Ngạo kiều học bá (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏ chuối như keo dính chặt cô.

Thư Hàn mĩm cười, cầm vỏ chuối lên cất giọng hỏi.

"Ai?"

Chờ đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời, Thư Hàn mắt tìm kiếm.

Trên sofa có một thằng nhóc đang ngồi ăn chuối bấm điện thoại.

Thư Hàn bước đến trước mặt thằng nhóc đó, lại hỏi lần nữa.

"Chuối này của cưng ném?"

Thằng nhóc nghe giọng cô quay qua nhìn, vài giây sau lại tiếp tục bấm điện thoại.

Thư Hàn thấy thằng nhóc không để ý đến mình, ngó xem nó đang coi gì.

Trên màn hình là một loạt động tác sôi động.

Cmn, trẻ em bây giờ cũng đủ lớn nhỉ?

Đang xem gì đấy?

Nối nghiệp cha ngươi à?

Một loạt hình ảnh bùng nổ trong đầu Thư Hàn.

| Có ai thắc mắc thằng nhóc đang xem gì thì thật ra nó đang xem video ba chấm |

Thư Hàn suy nghĩ một lúc sau đó giữ điện thoại của thằng nhóc lập tức đưa đến max volume.

Xem pỏn thì phải có âm thanh mới sinh động.

Thằng nhóc sau đó mặt liền nóng lên, gân xanh như ẩn như hiện quát lên.

"Mẹ kiếp, con tiện nhân này mày làm cái gì? !"

Âm thanh vừa mở lên, đám người hầu xung quanh sắc mặt cũng đỏ lên.

Thằng nhóc kia giơ tay định cướp lấy điện thoại thì lại quá thấp để với tới.

Nó tức giận, giơ tay định cào đau cô.

Thư Hàn lập tức nhanh tay hất điện thoại lên sau đó một cái đánh văng đến tường.

Va chạm lớn làm điện thoại bị vỡ nhiều mảnh, tuy vậy điện thoại này cũng không vừa.

Bị đập vỡ như vậy âm thanh còn rè rè đứt quãng chứ không tắt được.

Hiệu quả cũng tốt, đánh giá 4 sao.

1 sao còn lại thưởng cho cú đánh cao cấp của cô.

Thằng nhóc nhìn điện thoại nằm vụn trên mặt đất cũng không có cách nào tắt được.

Nó quay đến định nắm tóc cô giật mạnh.

"Mẹ kiếp! Thẩm Thư Hàn!"

Thư Hàn liền trực tiếp hất nhanh tóc, một mái tóc dài cứ vậy đánh vào mặt thằng nhóc đến choáng.

"Em trai, điện thoại của cưng lo mà suy nghĩ làm cách nào để tắt đi."

Nói xong cô cũng đã chạy về phòng.

Thằng nhóc kia thẹn quá hoá giận dùng hết sức đạp vỡ điện thoại kia.

Thư Hàn sau khi tìm ký ức của nguyên chủ thì cô nhớ ra thằng nhóc lúc nãy tên là Thẩm Tư Vũ.

Tuổi nhỏ, học tập trung bình chủ yếu là lén mua điểm để lên cấp.

Thẩm Tư Vũ ở nhà được sủng đến hư, lên lớp kết bè phái đi bắt nạt người khác.

Đặc biệt thích nhất là bắt nạt nữ chính.

Thằng nhóc này chuẩn heo ngu ngốc.

Nữ chính cũng dám động đến, kết cuộc cũng không vui vẻ gì.

Bị nam chính làm cho không duy trì nòi giống nỗi còn khiến cho hắn bị khoả thân treo giữa sân trường.

Đợi giáo viên và hiệu trưởng đến cả trường đều đã biết.

Thẩm Tư Vũ này tính ra cũng có chút đẹp trai, chỉ là.. Ngu như heo.

Không huấn luyện được, cút cút cút.

Thời điểm bây giờ Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân đang bận đi làm việc nên không ở nhà.

Bởi vì vậy nên Thẩm Tư Vũ mới dám làm lớn.

Gan cũng to lắm.

Còn vừa ăn chuối vừa xem pỏn nữa chứ.

Sao không mở volume lên mà để im lặng vậy hử.

Cưng đã dám làm còn không dám cho ai nghe hử.

Lại nghĩ đến nguyên chủ ở nhà cũng không vừa, luôn cùng đấu võ miệng với Thẩm Tư Vũ.

Nhìn thấy nhau chính là lao vào đánh đánh đấm đấm, ngươi chết ta sống.

Vì lí do vậy nên Thẩm Tư Vũ khi gặp nguyên chủ vẫn có chút kiêng kị lúc nãy mới không dám làm tới.

Nghĩ đến nguyên chủ có thể chịu nỗi sống chung với thằng nhóc này.

Thư Hàn âm thầm giơ ngón cái.

Trâu bò.

Thư Hàn suy nghĩ sau đó với lấy điện thoại mò mò cái gì đó.

Cô vào wechat, nguyên chủ thường ngày một là đi uống rượu hai là làm chuyện xấu.

Một chút kiến thức internet gọi là mù mịt.

Lúc ở trên xe cô có lấy điện thoại của Dư Mặc, anh có tải Wechat.

Thư Hàn sau đó tạo một tài khoản kết bạn với wechat của anh.

Cô nghĩ nghĩ hồi gửi đến hắn một tin.

【Mặc bảo bối: Vợ ơi.】

Dư Mặc bên này vừa tắm xong nhìn thấy điện thoại hơi rung.

Anh bước đến xem thử.

Lau lau tóc ướt mềm, màn hình hiện lên dòng chữ làm anh dường như muốn ngừng thở.

Wechat.. Một tin nhắn..

Vợ..?

Đùa hắn sao?

Dư Mặc nghĩ nghĩ, mình có đứa bạn nào như vậy sao?

Ừm.. Hình như mình không có bạn..

Lại nhìn ID của người kia.

Mặc Bảo Bối?

Là chỉ mình sao..

Dư Mặc có cảm giác, hắn nên đáp lại tin nhắn này.

------

Ta muốn làm vua đào hố :>.

Hơ hơ, mỗi ngày lấp hố không đơn giản a :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro