải nhờ ký chủ cô đây sao?

Đạo sĩ nào đó mau tới bắt yêu quái đi!

Ký chủ nhà nó thành tinh rồi, aaa!

Thư Hàn có rất nhiều sở thích.

Thích nhất là công kích tinh thần của Đăng• trẻ đáng thương •Vương.

Thư Hàn nói chuyện với Đăng Vương xong liền đúng lúc đến biệt thự của Thẩm gia.

Cổng nhà tự động mở ra, một đám người hầu đi ra cúi đầu.

"Đại tiểu thư đã về nhà."

Giọng nói từ tứ phía vang lên không có một chút dư thừa nào.

Cảm giác giống như lời nói từ loa phát thanh max volume vậy.

Thư Hàn bước vào trong biệt thự, bỗng từ đâu một cái vỏ chuối bay đến nằm trên người cô.

----

Văn phong lại tuột dốc rồi, ngaa.

Ta muốn độn thổ :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro